Park Jimin, cái đồ thảo mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là một màn độc thoại của Kim Taehyung đẹp trai nhất vũ trụ này đây. Chà, tôi muốn tâm sự với ai quá, nhưng trong cả cái kí túc này chẳng có ai đáng tin trừ Hoseok hyung cả, và tôi cũng chẳng có bệnh đến mức tự mình đi tâm sự với người mình thích.

Chuyện là hôm qua đám maknae line bọn tôi rủ nhau đi shopping, sẵn tiện mua về mấy chai rượu vang để cùng ngồi nhậu cùng nhau một bữa. Đương nhiên là chỉ có dàn maknae line thôi, tôi chẳng dám tưởng tượng nếu Seokjin hyung biết được cả nhóm uống rượu sẽ như thế nào, cấm thực ư? Có lẽ vậy. Hay Namjoon hyung phát hiện thì chúng tôi chắc sẽ nghe thuyết giáo cho đến khi tỉnh rượu mới thôi. Để Yoongi hyung biết chính là cực hình, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ bị bắt cọ toilet trong suốt một tuần, và không thể cầu cứu với quản lý, vì anh ấy sẽ bẻ cổ tôi mất.

Nhưng đáng sợ nhất là để Hoseok hyung biết được, còn gì đau đớn hơn khi để người mình thích cảm thấy thất vọng chứ? Omoo, nghĩ thôi đã đau lòng lắm rồi đó Hoseokieee.

À vâng, tiếp tục nói về đêm hôm đó, chúng tôi chơi trờ thử thách sự thật sau khi cả ba đã chia 1 chai vang đỏ mà uống đều. Khi đó đầu óc ai cũng lùng bùng, và Park Jimin và Jeon Jungkook chắc chắn đã say mèm, chẳng phân biệt được người phía trước là ai nữa. Không phải tự cao nhưng tôi có tửu lượng hơn họ rất nhiều, nên khi đó dù đầu óc đã lùng bùng nhưng tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo ấy chứ.

Mục đích bọn tôi uống nhiều rượu trước khi chơi Truth or Dare là để khi người chơi chọn Truth sẽ không thể nói dối được. "Con người khi say lại chính là khi thật lòng nhất" mà. Nhưng mà với cái tình hình này chắc tôi là đứa duy nhất có thể nói dối đây.

Tôi còn nhớ rõ, hôm đó Jimin chọn Truth, tôi đã hỏi người cậu ấy thích là ai. Thú thật, tôi nghĩ đó có thể là một thành viên nhóm nhạc nữ nào đó, dù sao tôi cũng thực hiếu kì.

Vậy mà... Thế đếch nào cậu ta lại nói đó là Hoseok hyung, rồi còn bị men rượu điên đảo nói ra hết các ý đồ đen tối trong đầu cậu ta, nào là giả đáng yêu để đáng mất phòng bị của Hoseokie, nào là luôn đòi uống tiếp chai nước mà Hoseok hyung vừa uống lấy lý do là tiết kiệm nước này kia, nhưng thực tế là muốn gián tiếp chạp môi với người thương của tôi.

Đậu moè, tôi ước có cây súng tẩy não trong tay, đễ tẩy mấy cái thứ đen tối khỏi con người mochi đáng yêu mà tôi từng biết đi.

Vậy nên bắt đầu từ đêm hôm đó, tôi bắt đầu cảnh giác hơn với Jimin, tựa hồ muốn dựng súng trước cửa phòng kí túc của 2 người bọn tôi, ngăn cấm mọi kẻ xâm phạm vậy.

------------------

"Ôi Jimin của chúng ta thật đáng yêu." Hoseok tấm tắc khen ngợi Jimin khi nhìn cái mặt bánh bao cười tít cả mắt của cậu ta. Ngày đó tôi còn cảm thấy đáng yêu và gọi đó là mochi, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, mochi mochi con khỉ, bánh bao thì có.

Tôi cay cú lắm, cảm tưởng như đã ăn cả chục hủ giấm rồi, nhưng tôi vẫn chẳng làm gì được, vì đây là fansign của chúng tôi, và tôi đang phải đối diện với hàng vạn ống kính, nên nếu để bị chụp khoảnh khắc cay cú với bạn thân mình hẳn là không ổn lắm đâu. Tôi biết rõ fan sẽ rất thích ship tôi với một thành viên nào đó, và việc của chúng tôi chính là tạo moment với nhau để chiều lòng fan. Ngay từ đầu Bang PD-nim đã xác định trước các cặp nhận được nhiều ủng hộ từ ARMY để từ đó chúng tôi sẽ biến nó gần như real hơn, nhưng chỉ là gần như, chúng tôi không hề real, mà dù có cặp real thật thì chúng tôi cũng không thể tạo moment trước fan, vì nếu lỡ tình ý quá, chuyện bị bại lộ thì Bangtan sẽ khốn đốn lắm đó.

Tôi quay sang Jungkook, bóc một nắm bánh poca mà thồn vô họng nó, fan ở phía dưới hò hét chụp hình lại, thế là xong, tôi vừa tạo một hint cho VKook đấy. Nó cũng chẳng cần là mấy cái hành động ôm ấp gì đâu, chỉ cần "đút" mấy miếng bánh là đủ thoả lòng fan rồi.

"Khụ, khụ, kiếp trước em nợ tiền anh à?" Jungkook nghẹn trước đống bánh poca bị thồn vào họng, giở giọng trách mắng tôi.

"Anh đang tạo hint với chú đó."

"Tạo hint hay muốn giết người bằng poca đấy?" Á à, cái thằng này hôm nay lại dám láo lếu với anh mày cơ.

"V oppa, anh có thể đút bánh cho Hoseok oppa được không?" Ôi, tôi cá đây lại là một bé fan ship VHope đây mà, ôi, ship gì chả được, hiện tại em là thần trợ công đắc lực của anh đây!!!

Tôi nghe theo mà bốc một miếng poca, hướng Hoseok hyung nói "Hoseokieee, ah nào~"

"Ah~" ôi mẹ ơi, Hoseok quá đỗi đáng yêu rồi, con cần thuốc trợ tim a.

Jungkook bên cạnh lại nheo mắt khinh thường "Ơ này, sao anh lại đút anh ấy ngọt ngào thế mà khi đút cho em lại như trút giận vậy?"

Vì em không phải người anh thích a.

"Trước mặt fan thì nên ôn nhu cứu vớt hình tượng anh chứ." Vâng, tôi đang nói dối mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Cô bé ARMY thần trợ công ban nãy giờ tiến sang phía Hoseok hyung, yêu cầu anh ấy tạo hint với Jimin.

Ơ này, what the flower? Em không phải ship VHope sao €<$¥<${*|$, sao lại có thể phản bội chiến hạm này. Với tư cách là thuyền trưởng, anh trục xuất em khỏi thuyền, sẽ không được ngồi chiến hạm nữa. Tuy nhiên, em vẫn có thể lấy công chuộc tội, em có thể kêu Hoseokie bobo anh một cái cũng được.

Ánh mắt tôi đầy mong chờ như một chú cún con nhìn em ấy. Ô chà, em ấy vừa nháy mắt với tôi, là phát hiện rồi phải không??

"Hoseok oppa, anh có thể bobo Jimin oppa không." Mặt tôi có chút sung sướ---- ơ khoan, what the fuck? Không phải là Taehyung sao, em nói nhầm thằng Jimin à?

Cô bé làm động tác che miệng, cười gian tà hỏi tôi "V oppa, vậy HopeMin real à?"

Real real cái con khỉ, không phải em cũng nghĩ tôi đang ship HopeMin hay MinHope gì đó chứ? Đ** nhé, ôi ai đó cứu tôi, chắc tăng xông mà chết mất thôi.

Tôi híp mắt nhìn đôi chim cu bên cạnh, Hoseok thì bá cổ Jimin, chu mỏ muốn bổ nhào, còn tên mắt híp kia thì làm bộ ra sức đẩy. Rõ ràng là thích muốn điên khùng, lại còn làm bộ làm tịch.

So với kì ăn giấm của Seokjin hyung thì tên bạn chí cốt này đáng sợ hơn nhiều đấy. Tôi cá rằng mình phải làm cái gì đó để lật tẩy cậu ta thôi, còn không thì áp dụng chiêu thức đó của cậu ta.

Oh well, ý kiến hay đó chứ nhỉ?

--------------
"Hoseok hyung" tôi đưa anh ấy xem một vài cái clip hài nhảm nhí trên mạng như Jimin vẫn từng, sau đó lại cười nhe răng híp mắt như Jimin vẫn hay biểu hiện.

1
2
3
.
.
.
Sao anh ấy vẫn chưa phản ứng? Chắc là chết mê rồi nhỉ? Kim Taehyung này mà cười híp mắt cũng đáng yêu chẳng ké-

'Chát' một bàn tay phũ phàng "chạm mạnh" vào khuôn mặt tôi. Omo ;;-;; chuyện gì vậy? Anh ấy vừa tát tôi sao???

"Chú bệnh à, khi không lại nhát ma anh đêm khuya như vậy?"

Anh đúng là đồ có mắt không tròng, đối diện với Kim Đáng Yêu mà lại còn buông lời cay đắng.

PARK JIMIN, ĐỢI ĐẤY!!!!!! TÔI SẼ CHINH PHỤC HOSEOK HYUNG BẰNG CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH!!!!!!!

------------
Ok, tối nay yên tâm ngủ rồi, chắc không bứt rứt trong lòng với các rds nữa :))

Fic viết vội cực kì, chỉ trong một vài phút với cái ý tưởng mới nảy ra khi ngủ trưa nên mong mọi người thông cảm QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro