Chương 3: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30' bác sĩ cũng đã đến
Vị bác sĩ này là bạn của hai người tên là Trương Hàn
Trương Hàn đến nơi gõ cửa nhà, bên trong hắn nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở cửa cho Trương Hàn: " cậu đến rồi à mau mau vào trong khám cho Tiểu Thạc mau lên " hắn kéo Trương Hàn vào phòng của họ, Trương Hàn thấy vậy liền kêu Hắn ra ngoài chờ

Hắn cũng không nói gì mà lại vâng lời nghe theo, Hắn đi ra đóng cửa lại

Trương Hàn tiến lại gần cậu và nói: " cậu định giấu giếm tới bao giờ về căn bệnh này nữa hả? Bị cậu ta hành hạ như vậy cậu vẫn chịu đựng được sao hả Tiểu Thạc? " nhìn thấy Hạo Thạc như vậy Trương Hàn lại cảm thấy đau lòng.

Cậu nói: " thì cố chịu đựng thôi dù sao cũng sắp chết rồi " cậu cười nhạt nói

Hắn ở ngoài thấy yên lặng nên lo lắng mở cửa vào xem: " Trương Hàn cậu khám xong chưa ", cậu nói nhỏ với Trương Hàn là đừng nói việc cậu mắc bệnh, cậu nài nỉ Trương Hàn một cách thành khẩn

Trương Hàn đáp: " xong rồi " Trương Hàn đứng dậy bước ra ngoài, Hắn ta cũng đi cùng: " em ấy thế nào rồi? "

Trương Hàn đáp: " cậu ta chỉ bệnh chút thôi, nhưng do cậu hành hạ cậu ta quá tới mức thổ huyết như vậy là hơi quá rồi đó " lạnh giọng đáp" là lỗi của tôi, sau này tôi không như vậy nữa ", Trương Hàn cứ vậy mà bước đi,Hắn ra ngoài tiễn bác sĩ

Xong hắn đi vào phòng thấy cậu ngủ hắn không dám làm phiền sợ cậu thức giấc, từ từ đóng cửa lại

Trong phòng

Lúc nãy cậu chỉ giả vờ ngủ
Cậu nằm mở mắt ra,.mắt cậu từ từ rơi lệ: " hức....em xin lỗi...hức ...sau này chắc em không thể bên cạnh anh nữa rồi...em xin lỗi " cậu khóc nhiều quá đến nỗi mắt cậu đỏ rát lên rồi cậu thiếp khi nào mà không biết

Sáng hôm sau

Hắn đi vào phòng: " em dạy rồi à? " cậu híp mắt nói: " vâng...a...hôm nay anh không đi làm à? " Hắn dịu dàng nói: " không, hôm nay anh ở nhà chắm sóc em... " chưa dứt cậu bỗng có tiếng điện thoại ' reng...reng ' cậu nói: " anh sao anh không nghe điện thoại " hắn hốt hoảng trả lời: " công ty có việc nhưng cũng chẳng quan trọng mấy đâu để tiểu Hạ làm cũng được " cậu lắc đầu nói: " như vậy không ổn lắm đâu, anh mau đi đến công ty đi, ở nhà em ổn mà " hắn đáp: " em ổn thật chứ? " cậu khẽ gật đầu, " vậy anh đi đây " hắn nói xong liền khoác áo chạy đến công ty

Còn cậu thì ngồi thần ra đó, cậu mệt mỏi nằm xuống ngủ, cậu ngủ một giấc đến 11h

Chuyển cảnh Bên công ty

Hắn nói dối cậu, hắn đến công ty là để gặp tên tình nhân của hắn, : " hôm nay em gọi cho tôi làm gì? " Y đáp: " em nhớ anh " nói xong y lại gần ngồi lên đùi hắn hôn hắn, hai người ngồi tình tứ với nhau đến khoảng 11h

Chuyển cảnh Nhà cậu

Cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ cậu thấy đồng hồ chỉ 11h27 cậu hốt hoảng bật dậy: " hôm nay mình ngủ lâu thật " cậu bước ra nhà bếp nhìn thấy hộp cơm của hắn làm cho cậu, cậu tưởng nhầm, cậu tưởng đây là hộp cơm của hắn, : " haizz..thật là gấp ngay cả hộp cơm mà cũng quên, vậy mình sẽ đem đến công ty cho anh ấy " cậu nói xong, đi vào phòng thay đồ rồi lên đường tới công ty

Chuyển cảnh Công Ty

Trong phòng làm việc của hắn

Lúc này trên người hắn những nút áo đã được gỡ tất, còn tên thư ký thì đang nằm trên bàn không có một mảnh vải che thân, hai người đang làm tình với nhau mặc đây là công ty hay khách sạn

Phía dưới công ty

Cậu đã đến công ty, lúc này là 12h, bước vào cậu tiến lại chỗ tiếp tân nói: " tôi là em trai của giám đốc các người, hôm tôi đem cơm đến cho anh ấy " cậu cầm hộp cơm đưa lên, tiếp tân khẽ gật đầu: " mời ngài lên lầu trên ạ " cậu cứ như vậy mà đi lên, đến phòng cậu định gây bất ngờ hắn, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng ' ưm...a...ưm...nhẹ thôi Giám đốc...ưm ' cậu khó chịu mở của vào trước mắt cậu là hai người con trai đang làm tình với nhau cậu nhíu mày nói: " c...các....n...người "

Hắn ta hoảng hốt nói: " không như em nghĩ đâu, đây ...đây chỉ là hiểu nhầm thôi" hắn nhanh tay đẩy tên thư ký xuống, tên thư ký bị đẩy ngã từ trên bàn xuống

Còn cậu thì khóc nức nở: " hic...hiểu nhầm à...hic...vậy mà hiểu nhầm....tận mắt tôi nhìn thấy thì hiểu nhầm cái gì hả? "Cậu nức nở chạy ra ngoài, hắn thấy vậy liền mặc áo vào chạy theo bỏ tên thư ký kia lại

Hắn chạy ra ngoài tìm cậu nhưng không thấy hắn lo lắng hoảng hốt đi tìm, tìm không được hắn về nhà, ngồi thừ trên ghế sofa thẫn thờ nói: " là anh sai, anh sai rồi em về với anh đi, anh xin em mà Tiểu Thạc, anh xin em " bây giờ hắn ngồi ôm mặt lại khóc, bỗng có một tiếng điện thoại gọi đến ' reng reng reng..' hắn bắt máy nói: " alo ai vậy? " đầu dây bên kia trả lời: " anh à là em đây A Minh đây, anh sao vậy? " Hắn trả lời: " là em à, anh dâu nhỏ của em biến mất rồi anh đang tìm em ấy " Bên A Minh: " làm sao vậy, để em đến chỗ anh "
Hắn nói: " vậy em đến đây đi " nói xong anh cúp máy, rồi nằm trên sofa

Chuyển cảnh Chỗ cậu

Cậu chạy đến chỗ xe bus ngồi khóc: " hức...hức...sao anh lại đối xử với em như vậy...hức..." cậu ngồi khóc đến nổi thổ huyết, cậu khó chịu ôm lòng ngực mình thở hồng hộc, cậu bây giờ đang rất khó chịu bỗng trong đầu hiện lên những hình ảnh cậu và hắn đang cũng nhau làm bánh, tim cậu thắt lại từng cơn đau đớn lại ập đến.

Chuyển cảnh Bên Nhà

Vài phút sau A Minh đến

" anh à em đến rồi mở của cho em " cậu gõ cửa liên tục, bên trong nhà, hắn đang nằm bỗng nghe tiếng gõ cửa, bật dậy hẳn lên, hắn tiến lại mở cửa " vào đi " A Minh thấy cửa mở liền bước vào

" anh dâu nhỏ đi bao lâu rồi? " y bước vào phòng Tiểu Thạc , hắn ta ở ngoài nói: " lúc nãy khoảng 12h mấy", còn A Minh thì lục lọi trong phòng bỗng nhìn thấy vài lọ thủy tinh chứa thuốc y cố lục lại trong trí nhớ của mình đây là thuốc gì' đây là thuốc gì đây....viên màu đỏ đựng trong chai thủy tinh...chẳng lẽ? Không đây chính xác là thuốc trị bệnh máu trắng' cậu hiểu vì cậu cũng là một bác sĩ, đây chính là thuốc trị bệnh máu trắng, không hẳn là trị bệnh chỉ là tạm thời giảm đau thôi, thật không ngờ người mà mình kính trọng xem như người nhà lại bị mắc căn bệnh khó chữa này.

Y tức giận bước ra ngoài nắm cổ áo hắn kéo lên hắn bất ngờ nói : " em làm gì vậy? Thả anh ra mau" Y cứ kéo hắn lên như vậy và nói : " anh có yêu Tiểu Thạc không? " hắn nói : " liên quan gì đến em " y cáu gắt nói " anh yêu anh ấy á?" Y tức giận nhanh tay liền đấm hắn một phát thật mạnh làm hắn ngã xuống
" em điên à sao tự dưng lại đánh anh " y nhìn hắn với ánh mắt căm ghét " anh yêu anh ấy mà lại không biết anh ấy mắc bệnh gì, vậy mà là yêu sao? Thật buồn cười, haha" y tỏ giọng cười mỉa mai hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhope