Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi,mai ta lại tới đây xem thử,tạm thời cứ ăn thịt gấu trắng rồi ăn thêm rêu và hoa quả thôi"

Iruma ngáp một cái đi xiêu xiêu vẹo vẹo,có thể thấy em buồn ngủ lắm rồi.Henry bỗng nhiên bế em theo kiểu bế công chúa

"Cứ nghỉ ngơi đi,còn lại để ta,cậu vất vả rồi"

"Cảm ơn nhé"

Iruma nói rồi cũng gật gà gật gù nhưng sau đó em lại mở mắt ra rồi nhảy khỏi người Henry chạy đến một cái cây gần đó

"Nhìn này,đây là nấm đó"

Iruma vui mừng lập tức hái nấm,vậy là tối nay có thểm làm canh nấm rồi

"Cậu Iruma,đây có thể là nấm độc tôi chưa từng thấy loại nấm nào trong bách khoa thực vật"

Henry cẩn trọng nói

"Đây là nấm sò hay còn gọi là nấm bào ngư,mọc thành từng đám tên khoa học là...thôi quên đi.Nó có hình bán cầu phẳng,cuối cùng hơi lõm xuống,đường kính tính bằng cm,đổ màu từ xám trắng đến xám vàng,thành phần dinh dưỡng chứa nhiều protein cùng các loại vitamin,các nguyên tố vi lượng mà cơ thể cần.Nói tóm lại là ăn được"

Iruma nói rồi hăng say hái nấm,vỏn vẹn chỗ này được tới 3-4kg,hái về nấu canh với thịt bầm từ gấu bắc cực đảm bảo bao ngon,hơn nữa Iruma cũng mang theo các gia vị cần thiết đến nữa cho nên lại càng không lo khó ăn

Henry một tay phụ em hái nấm,còn lại lén nhìn em mang theo ý tứ dò xét

...

Buổi tối đó Iruma cũng liền nấu ăn theo thực đơn mà mình vừa nghĩ lúc buổi chiều,Henry thì băm thịt chẳng có quy trình nhưng được kết quả là thịt đã được băm nhuyễn vậy cũng tạm được rồi

"Cậu nấu ăn giỏi thật,sau này có thể làm người chồng tốt đấy"

Henry có vẻ như đang ngầm ngỏ ý gả con gái cho em đây mà

(Amelie sau này:Xà lơ đó,một mặt kêu gả con gái mặt khác dụ con rể vào tròng rồi thịt thì có.Nói túm lại con gái như tôi chỉ là một công cụ cho ông cha già rước vợ trẻ về thôi)

"Nhưng mà...tôi lại thích làm vợ người ta hơn"

Iruma cười lém lỉnh nói làm cho Henry ngơ ngác một lúc.vậy Amelie không có cửa rồi,may quá!

(Amelie:WTF?Ổng bị tâm thần phân liệt à?)

"Bây giờ cậu vẫn nên học tập rồi cố gắng trau dồi sức mạnh vẫn tốt hơn,nếu được thì tôi mong cậu có thể vào cục ma quân.Nơi đây sẽ luôn mở cửa chào đón một tài năng đặc biệt như cậu"

"Tôi sẽ xem xét"

Sau đó hai người tắt lửa,dọn dẹp rồi vào trong xe ngủ,đương nhiên là vẫn ngủ cùng nhau để sưởi ấm cho nhau

Ngày hôm sau Iruma trở lại nơi đặt bẫy thì săn được thỏ tuyết cùng cú tuyết.Thỏ tuyết thì em bắt làm thịt còn cú tuyết....thì sẽ giữ làm thú cưng đi mà không tốt nhất nên tặng cho Alice đi....Hay tặng cho Kalego nhỉ?Dù sao nhìn con cú này cũng na ná giống hắn

Iruma suy nghĩ một hồi quyết định sẽ tặng cho Alice,cho cậu ta coi đây là Kalego rồi bắt nạt cũng được

Sau khi trở về Iruma làm sạch thỏ bằng cách lột da,moi nội tạng rửa sạch rồi ướp gia vị sau đó nướng thôi.Còn nấm ngày hôm qua thì xào lên cùng với thịt thỏ còn lại

Ăn xong Iruma ngủ một giấc còn Henry giữ nhiệm vụ canh gác

...

Iruma nheo mắt lại khi ánh sáng xuyên qua kẽ rèm,em liền ngồi bật dậy.

'Cái quái gì vậy?Vừa nhắm mắt một lúc thôi mà,mở mắt ra thì một đêm đã trôi qua như vậy rồi sao?'

Henry thì vẫn ngồi ở đó uống trà(lấy lá thông làm lá trà)

"Tỉnh rồi sao?"

"Ừ....Trời sáng rồi à?"

Iruma vén rèm lên xem thì thấy có gì đó sai sai

"Hình như là ngày mặt trời không lặn?Kì vậy nhỉ,không lẽ ma giới này cũng hình cầu à?"

"Ngày mặt trời không lặn là ngày gì?Ta chưa từng nghe"

"Nói sao nhỉ?Ngày đó được gọi là ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm,là hiện tượng nằm trong phạm vi vùng cực của trái đất,suốt một ngày mặt trời luon mọc ở đường chân trời trở lên tức là ngày dài suốt 24 tiếng,hình thành do sự xoay quanh mặt trời và độ nghiêng trục quay của trái đất"

"Trái đất là gì?"

"Còn có tên gọi khác mà chúng ta thường gọi là nhân giới đó"

"Sao cậu lại biết chuyện này?"

Sắc mặt của Henry lại nghiêm trọng hơn rồi

"Ngài không cần biết đâu,chỉ cần biết là trong một nơi cực lạnh nào đó,một năm sẽ xuất hiện hiện tượng không có ban đêm hoặc là ban đêm rất ngắn trong khoảng thời gian này"

Henry bất chợt nắm cầm em buộc em phải ngước lên,đôi mắt màu đỏ sắc bén như muốn đem em chém ra từng nhát

"Ngài cũng đâu phải tới đây tìm băng vĩnh cửu gì đó đâu đúng không?Amelie làm gì thích chứ?"

Một câu nói này đã đâm thẳng vào tim đen của Henry,bởi vì Amelie thuộc tính nóng mà sao lại thích mấy cái thứ băng giá này cơ chứ.

"Mục đích của tôi cũng giống của cậu thôi,đều đi tìm trang viên của Lilith"

Henry bỏ Iruma ra dựa lưng hơi lười biếng nói

"Ta có một lời hứa cần đến đó để thực hiện"

Nói đến đây ánh mắt ông trở nên u sầu,có vẻ như đó là một câu chuyện buồn

"Lời hứa?"

"Cậu chỉ cần biết đến đây thôi,giờ chúng ta phải làm gì nữa?"

"Tôi đi ngủ tiếp đây,khi nào ngài đói bụng thì kêu tôi nhé"

Iruma nói rồi đắp chăn ngủ tiếp,hoàn toàn không lo Henry sẽ khử mình tại đây

...

Ngày hôm sau họ đi ngược chiều sông,đi đến một khoảng rất xa rồi lại nghỉ ngơi ăn uống

Vài tiếng sau họ tiếp tục lên đường,tuy rằng đã 6h tối nhưng trời vẫn sáng trưng,nhưng dựa vào đồng hồ sinh học của cơ thể nên mới xác định trời tối

Ngày hôm sau họ lại cùng nhau kéo xe đi tiếp,đi đến giữa đường họ gặp một con thú rất lạ

"Con này là con gì?"

Henry lập tức hỏi Iruma,ông có cảm giác Iruma sẽ biết.Và đương nhiên không ngoài mong đợi Iruma chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết nó thuộc giống loài nào

"Lửng mật?Không,lửng mật có màu trắng còn đây hẳn là chồn sói.Chồn sói,lửng mật cực bắc,động vật cùng họ với lửng mật.Trông vẻ ngoài hai con này khá giống nhau,khác biệt rõ ràng nhất đó là phần lông trên lưng của chồn sói là màu nâu,còn của lửng mật là màu trắng!"

"Thật thú vị"

"Ngoài đặc điểm trên cơ thể ra thì nơi sống của chúng cũng khác nhau,chồn sói sống ở vùng ôn đới và vùng cực nơi có rừng lá kim và đồng cỏ tầng đất đóng băng vĩnh cữu,còn lửng mật thì sống ở vùng rừng mưa nhiệt đới châu phi và khu vực đồng cỏ rộng lớn!"

"Những địa điểm đó đều ở nhân giới hết sao?Cái gì châu Phi ấy?"

"Có tất cả 6 châu lục:Châu Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Phi, Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương.Mỗi châu sẽ có một nền văn minh,lịch sử,sự phát triển khác nhau và cũng đa dạng màu da nữa"

"Cậu sống ở đâu trong số đó?"

"Tất cả tôi đều sinh sống hết rồi,nhưng có lẽ tôi vẫn thích châu Âu nhất,văn minh của họ rất thần kì"

Iruma bỗng nhớ lại các mối tình mà bản thân đã trải qua,dù bao lâu rồi nhưng vẫn chẳng thể nào quên được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro