[MozuHyoga] Cute and Kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang nhìn cái gì đấy?"

Đôi đồng tử vàng, ánh cam nhìn vào Mozu khiến hắn chật vật nhắm mắt lại né tránh. Không khó hiểu khi hắn ta có một sự sợ hãi nhất định với Hyoga. Một phần là vì sức mạnh và kĩ năng tuyệt vời mà người đàn ông này đã sử dụng để đánh bại hắn. Một phần đó là sự kính nể thuần túy đối với người đã dạy bảo mình trưởng thành hơn, trong trường hợp này là sử dụng giáo. Đúng là xét theo trường hợp nào đó thì sức mạnh của Mozu đã tăng lên đáng kể nhưng con người hắn ta vẫn y như cũ.

"Trả lời."

Đó là một mệnh lệnh, hắn ta biết. Nhưng thật khó để Mozu có thể đưa ra một đáp án chính xác cho Hyoga. Đúng, hắn đã nhìn chằm chằm anh ta từ nãy đến giờ, và nếu có một từ ngữ chính xác hơn về hành động của Mozu - thì đó là đánh giá. Mozu là một kẻ cảm thụ cái đẹp tốt, đó cũng là một trong những lí do hắn muốn có hậu cung. Nhưng Hyoga, một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, vóc dáng hoàn hảo cùng mái tóc bạc và đôi mắt rõ ràng có thể mở to luôn nhắm ti hí sau lớp mặt nạ đang dần trở nên... đẹp đẽ một cách kì lạ trong mắt Mozu.

Hắn thừa nhận bản thân có bị Hyoga thu hút và hắn hưởng thức nó. Đó là kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời của anh ta. Một sức hút của kẻ mạnh. Nhưng nó không bao gồm vẻ đẹp ẩn sau lớp trang phục của Hyoga. Anh ta giống như một bức tượng hơn là một con người, ít nói và lặng lẽ, cùng nước da sáng nổi bật so với lớp áo choàng da, Hyoga trông giống như một tảng đá được đục đẽo tỉ mỉ hơn.

Những lần da thịt Hyoga lộ ra hiếm hoi một cách đáng ghét, trừ khi anh ta chiến đấu, hầu hết thời gian anh ấy quấn mình trong lớp áo choàng, có vẻ đó là một trong những lí do Hyoga trông trắng trẻo như những cô nàng, hoặc là anh ta vốn trắng. Vì được huấn luyện khả năng dùng giáo, nên Mozu có nhiều cơ hội nhìn ngắm anh ta hơn người khác. Nếu nói về những gì hắn bối rối nhất thì đó chính xác là trang phục của Hyoga. Bỏ qua lớp áo choàng, tất cả những gì anh ấy có là một chiếc váy ngắn, ngắn và ngắn. Một đôi giày dài, cao và cao. Và thậm chí như thế, đùi Hyoga vẫn lộ ra một phần có thể thấy rõ ràng. Nhất là phần đùi trong, một vị trí mềm mại và dễ bị tổn thương.

Hyoga nghĩ cái quái gì mà mặc một bộ đồ như vậy?

Ý Mozu là, Hyoga sẽ gặp vấn đề gì với một cái váy dài hơn? Hay lớp áo choàng đã là quá đủ nên anh ta không để tâm đến nó? Sự tương phản của độ dài một cách trắng trợn tạo ra một hiệu ứng vô cùng nhức mắt đối với Mozu. Hắn muốn nắm lấy cái đôi chân đó. Vạch ra. Cắn nó. Làm nó đỏ lên. Khiến Hyoga khó chịu và xấu hổ đến mức không dám để lộ. Suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu Mozu trong nhiều khoảng thời gian rảnh. Và cho đến khi có đủ sức mạnh, hắn ta nhất định sẽ thử. Ít nhất một lần.

"Anh không chịu nổi ánh nhìn của một người đàn ông sao, Hyoga? Vậy mà anh dám nhận mình là một chiến binh à?"

Mozu quyết định đáp lại câu hỏi của người đàn ông trước khi anh ấy mất kiên nhẫn và đánh hắn ta. Có lẽ vì mục đích dạy bảo, mà Hyoga thường đánh hắn đau hơn những người khác, và cũng dứt khoát hơn những người khác.

"Nếu đó chỉ là một ánh nhìn đơn thuần, tôi đã không hỏi anh làm gì."

Câu nói của Hyoga ít nhất thể hiện rằng anh ấy đã bình tĩnh hơn hồi nãy. Đã không còn xưng kiểu ta và ngươi, có vẻ cách gọi đó khiến anh ấy có cảm giác thống trị và cao hơn Mozu.

"Cách anh nhìn tôi từ nãy đến giờ, cứ như thể tôi là một con mồi vậy."

Hyoga bảo, với chất giọng lạnh băng bình thường vẫn hay sử dụng. Nhưng bây giờ nó đang khiến Mozu ớn lạnh.

Hắn ta đã nhìn Hyoga như thế nào?

Liệu trong vô thức, hắn có xem anh ta như những cô gái dễ thương để vồ lấy không? Kể cả khi là có, thì điều khiến dây thần kinh Mozu căng thẳng hơn hết là Hyoga đang tiến lại đây. Vô cùng bĩnh tình, và nó càng khiến Mozu lo lắng. Như một đứa trẻ làm hư đồ đang cố giấu người lớn, dù biết họ đã phát hiện từ lâu và chỉ đang chờ một lời thú tội. Mozu chỉ có thể đứng đó đến khi Hyoga bước gần lại, mặt đối mặt với anh ta.

Từ khi nào mà Mozu cảm giác bị áp bức như vậy?

Nếu bất chấp, hắn vẫn có thể đấm Hyouga, lờ vụ này đi và tất cả mọi thứ sẽ trong giống như một lời khiêu chiến. Có lẽ điều thật sự khiến Mozu đứng trời trồng ở đó là do hắn xấu hổ, xấu hổ vì hắn phải thừa nhận hắn đang bị thu hút bởi một người đàn ông, một đối thủ cũng là một người thầy. Một chiến binh mạnh mẽ hơn hắn ta và rõ ràng không dễ thương bằng các cô gái, nhưng vẫn xinh đẹp theo cách riêng.

"Trả lời tôi, Mozu."

Chán nản một hồi. Mozu thành thật.

"Trông anh rất dễ thương nên tôi nhìn."

Đúng hơn, Mozu đã sẵn sàng cho một cú đấm vào mặt, bụng, xương sườn hay bất kì đâu trong khả năng của Hyoga. Nhưng rõ ràng là câu trả lời này không nằm trong bất kỳ dữ liệu nào của Hyoga. Trong một giây, anh vội lùi lại và mắc vào tấm áo choàng, ngã xuống, Mozu nhanh mắt ôm lấy đầu Hyoga và rơi xuống theo.

Hắn đã cố xoay sở để không đè cả cơ thể của mình lên Hyoga. Đầu gối và bàn tay hắn nhức nhối nhưng Mozu ưu tiên lựa chọn của mình vào việc quan sát Hyoga hơn, và hắn đã vô cùng ngỡ ngàng.

Một vệt đỏ bất thường nổi bật trên làn da trắng của Hyoga, trong khi bàn tay của anh ấy đang cố che lại. Đôi mắt mở to trừng trừng, nhưng không dám chạm vào mắt Mozu. Hyoga muốn nói cái gì đó, nhưng anh ấy không thể nói, anh ấy không biết nói gì cả. Liệu Mozu có điên hay không khi cho rằng Hyoga dễ thương? Suy nghĩ đó xoáy vào trong cổ họng anh như thể bị mắc nghẹn. Hyoga muốn thoát khỏi vòng tay đang bao bọc mình và tránh xa khỏi Mozu ngay bây giờ. Anh ấy lập tức hành động theo bản năng nhưng bất ngờ nhận ra cơ thể đối phương cứng cáp như thế nào. Có một sự thật là Hyoga khá yếu ớt khi không có giáo, vũ khí yêu thích của anh ấy.

Mozu đang muốn làm gì?

Hay đúng hơn là anh ta muốn gì khi đè Hyoga ở đây? Ngay giữa sàn nhà? Và không cho anh đi?

Cảm giác bị chèn ép khiến Hyoga khó chịu và điều đó đủ khiến anh ấy tức giận quay sang la mắng hắn ta. Nhưng trước khi anh ta kịp làm gì, lời chửi rủa của Hyoga đã bị nuốt trọn trong cổ họng Mozu.

Mặt anh ấy lập tức đỏ bừng.

Phải nói gần như cơ thể Hyoga đã bốc hỏa và anh ấy có thể biết đầu mình đang xì hói. Hyoga đã gìn giữ sự trong trắng của mình đủ lâu và không tham gia vào bất kì mối quan hệ nào. Nhưng ngay bây giờ, tất cả đang bị cướp sạch bởi người đàn ông ngay trên anh ta. Hyoga muốn trốn khỏi Mozu nhưng chỉ khiến hắn ép chặt hơn. Lưỡi người đàn ông mạnh mẽ và bá đạo, cuốn lấy đôi môi Hyoga, âu yếm tất cả mọi thứ trong khoan miệng của anh ấy. Hyoga cảm giác bị choáng ngợp, và không thể bình tĩnh nổi. Sự phản đối của anh tạo ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng nhưng khi nó va cái lưỡi đáng thương của Hyoga, lại nghe như thể anh ấy đang rên rỉ một cách tội nghiệp.

Hyoga nhanh chóng bị khó thở và giãy giụa mạnh hơn. Mozu gần như đã hút cạn anh ấy. Cái lưỡi ấm nóng dường như không đã thèm, dẫu đã chầm chậm rút ra nhưng hắn ta vẫn tiếp tục quấn quít bờ môi của Hyoga một lúc lâu mới chịu tha.

Mozu nhìn tác phẩm mình mới tạo ra. Hắn khá là bất ngờ khi phát hiện ra Hyoga có vẻ như không am hiểu về vấn đề hôn hít cho lắm. Anh ấy bảnh bao và xinh đẹp, hẳn là không ít người theo đuổi. Không lí nào đây là nụ hôn đầu của Hyoga phải không?

Hẳn rồi, đây là nụ hôn đầu của Hyoga.

Mozu có thể chắc chắn điều đó khi nhìn vào khuôn mặt của Hyoga. Nó đỏ bừng, lấp lánh những giọt nước mắt và mồ hôi, đối lập với mái tóc trắng. Đầy giận dữ, không cam lòng và một chút uất ức dồi nén sâu trong đôi đồng tử đẫm nước. Đôi mắt trừng trừng không có tí đe dọa. Chớp mũi đỏ thở nhanh tạo ra những tiếng hút hít. Bờ môi đầy đặn hồng hào, hơi sưng lên do bị Mozu dây dưa từ nãy tới giờ. Hyoga trong thật tuyệt vời ngay lúc này. Mozu như thể đã chết đuối khi thấy khuôn mặt anh ấy đỏ bừng và cho đến khi lý trí hắn quay lại, Mozu đã đè lấy anh ấy và hôn ngấu nghiến rồi.

Và trong lúc Mozu không ngừng cảm thán trong đầu mình. Một cú đá vụt tới không nhân nhượng, mắt hắn tối sầm ngay tức khắc và cảm giác cuối cùng Mozu có thể nhớ là đầu mình rơi sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro