[Yoonseok] 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐿️ Chương 4: Hoseok sinh con cho người khác rồi?

Min Yoongi bước ra từ sân bay quốc tế tại Anh Quốc, hắn hơi khựng lại nhìn dòng người tấp nập trước mắt, mặt không chút biểu cảm lách qua đi ra ngoài. Lại nói đến dáng vẻ của hắn rất đẹp mắt đương nhiên đã câu mất hồn vài cô gái đứng gần đó, nếu là hắn trước kia hẳn là đã liếc mắt đưa tình với vài em gái Tây xinh xắn rồi.

Nhưng hiện tại, cả tâm trí lẫn trái tim hắn đều dành để tìm kiếm hình bóng của người kia hết rồi.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng bóng loáng, thư kí Lee kiêm tài xế của hắn yên phận tập trung lái xe chở hắn đến khách sạn đã đặt trước.

Min Yoongi yên lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, hắn đến đây vì có hợp đồng với đối tác nhưng quan trọng nhất vẫn là vì... Hắn nghe nói Hoseok đang ở đây.

Thư kí Lee nhìn hắn qua kính chiếu hậu, lén thở dài một hơi. Đáng lý ra không cần đến đích thân Min tổng đi ký hợp đồng này, bởi vì tất cả điều khoản đều đã được thảo luận và thông qua, trước đó y còn nhận được lệnh của hắn bảo nhắn lại với giám đốc Park đi ký hợp đồng thay hắn. Thế nhưng sau khi Min tổng nói chuyện với Choi tiểu thư liền đổi ý, nhất quyết muốn đích thân sang Anh Quốc kí kết hợp đồng.

Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết Min tổng vì sao lại đổi ý. Thư kí Lee chỉ riêng việc này y cực kỳ hả hê thay cho Jung thiếu gia. Người ngoài nhìn vào cũng biết vị thiếu gia Jung Hoseok đó thật lòng yêu Min tổng thế nào, mà Min tổng cũng rất hưởng thụ đi, hưởng thụ tới mức phải lòng người ta rồi mà mãi không chịu thừa nhận.

Đây chính xác là "có không giữ, mất thì xách cái mông chạy bảy lần bảy bốn mươi chín hướng tìm" trong truyền thuyết :)))

Nói đến Jung Hoseok, tâm tình Yoongi chợt có chút hồi hợp như là mong đợi cũng như là lo lắng.

Về phần người yêu cũ của hắn - Choi Jina, sau khi chia tay Min Yoongi, hỏi rằng cô có cam tâm không thì câu trả lời chắc chắn là không! Lý do gì mà cô lại thua một tên đàn ông chứ? Nhưng để một Min Yoongi sa sút đến bần thần người thì chỉ có mỗi Jung Hoseok làm được. Nên tuy rất khó chịu nhưng cô nàng biết rằng mình nên dừng lại thôi.

Và thế là Choi Jina cư nhiên đi tìm tình yêu mới, cô có nhan sắc, có học thức lại là một người phụ nữ thành đạt đương nhiên không khó để tìm một người mới. Không biết là do thấy có lỗi hay sao đấy, Min Yoongi hậu chia tay vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè với cô nàng, cũng mặc cho cô ra ra vào vào công ty và văn phòng của mình. Sau này Choi Jina chợt hiểu rằng, thì ra hắn cần một người để chia sẽ bớt nỗi buồn bực trong lòng, Jina cũng không bài xích, trực tiếp trở thành nơi xả nỗi buồn của Min Yoongi. Nhiều lúc Jina trêu Yoongi rằng: "Hậu chia tay có vẻ như tôi hiểu anh nhiều hơn cả khi chúng ta còn đang hẹn hò".

Khi nghe thế, Min Yoongi chỉ lặng lẽ cười không đáp. Thú thật lúc đầu nhìn hắn buồn bã Jina có chút hả dạ... Mà hình như bạn bè xung quanh hắn đều như thế. Nhưng sau đó cô nàng cũng giúp hắn tìm kiếm Jung Hoseok.

Mấy hôm trước hắn còn đang ủ rũ ngồi trong văn phòng, tay vẫn như mọi khi xoa lấy gương mặt của cậu trai trong bức ảnh cũ thì bỗng Choi Jina đẩy cửa bước vào. Cô nàng nhìn đến vẻ mặt chán đời của hắn thật sự rất muốn mở mồm phỉ nhổ vài câu cho bỏ tức. Đây là người đàn ông là Choi tiểu thư cô từng yêu sao? Thiệt là nhìn không nỗi nữa mà!

Bực bội nhìn cái dáng vẻ đần thối của hắn, cô nàng đem chuyện đi chơi của bản thân với chồng sắp cưới ở Anh cho hắn nghe. Lúc đầu hắn còn nhếch môi khinh bỉ không thèm để ý đến câu chuyện "nhạt nhẽo" của cô nàng. Nhưng ngay khi ba chữ "Jung Hoseok" được thốt ra khỏi miệng Jina, Min Yoongi lặp tức ngồi bật dậy nhìn cô nàng.

Vì thế nên mới có cảnh Min Yoongi bần thần thấp thỏm bước đến Anh Quốc nhộn nhịp này tìm kiếm người thương.

"Jung Hoseok, anh cuối cùng cũng sắp tìm được em rồi..."

~~~~~~~

- Hobi à, đến giờ về rồi em - giọng trầm ổn của một người phụ nữ vang lên, chị vừa soạn đồ bỏ vào giỏ vừa nhìn cậu trai ngồi cách chỗ chị hai bàn.

- Vâng, em kiểm tra nốt bản số liện này đã, chị Wei cứ về trước đi ạ - Hoseok cười cười nhìn chị, còn đáng yêu vãy vãy tay tạm biệt chị Wei.

Chị Wei lắc đầu thở tài nhìn cậu em đồng nghiệp siêng năng. Cũng hết cách, cậu em này một khi đã ngồi vào bàn làm việc thì có thể quên luôn cả ăn cơm trưa, ai bảo gì cũng làm nhờ gì cũng giúp, gương mặt xinh trai lúc nào cũng vui vẻ, cậu ấy là người lạc quan, tươi sáng nhất mà chị từng gặp. Vì tính cách như thế nên các đồng nghiệp rất yêu quý Hoseok, chị Wei cũng không ngoại lệ.

Chị bước đến gần chỗ Hoseok, đặt lên bàn cậu một hộp bánh cupcake mà chị vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh của phòng.

- Đây là của em và bé con Yoojun, nhớ mang về cho thằng bé nhé, mấy nay không thấy thằng bé cả phòng ai cũng nhớ nó hết.

- Em đến công ty thì thằng bé đi học rồi ạ, trường gần nhà nên Jungkook chở nó đi học trước rồi mới đưa em đi làm - mắt Hoseok mỗi khi nhắc đến Yoojun lại sáng lên bội phần trông thật đẹp, chị Wei cũng phải đứng nhìn mất một lúc mới tạm biệt cậu ra về.

Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa văn phòng lại bật mở, Jungkook bước lại gần cậu, thở dài chọt chọt má cậu.

- Anh còn không về là nhóc con kia sẽ quấy em đến phát điên mất - Jeon Jungkook lại bày ra cái giọng ba phần ủy khuất bảy phần giả trân kia.

Hoseok cuối cùng cũng chịu tắt máy tính đứng dậy, Jungkook thấy thế cũng nhanh tay dọn đồ phụ cậu. Jung Hoseok nhìn người em thân thiết không nhịn được mà xoa xoa đầu Jungkook, suốt quãng thời gian này cậu đã làm phiền em ấy rất nhiều nhưng cậu em nhỏ này không một lời than vãn đồng ý cùng cậu trãi qua khó khăn.

Cậu thật sự rất biết ơn Jungkook.

Một lúc sau, cuối cùng cả hai cũng đi đến được chỗ mà Jungkook đậu xe. Vừa mở cửa xe, Yoojun đã nhào nào lòng Hoseok luôn miệng gọi "Ba nhỏ" cậu nhìn con trai, cưng chiều thơm vào má cậu nhóc một cái. Sau đó đưa lên trước mặt cậu nhóc hộp bánh cupcake khi nãy.

- Quà cô Wei gửi cho con, hôm nay chỉ được ăn một cái thôi nhé, chú Jungkook nói con đã ăn đồ ngọt khi chú đến rước con rồi đúng không? - vừa nói vừa véo yêu vào má con trai mình.

Yoojun ngoan ngoãn nghe lời chỉ lấy một cái bánh cupcake rồi đưa lại cho Hoseok chiếc hộp bánh vẫn còn ba cái bên trong. Cả ba người vui vẻ bước lên xe, Jungkook điều khiển xe từ từ lăng bánh.

Họ đều không để ý đến bên kia đường, một chiếc xe đen sang trọng vẫn đậu ở đó từ bao giờ. Cho đến tận khi xe của Jungkook đi khuất khỏi con đường, Min Yoongi ngồi trong xe đôi mắt sớm đã đỏ ngầu vẫn chăm chú nhìn về hướng chiếc xe kia.

Người đàn ông đi bên cạch Hoseok là ai? Còn có đứa nhỏ kia là cái thứ gì?

"Jung Hoseok, em... chẳng lẽ đã có con với người đàn ông khác rồi sao?"

Thư ký Lee ngồi ở ghế lái âm thầm lau mồ hôi, nuốt nước bọt. Đến y cũng sốc nha, Jung thiếu gia mất tích hơn năm năm liền đã có chồng còn có đứa nhóc tròn trịa trắng trẻo kia nữa. Này là Min tổng của chúng ta đã đến trễ rồi, giờ phải làm sao đây...

🐈 Còn tiếp 🐿️

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro