HÃY LÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta có nên ăn em ấy không" mọi người nghỉ.

" mọi người sao vậy?" Cậu thấy các anh như vậy thì vô cùng lo lắng.

" Bo...bọn anh không sao?" Jisung cười nhìn cậu âu ếm.

" Lin Lin làm sao mà cậu biết anh Minhuyn, Jaehwan,.Bla bla.

" À là do bla bla... Cậu đem hết mọi chuyện kể cho Lin Lin và mọi người cùng nghe.

" Thì ra là vậy nghe có vẻ kỳ diệu!" Jin Jin ngưỡng mộ.

" Mọi người rốt cục là ai? Đúng là mọi người rất đẹp trai" nghe đến đoạn 'mọi người rất đẹp trai' thì  môi ai cũng bất giác cong lên. Sau đó nghe Daehwi nói tiếp thì có chút thất vọng.

" nhưng dù vậy tại sao lại có quyền lực như thế , không nói đến Jisung và Daniel hyunh?" Cậu chăm chú hỏi, không biết từ đâu có một người đứng sau lưng cậu.

" Em hỏi nhiều như thế làm gì" Jiyung từ trên lầu đi xuống, sau đó ngồi xuống ghế gần Daehwi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Nhất thời cậu không biết phản ứng sau thì Lin Lin nói:

" yah~~ Bae Jinyung anh làm gì vậy bộ Hwi là của một mình anh à". Lin bức xúc lên tiếng.

" đúng" anh lạnh nhạt phun ra một câu làm Lin Lin sôi máu.

" Yah~ Bae Jinyung anh thật quá đáng" Lin Lin đứng dậy quá lớn.

" Thôi nào hai đứa mỗi đứa nhịn một câu cho êm chuyện" Jisung lên tiếng can ngăn. Daehwi thấy mọi người cãi nhau chỉ vì mình nên định lên tiếng cang thì:

" ọt~~ọt" tiếng bụng cậu đã biểu tình lên tiếng trước. Làm không khí đang căn thẳng trở nên bình thường.

" phụt" Lin Lin đang cãi nhịn không được cười một cái.

" Yah~~~" cậu xấu hổ bụm mặt, chỉ mong có một cái lỗ để cậu chui xuống.

" Daehwi bộ em đói sao?" Jisung nhìn cậu.

" Dạ" cậu ngại ngùng trả lời.

" thôi mấy đứa đừng cười nữa đi ăn thôi, Daehwi thằng nhỏ đói kìa" Jisung lên tiếng, rồi dẫn Hwi lên phòng thay đồ. Những người khác cũng lon ton theo sau lên lầu thay đồ. Xong xuôi mọi người lên xe đi, nhưng lại có chuyện xảy ra ai cũng muốn ngồi cạnh Daehwi. Cuối cùng người ngồi kế Rái cá là Bae Jinyung ngoài ra không còn ai, lý do rất đơn giản là Daehwi ngồi ở vị trí phó lái.

"Ơ anh bao nhiêu tuổi rồi vậy ạ?" Xe chạy được một đoạn thì cậu hỏi.

" 18" anh nhìn cậu " sao vậy?".

" 18 tuổi vậy tại sao anh lại lái xe?" Cậu hốt hoảng.

" Không có gì đâu mà em đừng lo" Ong Ong từ phía sau nói vọng lên, trấn an cậu.

" nhưng, lỡ bị bắt rồi sau?" Cậu lo lắng.

" Ây ya không sao đâu mà Hwi em đừng sợ" Jihoon nhỏ giọng nói.

" em yên tâm đi" Jin Jin lên tiếng.

" Dạ" cậu cuối đầu nhỏ giọng.

" Em sao vậy? Nếu em không thích anh lái anh sẽ đổi" Anh thấy cậu lo lắng có chút xót xa.

" không phải chỉ là.." cậu ngập ngừng.

" chỉ là sao" Jihoon tò mò hỏi.

" chỉ là em... em đói quá thôi" cậu nói từ từ về sau thì nhỏ dần.

" Haha, gần đến rồi nhẫn nại xíu" Anh nói xoa đầu cậu.

MỘT LÁT SAU

Tại Nhà Hàng :

" chúng ta sẽ ăn ở nơi này thật sao?" Cậu trố mắt nhìn xung quanh.

" Um chứ em định ăn ở đâu?" Jisung ân cần hỏi cậu.

" Hay là cậu không thích ăn ở đây?" Lin Lin nhìn menu rồi lại nhìn cậu.

" không có chỉ là" Rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt điều đổ dồn vào bàn cậu ngồi, có chút khó chịu.

" Ha " Daniel hiểu ra được vấn đề nhìn cậu " Em cứ ăn đi đừng để ý đến bọn họ".

" dạ" cậu cười một nụ cười lôi cuốn. Sau đó mọi người cùng ăn và trò chuyện vui vẻ, rồi tất cả ra về, anh cùng Daniel đi lấy xe, Lin Lin Jaehwan cùng Ong Ong đi mua nước, Jisung cùng Minhuyn ở lại do có một số việc. Chỉ còn cậu Jin Jin và Jihoon, ba người đứng chờ ở một ngã rẽ vắng người, được một lúc thì :

" Đại ca thằng đó là người đã đánh em mấy hôm trước" tên côn đồ do Jin Jin đánh, vì dám đụng đến Daehwi khi thấy Jin Jin thì nhớ lại chuyện cũ.

" là thằng đó sao" tên kia nhìn có vẻ bậm trợn, vứt tàn thuốc trên tay cung đám đàn em tiến lại gần chỗ ba người.

" Mày là thằng đã đánh em tao đúng không?" Hắn ta nói, rồi nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

" Rồi sao mày là ai" Jin quay lại không thua kém nhìn hắn có chút quen mặt nhưng không biết đã gặp ở đâu.

" Lại chuyện vui gì đây?" Jihoon đứng nhìn một hồi nói.

" Chỉ là chuyện một con thỏ đế bị người ta bắt làm thịt nhưng cuối cùng thấy tội nên tha rồi nó quay lại 'trả lễ' thôi" Jin Jin làm tên cầm đầu tức điên lên.

" Vậy thì ta trả lễ cho mày đây" hắn xông lên định đá nhưng Jin Jin né được, rồi đám đàn em cũng xong lên, khoảng năm tên.

" Qao!" Jihoon nhìn Jin Jin đánh cũng không nhịn được nhào vô.

" cẩn thận" Daehwi đứng ngoài nãy giờ, tâm trạng đầy lo lắng cho hai người.

" đỡ này" trong lúc Jin Jin mãi đánh thì có một tên cầm một cây gậy đánh vài người Jin Jin không kịp né nên bị đánh trúng vào vai.

" không" cậu la lên định đến đỡ thì bị một tên giữ lại.

" không được đụng vào em ấy!" Jihoon hét lên định chạy đến thì bị hai tên giữ lại, còn tên cầm đầu tay cầm một cây gậy lớn chuẩn bị đập vào đầu Jihoon.

" Đây là cho cái tội lo chuyện bao đồng" hắn giơ gậy lên định đánh thì!

" kang Dong ho dừng lại" tiếng Daniel hét lên làm hắn giật mình.


( Kang Dong Ho : một người lưu manh  sống thiếu tình yêu thương của ba từ nhỏ, vì vậy luôn quậy phá không nghe lời ai. Tính cách bất cần, vô tâm tự cao là em họ của Daniel).

     " Kang Daniel anh làm gì ở đây?" Hắn bỏ gậy xuống quay sang nhìn anh, đám đàn em thấy vậy cũng buôn ra thấy bọn chúng buôn mình ra thì cậu vội vã chạy lại chỗ của Jin Jin.

      " là người quen của anh sao?" Jinyung bước ra khỏi xe hỏi.
     
      " có chuyện gì vậy?"  Những người khác vừa mua nước về không hiểu chuyện gì.

     " Jin Jin à cậu không sao chứ?" Cậu lo đến rơi nước mắt.

       "Để anh gọi cấp cứu" Jihoon lấy điện thoại gọi  xong thì định đỡ Jin Jin   đi nhưng thấy tự lượng sức mình chuẩn bị gọi mấy người kia giúp thì :

      " chuyện này liên quan đến cái m* gì anh?" Hắn vên váo nói.

      " Mày" Daniel vơ nấm đấm định đánh thì bị Lin Lin giữ lại.

      " bình tĩnh đi anh, loại người như hắn không đáng!" Lin Lin nói rồi nhìn hắn bằng con mắt khó chịu.

     " Mày nói ai không đáng" một tên đàn em của hắn lên tiếng.

     " rành rành rồi mà" Jaehwan đưa cái nhìn thách thức đến bọn chúng.

      " Mày" và bla ...... bla .....bla tiếng cãi vã vang lên.

      " Hwi em không sao chứ? " anh đến gần đỡ Jin Jin vào xe rồi hỏi cậu.

      " em không sao" cậu nói trong từng tiếng nấc.

      " đừng khóc, ngoan" Jihoon vỗ dành cậu.

      "Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa" Daniel thấy Jin Jin được Jinyung và Jihoon đỡ thì nhanh chóng kết thúc chuyện cãi vã của mình, lên xe và phóng nhanh đến bệnh viện.

  TRONG BỆNH VIỆN

     "xin lỗi tất cả điều là lỗi của em" cậu tự trách bản thân mình.

      " Em đừng nói như vậy" Anh lau nước mắt cho cậu.

       " Đúng đó Hwi à, Jin Jin cũng không trách cậu đâu!".

       " nhưng"

        " không nhưng nhị gì cả" Jaehwan nói.

      " em biết rồi" cậu cười để các anh không lo nữa.

     " nhưng mà Niel này làm sao anh biết tên đó vậy?" Jihoon gãi đầu.

     " thằng đó là em họ của anh" Niel nói trong ánh mắt đồng hiểu của mọi người .

      " ai là người nhà của bệnh nhân" Bác sĩ bước ra hỏi.

       " bọn tôi!"

       " Vết thương không nặng lắm chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe" .

       " um cảm ơn" Jihoon nói.

SÁNG HÔM SAU TẠI TRƯỜNG HỌC

      "  wa oppa anh vẫn luôn đẹp trai"

      " oppa anh hôm nay nhìn dễ thương wá!"

Hôm nay không ngoại lệ tiếng tập đoàn trùng roi vẫn  vang vọng khác thường!

      " oppa sao tay anh bị thương vậy?" Tiếng Sin Hara hỏi, thu hút sự chú ý cảu mọi người!"

     " không có gì" Jin Jin nhăn nhó, nhìn xunh quanh một cái cũng không thèm nhìn nó.

      " oppa~~" nó làm nũng, nhưng lại càng làm Jin Jin chán ghét, không chỉ Jin Jin mà những người khác cũng khó chịu.

    " sao anh hức lại nói vậy? Nó cố gặng nước mắt, rồi thấy Jiyung từ xe bước ra liền chạy đến nắm lấy cánh tay anh :

     " oppa, Woojin hức anh ấy-"

      " Biến" Jiyung từ trong xe ra thấy nó đã khó chịu. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Rái cá của anh thôi, hôm qua sau khi ra khỏi bệnh viện cậu một hai muốn về nhà, sáng ra anh đến đón thì đã đi học rồi đang khó chịu lại gặp nó làm anh tức điên lên.

     " hả" thái độ đó của anh làm nó bị mất mặt.

     " ha đó là Sin Hara, nghe nói cô ta thân với Prince Learned  ( có thể hiểu là Hoàng Tử Trường Học) lắm mà bây giờ.."

      " CÂM MIỆNG " nó hét lên bỏ về lớp.

     " Hwi à~~~~" từ ngoài cửa đã nghe tiếng Lin Lin gọi tên cậu.

     " Hwi đâu?" Vào đến lớp Lin Lin ngơ ngác khi không thấy cậu!

                ____________________
  
    " làm gì ở đây vậy?" Jin Jin từ ngoài cửa sân thượng thấy cậu đứng ở góc tường liền bước lại.


( Đây là tiểu Hwi Hwi mặc đồng phục)

     " Là cậu sao?" Daehwi cười nhìn Jin Jin " tay cậu sao rồi?".

     " không sao rồi!" Jin Jin nói nhìn cậu, thấy tóc cậu bị gió thổi liền dùng tay vén lên, không kìm được định cúi xuống hôn lên thì cậu lùi lại, lưng cậu đã áp vào tường.

     " Ji..Jin Jin à" cậu sợ hãi cảm giác như người đứng trước mặt mình không phải là Jin Jin.

     " cậu thấy có lỗi với tớ mà" Jin Jin  ghé vào tay cậu.

     " Đừng " cậu đẩy Jin Jin  ra định chạy thì bị giữ lại.  Jin Jin dùng hai tay của mình cố định hai tay cậu lên trên tay còn lại thì cởi từng chiếc cúc áo của cậu.

   __________________________________

      Hwi có bị gì hay không là quyền quyết định của mình, hãy chờ chap sau.  Hãy nhấn bình chọn cho tớ và để lại bình luận.

Giải mã câu Jisung nói lần trước

    Bi âu ếch ếch
    B. O.  S.     S. => BOSS

    Có ai đoán trúng không?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro