JAEHWI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Hwi à em sao vậy?" Jaehwan từ ngoài cửa đi vào, tay cầm ly nước đưa cho cậu.

  " em thấy hơi mệt" cậu nhỏ giọng, dạo này không biết tại sao cậu cứ oể oải trong người, lười vận động.

    " hay anh dẫn em đi bệnh viện" Jaehwan lo lắng sờ trán cậu.

   " không! em không muốn đi!" Cậu lắc đầu.

   " em bệnh không đi khám sao được!" Jaehwan nhăn mày.

   " em....em khỏe mà, chỉ hơi mệt thôi nghỉ 1 lát sẽ khỏe" cậu chính là sợ bác sĩ à nha.

   " Được rồi em nằm nghỉ đi" Jaehwan bó tay đắp chăn lại cho cậu rồi ra ngoài, anh bấm điện gọi  Ong Ong.

   " alo, có chuyện gì sao?" Ong Ong giọng có chút mệt.

   " thì chuyện của Hwi, em ấy bệnh mà không chịu đi khám" Jaehwan  kể lại tình trạng của cậu.

   " vậy cậu cứ ....bla bla" sau khi nói những gì cần thiết dặn dò cẩn thận thì Ong Ong mới chịu cúp máy.

            _____________________________
 
   " em thấy đỡ hơn chưa?" Jaehwan sờ trán Lin Lin hỏi.

   " em khụ khụ đỡ rồi" Lin Lin giọng khàn khàn đáp lại, Lin Lin đã bệnh hơn hai ngày mà chưa có dấu hiệu suy giảm. Bác sĩ nói là không có gì đáng ngại, tuy nhiên bệnh cần 1 thời gian dài để khỏi.

   " hazz, khổ thân tôi" Jaehwan lắc đầu than vãn, anh 1 lúc phải trông 2 người bệnh quả thật khổ.

     Bụp, Jaehwan đang đi từ cậu thang xuống thì nghe 1 tiếng động khá mạnh,  kể tiếp là những tiếng ly bể.

   " Hwi à em không sao chứ?" Jaehwan khi nghe thấy liền 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào bếp, thì thấy cậu nằm dưới sàn tay có 1 chút máu xung quanh là những  mảnh vỡ.

   " em ... không.. aaaa" cậu chưa nói hết thì bụng bỗng nhiên đau quặn từng cơn, Jaehwan thấy cậu liền không khỏi đau lòng bế cậu chạy ra cửa hướng nhà xe chạy đến. Anh chạy hết ga chỉ mong cậu không sai, và cũng khôn biết vượt mất cái đèn đỏ vừa đến bệnh viện anh bế cậu vào, dùng âm giọng quãng tám để gọi bác sĩ.

   " Bác sĩ Hwi sao rồi!" Jaehwan giọng rung rung hỏi.

   " cậu phải bình tĩnh, thật ra.."

   Nghe cậu nói của bác sĩ, đồng tử Jaehwan mở to đứng đó 1 hồi, bác sĩ cũng đi anh tay rung rung từ từ lấy điện thoại trong túi gọi cho những người khác.

   " có chuyện gì vậy" mọi người đồng thanh, Jaehwan đã gọi trên 1 ứng dụng có thể gọi cùng 1 lúc nhiều người, các anh khá bất ngờ vì ít khi ai trong số sử dụng nó.

   " mọi người phải bình tĩnh" Jaehwan mắt vẫn như cũ mở to, cơ thể bất động chỉ trừ cánh tay lấy điện thoại.

   " biết rồi lẹ đi!" Jin Jin cằn nhằn.

   " thật ra Hwi em ấy... 

XIN DÀNH VÀI PHÚT CHO QUẢNG CÁO.

GỢI Ý MN CÓ THỂ KÉO NHANH ĐỂ BỎ QUA!


















.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   " Daehwi em ấy làm sao!" Niel gắt lên.

   " em ấy...em ấy có...có THAI rồi há há" Jaehwan mừng đến nhảy cẩn lên khi nhắc đến Hwi có thai.

   " thật không?" Các anh nghi ngờ.

   " em ấy có thai nửa tháng rồi" Jaehwan nhảy tưng tưng mặc kệ mọi người nhìn.

   " há em ấy, waaaaaa~~~" Jihoon cười  hạnh phúc.

   " nên mau về thăm Hwi đi" Jaehwan nhắc nhỡ.

   " về liền, về liền" Jinyoung cười như được mùa làm thư ký của anh 1 phen rợn người.

               _______________________

   " ha há~~" Cậu ngồi trên giường  sờ sờ bụng cười hạnh phúc, suy nghĩ về đứa con trong bụng mình lớn lên sẽ giống ai.

   " em cười gì vậy?" Jaehwan nhìn cậu thắc mắc.

   " em đang nghĩ con sinh ra sẽ giống ai!" Cậu cười mỉm.

   " vậy sao?" Jaehwan cũng không giấu nỗi vui mừng áp tai vào bụng cậu " em phải sinh cho bọn anh 1 đội bóng mini mới được " anh ngước lên hôn vào môi cậu thì thầm.

   " em không biết nữa" cậu trước giờ không hiểu được khi thấy những người mang thai đi đứng khó khăn, sau khi sinh thì khác hẳn cảm giác mệt mỏi vô cùng. Nhưng giờ cậu đã hiểu mang trong mình 1 sinh linh là hạnh phúc đến nhường nào.

    " thôi, em nằm xuống nghỉ đi!" Jaehwan đắp chăn lại cho cậu rồi đi ra ngoài.

          ______1  thời gian sau_______

        " Hwi à em đừng ra ngoài nữa, lỡ bị cảm thì làm sao"

   " Hwi à, để người hầu làm em nằm nghỉ đi".

      " Hwi à, ăn cái này đi tốt cho sức khỏe lắm!"

   " Hwi à"

    " Hwi à"

   " Hwi à"

   " Hwi à!"

        Ngày nào cũng vậy đến phiên Jeahwan ở nhà trông cậu, thì y như rằng là sẽ nói đủ thứ. Cấm cậu làm đủ điều, đi ra vườn cũng không cho nói là bị cảm, thấy cái gối rơi dưới sàn định nhặt lên thì Jaehwan lại nói là để người hầu làm, cúi xuống lấy gối nặng lắm.

    Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng

  " em không ăn đâu em ngám lăm rồi!" Cậu nhăn mặt lại cái món gà hầm này, cậu ngán lắm rồi.

   " thôi mà ăn miếng thôi" Jaehwan dụ dỗ cậu.

   " đã nói không ăn mà" cậu hét lên, hình như có thai làm con người ta khó ở hơn hẳn! Dạo này cậu rất dễ nóng.

   " anh biết vợ ngán nhưng ăn miếng thôi, 1 miếng à không có miếng thứ 2 đâu!" Jaehwan cũng đã quen việc cậu nổi đóa nên càng ngọt ngào hơn.

   " không ăn" cậu chu mỏ, nhìn ra ngoài " tự nhiên em thèm cháo bồ câu!" Cậu chép miệng.

   " Được bà xã, nhưng em ăn cái này đi" Jaehwan cười hy vọng.

   " KIM JAEHWAN, TÔI BỎ CƠM"

  








                                                               End
  
















































Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro