❄️ Chap 29 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ ba, Kang Daniel đến bệnh viện.

- Anh nói cái gì ? Anh ấy lại đến bị lên cơn đau tim sao ?

Jae Hwan ngồi ở quầy bán hàng, lo lắng đến gần phát khóc. Kang Daniel bị bệnh tim, gần đây làm việc ngày đêm, sớm muộn gì cũng lăn ra chết mất.

Vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý, đã muốn đứng ngồi không yên.

Vội vàng xin phép chạy đến bệnh viện.

- Sao rồi.

Thấy Jae Hwan nước mắt gần rớt ra, Kang Daniel trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, sau đó chỉ mỉm cười nhẹ.

- Anh ổn mà.

- Chủ tịch, còn 1 tiếng nữa đến giờ họp với ngài Rui.

- Họp cái gì chứ, anh không thấy chủ tịch của anh bị như thế này rồi sao.

Kang Daniel kéo tay Jae Hwan lại, nói nhỏ :

- Anh không sao.

- Anh làm việc để chết à.

- Cậu Kim. Cuộc họp này rất quan trọng, liên quan đến việc có được hay không tiếp tục hợp đồng với công ty bên đó.

- Hợp đồng cái gì. Giờ ngừng làm việc bán công ty chẳng phải vẫn đủ sống đến cuối đời sao ?

Daniel bụm miệng cười.

- Haiz. Jae Hwan em không đi làm à ?

Jae Hwan tức giận mắng :

- Anh thấy em phiền phức lắm phải không ?

- Không có.

...

Cuối cùng Jae Hwan vẫn trơ mắt nhìn hắn thay quần áo đi đến cuộc họp quái quỷ kia. Còn mình thì một mình trở về quán nước.

Bước vào quán đã thấy Ji Sung ngồi yên lặng vẽ tranh, còn một người nữa, Hwang Min Hyun ngồi chuyên chú đánh đàn.

Khung cảnh thực sự rất hòa hợp.

- Anh uống gì.

Khi nghe thấy câu hỏi của Jae Hwan, anh mới ngẩng đầu lên mỉm cười.

- Cà phê như mọi khi.

- Cậu ta nói là chờ em về mới gọi đồ.

Ji Sung nói lạnh đằng sau, tiếp đó quay lưng đi vào phòng. Thế giới này sao toàn thứ kì quái vậy ?

Kang Daniel điên cuồng làm việc.

Ji Sung sống kì quặc.

Hwang Min Hyun luôn làm những chuyện vô ích.

Jae Hwan gật gật đầu, cười khổ.

- Của anh đây.

Vài phút sau mang một tách cà phê ra, ôm khay trước ngực quay đi.

- Có chuyện gì vậy ? Jae Hwan.

Đợi đến khi cậu quay đi hẳn, Hwang Min Hyun mới vươn tay ra, kéo khuỷu tay cậu lại hỏi. Nhìn người kia như sắp khóc thật sự không đành lòng.

Jae Hwan lắc lắc đầu :

- Không.

Min Hyun kéo mạnh Jae Hwan xuống ôm chặt vào lòng.

- Có thể nói với anh được không ? Đừng để trong lòng nữa.

Anh biết Jae Hwan không dễ bộc lộ, anh cũng biết vì thế đôi khi cậu sẽ rất đau đớn. Min Hyun đã quyết tâm bảo vệ cậu, không để cậu ủy khuất, khổ sở nữa.

- Kang Daniel, hắn chết mất, nghe nói vì tranh chấp với Ong Seong Woo mà bệnh tình ngày càng nặng. Hắn có thể chết đó.

Hwang Min Hyun nghe xong cả người tưởng chừng đóng băng. Bàn tay run run đưa lên xoa xoa đầu Jae Hwan.

- Không sao đâu, chuyện hợp đồng bên đó sắp ổn định rồi. Chính anh cũng là đối tác của họ mà. Mà anh thấy ông Rui rất hài lòng với hắn. Chỉ là muốn hắn làm việc tử tế mới tỏ ra như vậy thôi. Cứ yên tâm đi.

Jae Hwan gật gật đầu, nằm yên trong lòng Hwang Min Hyun. Thực ấm.

Min Hyun nói vài câu liền tin.

Anh cười nhẹ. Lại nói dối em rồi ! Jae Hwan.

...

Một tháng sau.

...

- Gần đây Kang Daniel rất tốt. Haha. Em cảm thấy rất thoải mái.

Jae Hwan ngồi đối diện với Hwang Min Hyun hăng hái kể chuyện.

- Min Hyun, hôm nay khuyến mãi anh tách cà phê.

Min Hyun cười cười, đặt nhẹ cuốn sách xuống.

- Anh còn đọc cái này sao ?

Jae Hwan nâng quyển sách của Min Hyun lên.

- Ừ. Thấy rất thú vị. Lúc muốn đọc bằng mắt cũng có thể đọc, lúc nào mỏi mắt, có thể dùng tay.

Cuốn sách giành cho người mù, Jae Hwan yên lặng nhìn nó một lúc.

- A lô. Em đến đây a. Quán nước số nhà 12,.. đúng rồi.

Min Hyun hạ máy mỉm cười một lát, sau đó lại chăm chú đọc.

- Min Hyun!

Jae Hwan phút chốc nhìn người kia, không kìm được liền gọi.

- Hử.

- Gặp anh. Em hay kể chuyện về Kang Daniel, anh có khó chịu không?

- A không.

Min Hyun phẩy tay nói lớn.

- Vừa rồi. Ai vậy? Sẽ đến đây sao?

Min Hyun gật gật đầu, thoải mái đọc tiếp cuốn sách.

- Min Hyun.

- Hử.

Vừa muốn cất giọng hỏi, thì bị thanh âm của người ngoài cửa ngăn lại.

- Anh!

Seon Ho cười vui vẻ tiến đến, ngồi xuống ôm chặt eo Hwang Min Hyun.

- Chào cậu. Jae Hwan.

Jae Hwan cảm giác một trận chua xót trào lên,cậu nhớ lại cảm giác người mình yêu bên kẻ khác vui vẻ. Cũng không quên, trước kia, Hwang Min Hyun có nói yêu mình, sau đó bản thân cùng Kang Daniel hạnh phúc trước mặt anh.

- Anh uống gì vậy ?

Seon Ho tự nhiện vươn tay lấy tách cà phê đặt trên bàn nhấp một ngụm.

- A ngọt thật nha.

Uống xong lại chui vào lòng Min Hyun. Mà Hwang Min Hyun chỉ yên lặng cúi đầu đọc sách.

- Cậu uống gì không ?

Jae Hwan cười gượng hỏi.

- Không, tôi với anh ấy uống chung được rồi.

Seon Ho cười tươi đáp, tiếp tục vùi đầu vào lòng Hwang Min Hyun ló mặt ra nhìn cuốn sách của anh.

- Có khách, xin phép.

Jae Hwan cúi đầu, tiến nhanh đến quầy pha chế.

Cảm giác này. Chính là cảm giác này, lại trở lại.

...

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro