i, KaiIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vĩ cầm vang vọng khắp căn phòng. Cửa sổ mở, gió lùa vào, làm tung bay rèm cửa trắng ngà.

Ich sehe dich durch das Blau des Meeres.

Là Ich sehe dich durch das Blau des Meeres.

Ich sehe dich durch das Blau des Meeres của tôi và em.

Hương lily thoang thoảng trong không khí. Trời xanh trong pha thêm màu đỏ cam nồng cháy, mây bồng bềnh sắc tình ngọt lịm. Nắng chiếu vào phòng, phủ lên em, lên tường, lên cây vĩ cầm một màu hoàng kim rực rỡ. Em tỏa sáng trong ánh dương của buổi chiều tà. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn tôi, và em ở đó mỉm cười.

Tiếc rằng lại chỉ là quá khứ.

Quá khứ đẹp như mộng.

"Yoichi?"

Tôi thều thào gọi tên em. Em không trả lời, không thể trả lời. Tôi ngã ngồi dưới đất, mất một lúc lâu để có thể tin vào mắt mình. Tôi lết đến bên em, run rẩy chạm lên gương mặt nhợt nhạt. Máu đỏ thấm đẫm áo em, vẽ ra đóa hoa hồng rực rỡ. Em vẫn ôm đàn trong lòng, nhưng em không chơi được nữa.

Em ngồi đó, lặng im.

Chẳng còn chút hơi ấm.

Em chẳng còn quan tâm đến bầu trời hôm nay thế nào, chẳng còn reo hò khi mùa thu đến, chẳng còn quan tâm tôi ra sao. Em muốn về, về Ichinan mà em nhung nhớ.

"Bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ về."

Em đã nói với tôi như vậy, mắt nhìn xa xăm.

Em đi, mang theo Ich sehe dich durch das Blau des Meeres. Em đi, mang theo tình tôi. Em đi, mang theo hồn tôi. Không còn em, đâu còn gì có nghĩa. Tôi cũng đâu còn là tôi.

______

Bên bờ biển năm đó, tôi ngồi cùng em, tiếng sóng biển dạt dào bên tai, những nốt nhạc còn chưa khô trên trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro