HopeV: Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, ai vậy ạ???"
"Hoseok à....Là em đây"
"Taehyungie???? Sao em lại dùng số máy này???"
"Em...em đang ở ga Sincheon.. Anh..anh đến đón em nhé???"
"Xảy ra chuyện gì vậy Taehyungie?? Sao giọng em lạ thế???"
"Em....cúp máy đây. Anh mau đến nha.. Đừng đi quá ga Sincheon.. Em đợi anh"
Hoseok cúp điện thoại trong thắc mắc. Giờ cậu đang ngồi tàu điện từ Gwangju lên Seoul, ga kế tiếp là ga Sincheon rồi. Taehyungie ở đấy làm gì nhỉ??
Hoseok xuống tàu ở đúng ga Sincheon, nhìn quanh ngó quất để tìm kiếm. Ga Sincheon giờ này chỉ còn 3 4 hành khách, chẳng thấy Taehyung của cậu đâu cả,Hoseok nhấc điện thoại gọi vào số máy vừa rồi.
"Số điện thoại này không tồn tại". Quái, sao lại thế được.
Hoseok bắt đầu cảm thấy sự việc không ổn khi gọi 3 4 lần vào số điện thoại kia đều là không tồn tại. Lòng cậu đang như lửa đốt. "À, hay gọi thử vào số máy cũ của Taehyung xem sao"... Cậu lôi điện thoại, bấm một dãy số.
"Alo"
"Chú Kim??? Cho cháu hỏi Taehyungie có ở đấy không ạ??"
Người đàn ông đột nhiên nấc lên những tiếng nghẹn ngào
"Hoseok à.... Taehyung.... Thằng bé đã mất cách đây 5 ngày rồi... Xin lỗi cháu... Nó dặn cô chú không nói cho cháu biết, nó không muốn cháu bỏ kì thi sát hạch ở Gwangju.... Chú xin lỗi cháu Hoseok à...."
"Cạch"... Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Hoseok rơi xuống nền gạch..
***
Ngày hôm đó trời mưa to. Người ta thấy cậu trai đứng bất động rất lâu trước một ngôi mộ, mặc cho nước mưa chảy ướt đẫm hết bộ quần áo đen. Trên tay cậu là một tờ báo đã nhòe đi vì nước, nhưng vẫn có thể nhìn được dòng chữ tiêu đề: Chuyến tàu số hiệu SH108 đột ngột phát nổ sau khi rời khỏi ga Sincheon 1km. Tất cả hành khách không còn ai sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro