[KaiIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: cầu hôn

Cp: Kaiser Michael × Isagi Yoichi

❌Warning❌: OOC

-------

Isagi thích giáng sinh.

Em thích cái thời tiết vào ngày đông rét buốt.

Em thích ngắm nhìn những bông tuyết rơi giữa trời đêm.

Em thích hưởng thụ sự ấm áp kế bên chiếc lò sưởi.

Em thích mặc đồ len hoặc nhiều lớp vải.

Và em cũng thích, được nắm lấy tay hắn.

Và đây cũng là mùa em thích nhất, vì vào ngày này nhiều năm trước, hắn đã nói yêu em, bằng sự rụt rè đầy chân thành, bằng những cử chỉ ân cần đầy quan tâm.

Là một buổi đêm tuyết rơi dày cộp trên mảnh đất Nhật Bản.

Kaiser khuỵu 1 chân xuống nền tuyết trắng, 1 bên tay cầm bó bông hồng xanh, bên còn lại cầm hộp nhẫn bạc đưa lên trước mặt em.

Isagi với con mắt sáng ngời, nửa tin nhưng nửa còn lại thì chẳng ngờ. Em không tin rằng sẽ có 1 ngày người em nghĩ rằng họ ghét em nhất, lại là người quỳ gối cầu hôn em trước mặt ngay lúc này.

Isagi vừa thấy buồn cười trước số phận trớ trêu, mà cũng vừa thấy lãng mạn trước hành động không kém phần ngượng ngùng của hắn.

"Thích em, Yoichi."

Chỉ là 2 từ ngắn ngủi kèm theo giọng nói trầm ấm cất lên gọi rõ tên mình, trái tim bé nhỏ của Isagi đã vang lên rộn ràng như tiếng gõ trống đầy mạnh mẽ.

Những kẻ vị kỉ trên sân bóng đá từng ganh đua ghen ghét với nhau giờ cũng chỉ là những con người nhỏ bé bị thứ xúc cảm màu hồng mang tên "tình yêu" xâm chiếm.

1 người nguyện từ bỏ cái "tôi" cao chót vót của bản thân chỉ để quỳ gối xuống trước mặt đối phương và cầu hôn bằng một bó hoa hồng xanh cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

1 người nguyện từ bỏ cái "tôi" đầy vị kỉ cũng chỉ để vội vàng đồng ý lấy lời thật lòng của đối phương mà chẳng quan tâm đến việc "làm giá".

Phải chăng "tình yêu" lại là một thứ thiêng liêng và kì diệu đến như thế?

Nó có thể biến "thù" thành "bạn". À không, chẳng phải là "bạn" nữa, mà tiến thẳng đến "người yêu".

Nó như ẩn chứa một sức mạnh to lớn vô hình ẩn sau lớp ngụy trang bằng 2 chữ "tình yêu" đơn giản.

"Em cũng vậy, Michael."

Isagi tuy hạnh phúc là thật, nhưng sự ngại ngùng lại khiến em chẳng thể thốt lên như những kẻ ngoài kia, chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của hắn bằng giọng điệu vừa đủ nghe.

Trái ngược với em, Kaiser lại là kẻ vui mừng hết thảy.

À phải rồi, dù gì thì hắn cũng là người chịu vứt bỏ cái "tôi" để tỏ tình em cơ mà, không vui cũng lạ.

Hắn nhảy cẫng lên, mặt ngửa lên trời cất tiếng cười hệt như những kẻ nghiện vừa được "bón" thuốc, hệt như những kẻ thèm muốn thỏa mãn được cơn khát tình không ngừng sôi sục bên trong cơ thể.

Hắn nắm lấy cổ tay em bằng khuôn mặt tươi hơn bao giờ hết, bằng giọng nghe thôi cũng đủ biết Kaiser hạnh phúc đến nhường nào:

"thật- thật hả!?"

"Yoichi Yoichi, em là tuyệt nhất, là tuyệt nhất."

Hóa ra, tên khốn điên cuồng giành bóng trên sân cỏ, đứng trước người mình thích rồi cũng hóa thành đứa nhóc thèm khát có được tình yêu.

Rốt cuộc Isagi cũng giống hắn, chẳng qua là em chọn phương án giấu kín, cứ nghĩ rằng hắn ta thật sự ghét em, nhưng quả thật đời chẳng như là mơ, có lẽ đây là nghiệp chướng em phải nhận.

Nghiệp chướng mang tên "Kaiser Michael".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro