[MinHope] 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐿️ Chương 5: Là em bắt đầu trước.

Hoseok quay sang nhìn người vừa gọi mình, người đó dừng lại trước mặt cậu trông có hơi quen mắt nhưng cậu không nhớ ra được là ai. Chàng trai vẫn duy trì phóng ra một lượng tin tức tố vừa đủ khiến vai Hoseok rung lên nhè nhẹ.

- Cậu là ai?

- Thật sự không nhận ra em sao? Buồn thật nha Seokie - cậu ta nhẹ nhàn ngồi xuống bên cạnh Hoseok, vươn tay vuốt nhẹ chiếc má bầu bĩnh đáng yêu của cậu - Jeon Jungkook, anh nhớ không?

Vừa nghe dứt câu Hoseok liền tròn mắt nhìn cậu ta, không thể tin được cậu trai omega nhỏ nhắn trước kia giờ trở thành một tên alpha to cao như thế này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên.

- Kookie... Anh xin lỗi, trông em khác quá nên anh không nhận ra - mà nhìn lại thì đôi mắt tròn xoe và hai chiếc răng thỏ đáng yêu lắp ló sau cánh môi kia, đây đúng là Jeon Jungkook rồi.

Tình đầu của cậu, omega đầu tiên cậu yêu hồi còn đi học hoá ra lại là alpha gen trội :)) Sốc thiệt chứ...

- À ừm... Tin tức tố của em...

- A! Xin lỗi anh, do em phấn khích quá nên quên mất - nói đúng ra là hắn cố tình đấy, nhưng Jungkook biết Hoseok chả bao trờ trách mình nếu như hắn nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh của mình.

Ha, cái này là lợi thế của Jungkook, hắn hiểu rõ Hoseok hơn bất cứ gã alpha nào đã từng vây quanh cậu.

- Gặp lại anh thật may quá, trước kia em sang Mỹ anh liền cắt liên lạc với em - Jungkook thuận thế nhích lại gần Hoseok, ôm lấy cách tay Hoseok ra chiều ủy khuất lắm - Em đã rất buồn đó, anh tuyệt tình ghê luôn.

Cậu nhìn xuống mái tóc nâu đang cọ cọ vào má mình, trong lòng có chút ray rứt. Năm đó Jungkook đi, cậu vì không muốn yêu xa cũng không biết khi nào Jungkook sẽ về nên dứt khoát chia tay còn cắt đứt hết liên lạc giữa hai người.

- Xin l... Á!

Hoseok bị một lực mạnh kéo ra, ngã nhào vào lòng ngực ấm áp mùi trầm hương quen thuộc. Tay Park Jimin gắt gao ôm chặc eo nhỏ của Hoseok, ánh mắt khó chịu đâm đâm nhìn vào gương mặt nhở nhơ của Jeon Jungkook.

- Nhẹ tay thôi, anh vẫn nóng tính như thế nhỉ Park Jimin

Jungkook đối mặt với Jimin, mùi trầm hương và lavender bỗng chóc toả ra nồng nặc. Kim Taehyung từ đằng sau thấy có điềm, lật đật chạy đến chỗ bọn họ vừa hay thấy cảnh hai tên alpa bắn tin tức tố mà chẳng để ý đến Jung Hoseok hai chân đã nhũng ra không đứng vững nữa, mặt cũng hiện lên một tầng sắc đỏ rồi.

Hai thằng điên này chỗ này toàn là alpha, nếu ép đến mức Hoseok phát tình sớm cậu mà thả tin tức tố ra ở đây thì phiền phức lớn cho xem.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Taehyung tặng cho hai tên điên này mỗi đứa một phát vào đầu :))

- Tiên sư hai đứa bây, muốn đấu thì ra chỗ khác đấu, ai lại đi kẹp một omega ở giữa rồi phóng tin tức tố ra như tụi bây hả?

Lúc này Jimin mới nhìn xuống vật nhỏ đang rung rẫy trong lòng mình, mặt cậu còn có chút nóng.

Chết dỡ!

- Tao về trước đây - vừa dứt lời liền bế Hoseok rời đi.

- Đủ rồi, còn liếc nữa là hai con mắt của mày rơi ra ngoài đấy em - Taehyung vỗ vỗ vai cậu em Jungkook của mình hì hì nói.

Tại bãi đỗ xe, Jimin vừa thả Hoseok ngồi xuống ghế cũng là lúc mùi vanilla toả ra. Park Jimin nuốt nước bọt nhìn Hoseok khó chịu vương tay ra sau gáy tháo miếng dán ra.

Giờ thì xe của Jimin tràn ngập tin tức tố của Hoseok. Park Jimin hít một hơi định thần lại ngồi xuống phía ghế lái.

Chiếc xe ngay lập tức lăng bánh, hắn cũng chỉnh điều hoà trong xe hạ thấp xuống vừa an ủi Hoseok bằng mùi trầm hương của mình. Tuy nhiên, Hoseok có dấu hiệu bắt đầu cởi đồ không khống chế được mà dáng chặt vào người hắn.

Hoseok phát tình rồi, con mẹ nó nếu cậu ta còn tiếp tục, Park Jimin không thể nhịn được nữa đâu.

- Ư... Ưm nóng... Tôi... hức... Nóng quá

Đôi tay đặt trên vô-lăng bắt đầu rung lên khi bàn tay Hoseok không yên phần mà sờ soạt khắp lung tung trên người Jimin. Hơi thở của hắn cũng nóng lên, cố gắng chạy nhanh nhất có thể về nhà.

- Jimin... Tôi nóng... Hức... G-giúp tôi với... Jimin

Lý trí của Jimin "phực" một cái đứt ra ngàn mãnh...

"Jung Hoseok, lần này là em bắt đầu trước"

Park Jimin đỗ xe trước một khách sạn sang trọng, dùng chút lý trí còn sót lại của mình lấy ra chiếc khăn đen to choàng lên người Hoseok, sau đó bế cậu vào trong.

Hoseok vẫn luôn quấy phá trong lúc hắn bế cậu đi đến phòng đã đặt, ở trong thang máy còn cắn lên xương quai xanh của hắn một cái. Park Jimin đương nhiên không thể nhịn được cúi xuống hôn đến rút hết dưỡng khí của cậu.

Vừa đóng của phòng chiếc áo đắt tiền của Hoseok liền bị Park Jimin xé toạc ra, cả hai day dưa với nhau từ ngoài cửa cho đến trên giường. Quần áo quăng tứ tung, không gian bỗng chóc nóng rực lên, mùi vanilla hoà lẫn với mùi trầm hương triền miên không dứt từ nữa đếm đến tận lúc bình minh ló dạng, tiếng thở cùng tiếng nỉ non yêu kiều thật khiến người ta tim đập chân rung. (Nat: *Đỏ mặt bỏ chạy*)

🐥 Còn tiếp 🐿️

Éc éc éc 😍😍

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro