[MinHope] 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐿️ Chương 1:  Bắt đầu!

Cả căn phòng xanh ngọc bích nồng nặc một mùi hương vanilla ngòn ngọt, trên chiếc giường lớn một cậu trai nằm co mình rung rẫy hứng từng đợt khó chịu rạo rực trong cơ thể nhỏ bé.

Tay cậu nắm chặt cái mền đang quấn quanh cơ thể mình, gắng chút sức lực còn lại bước đến bên của sổ khó khăn đóng nó lại.

- Chẳng phải nói là alpha lặng sao? Sao bây giờ trên người nó lại phát ra tinh tức tố của omega? - người đàn ông vừa nói xong lập tức bị choán mà ngồi phịch xuống ghế, mặt ông ta đỏ rần nhưng vẫn có thể giữ lấy chút tỉnh táo.

Omega? Phải rồi! Tại sao cậu lại biến thể thành omega được chứ?

Cả nhà trừ mẹ cậu ra tất cả đều là alpha, giấy khác sức khoẻ của cậu cũng ghi rõ cậu là alpha lặng. Chỉ cần gặp đúng omega của mình thuộc tính lặng sẽ biến mất không phải sao?

Tại sao bây giờ lại thành omega rồi?

- C... Chắc là phía bệnh viện lúc đó có sai sót rồi... Có thể Hoseok là omega lặng - người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu lo lắng nhìn về phía của phòng con trai út của mình, hai tay giữ chặc lấy đứa con trai cả đang dần bị tinh tức tố ngọt ngào kia làm cho mất đi lý trí.

- Nếu nó là omega lặng... Vậy nó đã qua đêm với tên nào? - người đàn ông tức giận đập bàn đứng phắt dậy. (Nat: kiểu nếu là O lặng phải bị A trội  "ư ư a a" 🤭 thì mới mất đi thuộc tính lặng á :v)

Jung Hoseok ở trong phòng nghe đến đây lập tức sợ sệch lùi sát vào thành giường. Mặt xanh như tàu lá nhớ đến sự tình đêm qua.

Như mọi hôm, Jung nhị thiếu gia cùng với đám bạn chí cốt đến bar quen thuộc quẩy một đêm. Vừa chơi vừa ôm ấp mỹ nhân, nhưng xui sao hôm nay cậu lại bị đám bạn chuốt cho say bí tỉ choáng hết cả đầu.

Thế là Jung Hoseok quyết định thuê phòng ở khách sạn bên trên đánh giấc một đêm ở đây. Mang cơ thể lắc lư vào nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt một chút cho tỉnh táo thì khứu giác nhạy bén ngửi được một mùi hương rất dễ chịu, là mùi trầm hương. Trong người cậu bỗng nhiên nôn nao khó tả, không chịu được mà đi tìm chỗ toả ra mùi hương đó.

Bổng cả người Hoseok đập vào một bức tường vừa cứng cáp vừa có chút mềm lại ấm ấm. Rất thoải mái nha, cái mùi trầm hương dễ chịu kia cũng phát ra từ "bức tường" này, không nghĩ gì nhiều Jung nhị thiếu lập tức ôm chặc cứng lấy "bức tường" còn cọ cọ vào cái.

"Bức tường" vậy mà cũng ôm lại cậu sau đó cậu nghe tiếng phì cười của ai đó, nhưng mở hé mắt ra thì lại không thấy gì. "Bức tường" cũng ôm lấy cậu, sau đó đưa cậu vào phòng.

Sau đó...

Hoseok không nhớ gì nữa, tỉnh dậy cả người ê buốt lếch về được tới nhà thì lại "phát tình" thành ra thế này.

Thật sự... Jung Hoseok cậu đã bị... "khai hoa" rồi sao?!

Cậu đáng thương tuổi thân co người lại tự ôm lấy bản thân mà khóc đến hai mắt đỏ hoe ướt đẫm. Đôi môi trái tim đỏ mọng cũng bị Hoseok dày vò đến có hơi rướn máu.

Biết rằng mình là omega lặng... Nhưng mà người kia chắc chắn là alpha trội đó, như vậy lỡ như cậu... cậu có thai thì sao? Biết tìm hắn ta ở đâu chứ?

Ở một bên khác, nhân viên của tập đoàn Park thị hớt hãi sắp xếp đón tân tổng giám đốc vừa từ Anh quốc trở về. Cả tập đoàn kẻ trên người dưới chạy tán loạn hết cả lên làm Kim Taehyung - giám đốc tài chính kiêm bạn thân (ai nấy lo) của cái người được gọi là "tân tổng giám đốc", hoa mắt chóng hết cả mặt. Chỉ làm một chiếc mèo tam thể kiêu ngạo thôi có gì phải quýnh quáng hết cả lên thế.

Cơ mà dù gì cũng là bạn mình, nên nói chung là cũng có chút mong chờ á, tính đâu cũng không gặp nhau những ba bốn năm gì đó rồi còn gì.

Cuối cùng người ấy cũng đã đến, tất cả nhân viên đền trang trọng cuối chào. Chỉ riêng Kim Taehyung đứng tạo kiểu giơ hai ngón tay lắc lắc, mồm chữ nhật nhe ra một nụ cười vô cùng thèm đòn.

"May cho mày là tâm trạng hôm nay của ông đây rất tốt đấy" - Park Jimin liếc nhìn thằng bạn mình hất hất mặt.

"Kệ mày... Bố ứ thèm chào đấy! Tân tổng giám đốc ngày đầu đi làm đã đến trể gần hai chục phút, thật là biết cách làm gương ha!" - Kim Taehyung cũng không vừa, đanh đá xếch mắt lên âm thầm kháy đểu thằng bạn mình.

Park Jimin cóc thèm care nữa, trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

Vào trong phòng làm việc mắt liền nhìn thấy một đĩa bánh ngọt được đặt gọn ở trên bàn, hắn hơi khó chịu bước đến gần cầm lên cho thẳng vào sọt rác bên cạnh.

Vừa hay nàng thư kí xinh đẹp bước vào, thấy bánh của mình chuẩn bị nằm trong sọt rác cộng với ánh mắt như ma vương nhìn thẳng vào mình, mặt cắt không còn giọt máu hốt hoảng hơi lùi ra sau.

- Tôi không thích đồ ngọt, còn lập lại một lần nữa thì cô viết giấy nghỉ việc đi! - Park Jimin nói xong mình thản ngồi xuống ghế của mình, còn cô thư ký rất biết điều chuồng ra ngoài đóng cửa lại.

Jimin sắp xếp lại đồ trên bàn một chút, lấy trong cặp táp của mình ra một khung ảnh để ngay ngắn lên bàn. Sau đó lại ngắm nhìn nó một lúc lâu, miệng còn mỉm cười nhẹ.

Trong khung ảnh là một bức hình có hơi mờ một chút nhưng vẫn nhìn được rất rõ hình ảnh cậu trai đáng yêu ngủ quên trên bàn học, bộ đồng phục trắng càng làm tôn lên vẻ ngây ngô của cậu trai.

Thế nhưng lại là một tiểu ma đầu chẳng phải thiên sứ hiền lành ngoan ngoãn gì đâu. Tuy nhiên Park Jimin lại rất say mê nhìn cậu trai đến chả muốn rời mắt.

"Không thích đồ ngọt vì chúng chẳng ngọt ngào bằng em, vanilla của tôi"

Trò chơi bắt đầu rồi Jung Hoseok, để tôi cho em nếm thử mùi vị bị chơi đùa là như thế nào nhé~

🐥 Còn tiếp 🐿️

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro