❄️ Chap 38 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, Min Hyun phải về nhà sớm, Jae Hwan muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Gần đây ngày nào cũng đi bộ, không mệt mỏi thì cậu thực sự là phải đi thi đấu vật rồi.

Đến nhà, cậu vội đưa tay vào túi quần tìm chìa khoá.

- Cậu Kim.

Phía sau đột nhiên có tiếng gọi rất lịch sự, cậu quay lại thấy một người trên dưới mặc toàn đồ đen, mắt cũng đeo kính đen.

Jae Hwan cười gượng quay lại.

- Có chuyện gì sao?

- Mời lên xe, ông chủ chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Jae Hwan im lặng suy nghĩ, do dự đi theo người kia. Hắn mở cửa xe, cúi đầu tay ra hiệu mời cậu vào trong. Jae Hwan cúi cúi đầu cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng vào xe. Phía trong là một người đàn ông trung niên, thực ra có điểm rất quen, nhìn kĩ mới nhận ra đó là ba Hwang Min Hyun, cậu biết được liền không khỏi sợ hãi.

- Sợ tôi sao?

Ông nhìn sắc mặt cậu, khuôn mặt điểm ý cười thâm sâu nói.

- Không có, chào bác.

Jae Hwan lễ phép cúi đầu, thực ra đây là lần đầu tiên gặp ông ta, biết đến cũng chỉ là thấy thoáng qua mấy bức ảnh của Min Hyun thôi.

- Không làm gì, cũng không cần sợ rồi.

Ông Hwang nhẹ giọng nói, mặt hướng thẳng phía trước.

- Bác nói vậy là có ý gì?

Ông lại tiếp tục cười.

- Năm đó, Min Hyun nó kiên quyết muốn hiến tim cho bạn trai cậu, tôi biết cũng  không cần tốn công can ngăn, nên âm thầm tạo một vở kịch. Có điều. Cũng rất lãng phí. Nhưng tôi đều nghĩ, sau chuyện này có thể kết thúc dứt điểm quan hệ của nó với cậu liền không tiếc.

Jae Hwan nghe được, thân run rẩy, càng lúc càng co người nép ra xa.

- Tôi tìm người thay Min Hyun hiến tim, còn nói Seon Ho và Seong Woo làm bộ như Min Hyun chết rồi, trước mặt cậu. Bởi vì, tôi không muốn nó và cậu liên quan đến nhau nữa hiểu không?

- Cháu xin lỗi.

Cậu cúi gục đầu nói.

- Thực ra xin lỗi chỉ để tượng trưng thôi, cậu lại đến gần nó kìa. Cũng không phải, là tôi đưa nó đến với cậu. Min Hyun hai năm nay đều mơ hồ nhớ đến cậu. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó cũng không còn tình cảm với cậu đâu. Coi như qua chuyện này, hai người kết thúc dứt điểm đi. Không có gì để nói sao? Nó nhớ ra, liệu có thể tha thứ cho cậu không? Còn nữa, hiện tại nó đang nói dối cậu đấy. Nó đính hôn rồi. Người nó thực sự yêu thích. Không phải tôi ép buộc.

Ông Hwang quay sang thấy Kim Jae Hwan vẫn im lặng, tóc mái che hết mặt cơ hồ không thể nhìn ra biểu tình.

- Cậu im lặng làm gì. Nói một chút đi. Tốt nhất cũng đừng miễn cưỡng nhau nữa. Năm đó vì cậu bị mất thị giác phải phẫu thuật, con trai tôi lần đầu tiên quỳ xuống chân cầu tôi cho bên cạnh cậu. Lúc đó tôi nghĩ cứ như vậy để nó với cậu đến đâu thì đến, nhưng thời gian sau, người trong nước lại gọi đến nói nó muốn hiến tim cho người ta. Tra ra thì là vì cậu. Hai năm sau, cậu lại xuất hiện. Người làm ba như tôi, sao có thể đứng yên.

- Cháu xin lỗi.

Jae Hwan nói bằng giọng mũi, rõ ràng là đang khóc, ông ta nói nhiều như vậy, cậu cũng chỉ nghe hiểu được vài cậu. Hwang Min Hyun hiện tại đã đính hôn. Người kia, là anh lựa chọn.

- Cháu xin phép.

Jae Hwan liên tục cúi đầu, chào ông.

- Vậy hiện tại...

- Để cho anh ấy quyết đi ạ. Anh ấy muốn thế nào cũng được. Muốn trêu đùa cháu, thì cứ trêu đùa, muốn kết hôn thì cứ kết hôn, muốn nói dối cho anh ấy thoải mái nói dối. Cháu sẽ cứ như vậy. Coi như cháu ngốc rồi đi. Bác không cần nói cháu từ bỏ, đi chỗ khác. Để cho anh ấy muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đi. Cháu chấp nhận tất cả.

Ông Hwanc ngồi im trong xe, nhìn Kim Jae Hwan hai vai đã run rẩy không ngừng, đẩy cửa đi khỏi. Thở dài, bọn trẻ thật tình rất ngang bướng, cái gì cũng làm ra được. Rõ ràng biết cuối cùng mình bị tổn thương cũng cố chấp như vậy.

Kim Jae Hwan nửa tiếng mới bước được một bước về nhà. Cuối cùng là như vậy, cậu cứ tưởng ông trời không tính khoản nợ trước kia. Thì ra còn tính lãi gấp đôi. Dù thế nào cũng chấp nhận sao? Jae Hwan tự hỏi lòng mình.

Cúi đầu mở cửa, vừa đến nhà đã suy yếu ngồi sụp xuống sàn.

Cậu cũng chỉ hẹn với anh một tháng thôi. Thực ra quan hệ này là hai người chơi đùa với nhau.

- Min Hyun! Anh... có nhớ một chút nào về em không?

Kim Jae Hwan ngơ ngốc nói trong điện thoại. Hwang Min Hyun đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu cũng đâm ra sợ hãi.

- Gần đây cũng nhớ ra một chút.

- Nhớ cái gì?

- Nhớ mặt em lúc đó.

- Đừng nhớ nữa.

- Em nói cái gì?

"Đừng nhớ nữa, nhớ đến em sau đó tiếp tục kết hôn, thì đừng nhớ nữa. Thà rằng cứ tự lừa dối mình lấy cái lý do anh mất trí nhớ còn hơn."

...

Gần đây giữa cậu và anh tiến triển rất tốt, mỗi lần gặp anh đều muốn hôn môi. Đôi lúc còn ôm nhau rất lâu. Kim Jae Hwan lại vì thế mà thoả mãn.

Hwang Min Hyun vẫn rất tự nhiên che giấu chuyện kia, cậu cũng tự nhiên thể hiện tình cảm. Có điều hình như anh vẫn chưa nhớ ra. Mỗi ngày đi qua cậu đều nơm nớp lo sợ. có khi nào ngay ngày mai anh sẽ nói hết tất cả, nói anh đính hôn rồi, không thể cùng cậu hẹn hò nữa.

Nếu như vậy, cậu biết ứng phó thế nào. Khóc sướt mướt như thiếu nữ, đánh anh trách anh nói dối. Hay kiên cường ôm tay anh lại nói không sao, em chấp nhận, anh với em cứ tiếp tục. Hay là kết thúc tất cả.

...

Min Hyun hôm đó đặc biệt chỗ nào cũng bám sát theo Jae Hwan không rời. Về đến nhà, cậu vào bếp nấu bữa tối cũng đi theo ngồi trên bàn ăn.

- Sao vậy, cái chỗ trán nhăn nhúm vào nhìn rất xấu.

Jae Hwan đeo tạp dề đi đến đưa ngón trỏ xoa lên trán anh.

- Jae Hwan.

Vừa mở lời muốn nói, cậu lại rối rít chạy ra bếp.

- Chết, cháy mất, có gì nói sau đi, em đang nấu cơm.

- Jae Hwan à.

Min Hyun đi đến mệt mỏi kéo tay cậu lại. Kim Jae Hwan đột nhiên giật mình, đẩy mạnh tay anh ra ném ngay chiếc muôi vào người anh quát lớn:

- Em đã nói là phải nấu mà.

- Jae Hwan, anh có chuyện muốn nói, cả ngày nay em đều không cho anh nói.

- Nói cái gì? Có phải anh nói anh đã đính hôn không? Sắp kết hôn nữa.

Jae Hwan vừa nói như hét lên vừa ôm mặt ngồi xuống khóc.

- Em đã nói là em yêu anh rồi mà, sao anh lại như thế chứ.

Min Hyun đứng phía trên kinh ngạc, không biết nói gì. Nhẹ nhàng cúi xuống ôm chặt cậu.

- Xin lỗi anh không biết, đúng ra không nên đồng ý với em, đúng ra không nên thân mật như vậy.

- Anh nói cứ như anh không yêu em vậy.

Jae Hwan ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe, đẫm nước. Hwang Min Hyun vội đứng dậy.

-Anh cũng chưa từng nói.

Jae Hwan thấy vậy đứng lên, đưa tay nắm chặt tay cậu.

- Ý anh là gì?

-Anh không biết, bản thân anh muốn cùng cô ấy kết hôn, chứ không phải em. Nhưng mỗi lần gặp em đều vậy, anh không yêu em.

- Min Hyun.

Jae Hwan hét lớn. Cậu đến tột cùng đều không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy. Cậu cứ nghĩ dù một chút tình cảm thôi, anh sẽ có với mình. Căn bản cái gì anh cũng đều không muốn.

- Xin lỗi. Jae Hwan à.

Min Hyun đưa hai tay đặt lên vai cậu.

- Bây giờ anh muốn gì? Hiện tại anh muốn làm gì. Thì làm đi!

Min Hyun hai mắt tròn lên nhìn cậu, Jae Hwan kiên cường ngước mắt nhìn thẳng anh, sụt sịt mũi một chút cũng thôi khóc.

- Anh tiếp theo làm gì?

- Anh...

- Rời khỏi đây, không bao giờ gặp em, rồi kết hôn với người kia?

Min Hyun có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Jae Hwan nhếch miệng cười, tay chống lên bàn ăn, đi ra ngoài. Lúc anh đi ra, cậu vẫn ngồi im lặng trên ghế.

Min Hyun không biết phải nói sao, cũng chỉ lẳng lặng cầm đàn lên rời khỏi. Lúc cánh cửa đóng lại, Jae Hwan khóc càng kịch liệt, cậu ôm chặt lấy chiếc gối ôm, sau đó lại đấm không ngừng lên đó.

- Min Hyun. Em đợi anh, đến bao lâu cũng đợi, em luôn ở đây đợi anh.

Jae Hwan nghẹn ngào nói. Anh chắc chắn cũng không thể nghe thấy.

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro