Thính giả 1820

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Chúng ta vừa nghe tâm sự của bạn Kim Seokjin. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình câu chuyện của mình. Mong rằng người ấy sẽ nghe được và hiểu tấm lòng của bạn. Bây giờ sẽ là tâm sự của thính giả số 1802, cũng là thính giả cuối cùng trong buổi phát sóng. Xin chào bạn...

_Xin chào....

Giọng nói vừa vang lên, người đang đeo tai nghe bỗng nhiên khựng lại.

_Em...sao em lại..

Trưởng ban đứng ngoài phòng thu cảm thấy có điểm không ổn, lập tức đưa tay ra dấu X với người bên trong qua lớp cửa kính. Người kia hít sâu một hơi, bất chấp trái tim đang đập điên cuồng mà tiếp tục lên tiếng:

_À..Chào bạn. Xin hỏi bạn tên gì?

_Gọi tôi là J được rồi.

_Ồ...J sao??- Người đeo tai nghe bật cười- Cái tên rất đặc biệt. Cậu là người nước ngoài??

_À không. Là người yêu của tôi, anh ấy hay kêu tôi "Yo J". Anh ấy thích đương nhiên tôi cũng thích.

MC radio khoé miệng nhếch lên thật cao.

_Thì ra là vậy. Vậy hôm nay bạn đến đây là muốn gửi lời nhắn của mình đến ai??

_Là người yêu của tôi. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tôi muốn thông qua đây nói những lời mà bình thường mình chưa có cơ hội bày tỏ.

_Vâng mời bạn. Vì thời lượng chương trình có hạn nên bạn hãy tận dụng tốt nhé.

"Ừm...Yoongi, là em đây. Haha, chắc anh ngạc nhiên lắm phải không?? Chỉ là....chỉ là em rất nhớ anh nên em tìm đến đây thôi. Cả tuần nay ở bên Nhật bề bộn nhiều việc quá nên nói chuyện với anh lần nào cũng qua loa chóng vánh.. Em...em xin lỗi anh nhiều.

Này Yoongi, qua hôm nay là anh 26 tuổi rồi đó. Vậy là chúng ta ở bên nhau 7 năm rồi nhỉ. Không dài, nhưng nói ngắn thì cũng chẳng đúng chút nào. Em biết... em biết 7 năm này em có chút vô tâm thờ ơ với anh. Ngay cả những lời này, em cũng phải thông qua radio phát sóng mới có thể nói ra được. Thực xin lỗi...Em không có vẻ ngoài khuynh đảo, không có lời đường mật, cũng không lắm tiền nhiều của. Thứ em có duy nhất là trái tim này, trái tim luôn đập loạn nhịp vì anh, trái tim chỉ có thể dung nạp mình anh mà không thể thêm một ai khác..

Chúc anh sinh nhật vui vẻ Yoongi. Em chưa bao giờ nói điều này, nhưng....Em yêu anh.. Hứa với em sẽ luôn ở cạnh em được không??"

Trưởng ban cùng bộ phận âm thanh bên ngoài nhìn người xuân ý dào dạt lồ lộ bên trong, rồi lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi thở dài. Giờ phát sóng chương trình radio đã quá được 10 phút rồi, bao giờ mới ngưng đây. Phu thê...à không, phu phu muốn thể hiện tình cảm thì về nhà đi chứ, định ngồi đây đến hết đêm sao??

Một khoảng im lặng rất lâu diễn ra. Đến lúc cậu tưởng người kia đã đi đâu mất, bất chợt giọng nói vang lên:

_Người yêu của cậu nhờ tôi gửi lời, rằng anh ấy hứa. Anh ấy hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu. Anh ấy không cần lời đường mật, không cần tài sản gì cả..Anh ấy chỉ cần Jung Hoseok, Jung Hoseok mãi mãi ở bên cạnh anh ấy.. Và anh ấy...cũng yêu cậu..

Lại hồi im lặng kéo dài. Đến lúc những người ngoài phòng kính đã mất hết kiên nhẫn và chuẩn bị xông vào tới nơi, chợt nghe thấy tiếng cười phát ra từ radio:

_Vậy phiền anh nói với anh ấy là tôi trở về rồi và không mang chìa khoá..Tôi sắp chết cóng nên làm ơn về luôn giúp tôi nha..

Yoongi ngẩn người, không nói hai lời đứng bật dậy, mở cửa lao ra khỏi phòng thu. Trưởng ban nhìn theo bóng lưng người vừa mất dạng, thở dài một tiếng. Cái cậu này, 7 năm rồi mà lúc nào cũng như người đang say vậy..

Yoongi một đường chạy về đến nhà, nhìn cảnh trước mắt bỗng nhiên ngẩn người. Người kia một thân áo khoác dài, hai kiện vali hành lí vứt chỏng chơ trên đất. Nhìn người một tuần xa cách đang đứng trước mặt, Yoongi nhất thời không biết nói câu gì, cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Hoseok chằm chằm như thế.

_Ngài Min..Tôi lạnh lắm rồi..Ngài còn định nhìn tôi đến bao giờ nữa.

Tiếng cười quen thuộc vang lên khiến Yoongi sực tỉnh, lao đến ôm chầm người đang đứng kia vào trong ngực, tham lam mà hít lấy hơi ấm quen thuộc. Hoseok miệng vẽ lên nụ cười vòng tay ôm lại người đối diện, mặt vùi vào vai thì thầm:

_Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro