GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng tập đoàn trùng roi cũng phá tan sự im lặng.

" Sao bọn họ lúc nào cũng ồn ào thế?" Lin Lin gãi đầu khó hiểu hỏi.

" ai biết" Daniel nhai nhồm nhoàm trong miệng nói.

" Hình như là ồn hơn thường ngày thì phải!" Jihoon vừa bước ra khỏi xe nói.

" chắc tại hôm nay có đủ 10 người, kèm thêm là chung ta đang mặc đồng phục mới". Minhuyn giải thích.
Sau đây là cách mặc đồng phục của mỗi người:

( chân ta dài không?)

( lại đây ta sẽ lưu giữ ngươi " chố chang" ).

( Ta có đẹp không?).


( hãy tận hưởng sự ấm áp của Mây Mây).


( ta cười đẹp không?)


( nhìn ta nè)


(Lịch sự ghê)


( ta là ngầu nhất)

( Đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa)

" đúng là đồng phục mới rất đẹp! Nhưng vẫn không đẹp bằng anh". Jaehwan phất tóc, nhướn mày nói.

"😑😑"... quạ qua qua.

TRONG LỚP HỌC

" Daehwi cậu đã khỏe hơn chưa mà đi học vậy " Lin Lin gặp cậu háo hức hỏi, khiến những người ở đó nhìn cậu.

" Um tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu" cậu cười hiền, rụt rè cuối đầu học bài né tránh ánh nhìn từ cả lớp!

" này đã ăn sáng chưa đó" Jin Jin từ ngoài cửa đi vào, đưa cho cậu 1 bịch Vitamin. " uống đi tốt cho sức khỏe lắm".

" cảm ơn ".

"Này tớ đang nói chuyện với Hwi, cậu từ đâu nhảy vào vậy?" Lin Lin khó chịu lườm Jin Jin".

"Liên quan gì đến cậu". Jin Jin không chịu thua, cải lại.

" 2 cậu thôi đi, mà 2 cậu mặc gì đẹp vậy" giờ cậu mới để ý ngoại trừ cậu, ai cũng mặc đồng phục mới.

"A đây là đồng phục mới, hôm qua tại cậu bệnh nên không nhận được đồng phục, tớ đang giữ giúp cậu. Hay ra về cậu đến nhà tớ đi tớ sẽ đưa cho cậu." Lin Lin nói 1 tràng cuối cùng là muốn rủ Hwi đến nhà mình chơi!

"Cậu nói xem tôi và Lin Lin ai mặc đẹp hơn?" Jin Jin ra 1 câu hỏi làm Daehwi khó xử!

"À.."

" Diễn nhiên là tớ đẹp hơn!" Lin Lin khoanh tay trước ngực gương mặt nói.

" ai nói tớ mới đúng!"

" tớ.."

" tớ.."

" tớ.."

" 2 cậu.."

" tớ.."

" tớ.."

Với tình huống này thì Rái cá phải chịu thua, đành âm thầm chuồng lẹ. Ra khỏi lớp cậu đi dạo xung quanh, tìm chỗ không có ai, ngồi hít thở không khí buổi sáng. Bỗng tiếng nhạc từ đâu ra làm cậu không tự chủ được mà đi theo. Thì ra Jaehwan đang chơi nhạc kế bên là Minhuyn đang say sưa hát theo tiếng đàn Guitar của Jaehwan.

" I love you~~"

" qua Minhuyn hát hay thật!" Cậu thầm cảm thán.

" Ai vậy" Minhuyn dừng hát hướng mắt về phía cậu.

" là em" cậu thắc mắc mình đã không tạo ra 1 tiếng động gì mà anh Minhuyn lại biết?

" ô là em sao? Cậu bé dễ thương!" Jaehwan khen cậu, rồi ngoắt cậu lại ngồi chung.

" em xin lỗi "

" có gì đâu phải xin lỗi, mà lúc nãy anh có làm em sợ không?" Minhuyn là người khá nhạy cảm trong việc có người theo dõi mình.

" không có, mà anh hát hay thật!"

" vậy sao, em đã khỏe chưa mà đi học vậy?". Minhuyn xoa đầu cậu hỏi.

" em khỏe rồi, mà 2 anh thường ngồi ở đây đàn hát sao?"

" không hẳn là vậy chỉ khi nào có hứng thôi" Jaehwan đặt đàn xuống ân cần nói.

" em làm gì ở đây vậy" Minhuyn hỏi.

" À tại trong lớp Jin Jin và Lin Lin đang cãi nhau xem ai đẹp trai hơn, em không biết phải làm sao nên ra đây". Cậu gãi đầu nói.

" em ra đây là đúng đó 2 thằng đó mỗi lần cãi nhau là gần cả mấy tiếng mới thôi đó" Jaehwan nói.

" vậy sao"

RENG RENG

" Vào học rồi, em xin phép" cậu đứng lên cuối chào 2 người họ rồi đi.

Thế nhưng 1 chuyện động trời đã xảy ra.

CẬU

ĐÃ

BỊ

LẠC

Á Á AAAAAAA

Đi vòng quanh 1 hồi cậu không biết mình đã đi đến 1 nơi.

" Đây là đâu vậy?" Cậu không biết rằng nơi đây là 'CẤM ĐỊA' chỉ có người đặc biệt mới được vào.

" Cậu là ai?" Tiếng ai đó sau lưng làm cậu giật mình đứng dậy.

"Quay lại" giọng nói lạnh lùng người đó nói như không cho ai từ chối.


" QUAY LẠI, nếu không chịu quay lại tôi đánh chết cậu". Người đó hét lên.

Cậu sợ, vội vàng quay lại " đừng đánh tôi" cậu rung rẫy, đôi mắt đẫm lệ nhìn người phía trước.

" Da..Daehwi"

" sao anh biết tên tôi?" Cậu lùi về sau vài bước.

" là anh đây Bae Jinyung " anh chạy tới đến chỗ cậu.

" Đừng đánh tôi" cậu gục đầu, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống, cậu là người rất dễ khóc nên từ lúc nhỏ cậu luôn bị người khác xem thường.

" Không, anh không đánh em đâu, đừng khóc Daehwi ". Anh lao những giọt nước mắt của cậu rồi ôm cậu vào lòng trấn an.

" thâ..thật thật không?" cậu rung rẫy ngước nhìn anh.

" Thật" lời nói anh lúc này rất dịu dàng, anh sợ cậu sẽ chạy bỏ anh!

"vâ..vậy...vậy anh buông tôi ra đi" bây giờ đây trông cậu rất đẹp, hai hàng mi ngấn nước làm cho đôi mắt cậu thêm lung linh. Đôi má ửng hồng, đôi môi trông mềm mại quyến rũ những ai khác nhìn thấy nó, 1 ánh nhìn mê người. Thế nên anh không kìm được cuối xuống hôn lên đôi môi đó.

" um ư~~" cậu vùng vẫy cố thoát khỏi nụ hôn đó, rồi bỏ chạy.

" Hwi à đừng chạy!" Anh đuổi theo.

Cậu gắng chạy hết sức, cậu không biết chạy đi đâu, cậu vô tình chạy đến hồ bơi.

" phải trốn đâu đây để anh ta bắt được là mình sẽ bị đánh" hu hu có ai cứu Rái cá không?

" Daehwi" anh đã chạy đến và đứng trước mặt cậu.

" Đừng tới đây!". Cậu lui ra sau.

" Đừng lui nữa hwi à!" Anh lo lắng bước nhanh lại nhưng không kịp cậu đã ngã xuống nước, anh biết cậu rất sợ nước.

" a.. cư.. cứu " cậu cố ngoi lên nhưng cậu không biết bơi, càng cố ngoi lên thì càng làm cậu chìm mau hơn.

" Hwi" anh nhảy xuống cứu cậu. Cậu vì sợ mà ngất đi, anh đưa cậu về nhà!

NHÀ BAE JINYUNG

Thân thể cậu giờ đã ước hết, cơ thể nhỏ nhắn của cậu ẩn hiện dưới lớp đồ đi học, làm cho cậu càng thêm khiêu gợi. Anh nuốt nước bọt, cố kìm nén lửa dục vọng của mình, anh dịu dàng cởi đồ của cậu để thay 1 bộ khác.

" anh làm gì vậy" thấy người trước mặt đang cởi đồ của mình cậu không khỏi hoảng sợ.

" Anh chỉ muốn giúp em thay đồ thôi, người em ước hết cả rồi!"

" không cần đâu tôi tự thay được rồi!" Cậu lấy bộ đồ anh đang cầm đi vào phòng tắm.

" cẩn thận"

Sau khi thay đồ, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài gần ngang đùi đi ra, 'không mặc quần' ( từ quan trọng phải nhấn mạnh😁) .

" quần đâu? " anh thấy cậu đi ra không mặc quần liền hỏi.

" lú..lúc nãy vô tình làm rớt ước mất rồi" dùng tay che đi cặp đùi trắng noãn của mình cậu ngập ngừng nói.

" Em thật đẹp" anh không tự chủ được mình mà tiến lại gần cậu!

" Hả"

Dùng tay vén tóc của cậu, rồi từ từ hạ tay xuống chân mày, mắt rồi mũi,...

" anh định làm gì tôi" cậu sợ hãy bất giác lui về sau.

" Anh không làm gì em đâu"

" thậ-" chưa để cậu nói hết câu thì anh đã hôn quyết liệt vào đôi môi nhỏ bé của cậu, đùa giỡn 1 chút rồi mới chịu ngừng lại.

" Anh vừa nói không làm gì mà!" Cậu chu môi đáng yêu nói.

" Nếu em nói nữa anh sẽ đổi ý".
_________________________________________

VẬY BAE JINYUNG CÓ ĐỔI Ý KHÔNG HÃY CHỜ CHAP SAU

Mn hãy bình chọn cho tớ. Nhớ bình luận góp ý cho mình nha, vì đây là lần đầu mình viết truyện nếu có gì sai sót mong mn chỉ bảo.

Cảm ơn vì đã đọc chiuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro