VOPE3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chấp nhận tự giết chết mình"

"một phía để vứt đi vô dụng và một phía để cứu chữa mạng sống của em"

"em sẽ đợi anh"

"em sẽ tìm anh"

"em sẽ bảo vệ anh mãi mãi"
———————————————————
Tôi tìm anh ba nghìn ngày ba nghìn đêm, gặp anh khi anh tròn hai mươi bốn. Lúc đó tôi là một tảng đá vô dụng được điêu khắc kỹ lưỡng đem đi trưng bán ở cửa hàng. Tôi vội mừng khi anh mua tôi về để ngắm hằng ngày, thật sự có sao vẫn vậy anh giữ nét đẹp hoàn hảo chả ai có được ấy. Anh bán hoa tại một góc đường nhỏ nhưng dù vậy nó vẫn đủ màu sắc để làm bừng lên bầu trời của anh. Bên trong nhà thấy thế lại rộng lớn mà tiện lợi cho kẻ sống một mình cô độc như anh.
"đừng dối tôi nữa... tôi biết cậu có tồn tại" vào ngày này hai năm trước anh ấy nói với tôi. Hai tay dịu dàng áp lên má cười cười mà không bộc lộ một tý sợ hãi nào, anh đang nói chuyện với một pho tượng nghệ thuật đấy? Anh ấy đeo kính vì đang tỉ mỉ trưng bày hoa,nhìn tôi và nói. Lời nói ngọt ngào nhưng mạnh mẽ như tát bạn trở về sự thật vậy. Đúng rồi, sao anh lại thờ ơ và thoải mái mới kẻ trần gian không nắm chốn thiên đường không chào đón như em?
Một thiên thần sa ngã... một nửa cơ thể của em là được anh cứu... Lúc đó phạm tội nặng đến nỗi bị bẻ cánh, uống xăng, hai tay sắp sửa bị rút móng. Chỉ vì đơn thuần là có một tay sai cho địa ngục yêu mến em đến tột cùng. Em phải có lỗi, em cũng yêu anh ta, trưa hôm đó ngày bị đày anh ấy tự giết chết mình và trao chiếc cánh không cùng màu này cho, trông em như kẻ đột biến hoàn hảo giữa rừng danh vọng phức tạp này vậy. Cảnh tình anh tự đâm vào tim vài cú đau đớn, đau da xẻ thịt để bù đắp nửa phần thiếu thốn trước mắt. Em đau lòng mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều mòn mỏi chờ đợi, đến ngày anh xuất hiện lại ở đâu đấy? Trên thiên đường hay dưới âm phủ hoặc ở Trần gian em đều lục lọi hết cả.
Đến khi cả hai mảnh gặp nhau thì xui xẻo thay... Hoseok... anh làm gì nhớ đến em nữa chứ?
Mỗi ngày anh ấy đều trông coi cửa tiệm một mình, từ sáng đến tầm nửa buổi chiều. Khuất tối sẽ mau uống một tách cà phê rồi ngân nga các bài nhạc, chân đung đưa khi suy nghĩ nên trình bày tác phẩm hoa màu tiếp theo như thế nào. Anh ấy chi tiết sạch sẽ, ngày nào cũng chăm hoa kỹ lưỡng hoa tươi người thì đẹp, bàn ghế lau dọn gọn gàng. kể cả tôi mỗi ngày đều được anh ấy lau không còn miếng bụi phàm nào.
"Hoba em muốn lấy bó hoa tươi sáng nhất"

"Jimin? Hôm nay em đến sớm, tặng một ai đó sao mà trông vui vẻ thế?"

" không là để ngắm thôi anh... người như em ai lại yêu thương chứ"

"đứng trước mặt anh đừng có mà than thân trách phận như thế anh giận em thì có hồi đấy? Có tâm sự rồi... vào ngồi cùng anh đi"

"em nợ anh nhiều" Người đó với anh trông vui lắm, anh không còn chút kỉ niệm nào thì em đáng trách. Em còn không có tư cách để động đậy. Anh ôm người bạn đó và làm cho một tách trà, cả hai rôm rả cũng lâu rồi mới đứng dậy lấy bó hoa về vậy là ngày hôm đó anh vui. Anh hay động chạm với cậu ta lắm, anh như đơn phương kẻ đó vậy làm em muốn giết chết nó. Nhưng em yêu anh, em thề sẽ đặt anh làm ngưỡng cửa cho hành động của mình.
"anh... Anh đứng không vững nữa hah xin lỗi em"

"Taehyung ah... hôn anh đi"

"Đừng ghen nữa anh thua em rồi"
———————————————————
"tại sao người lại hỏi em như vậy?"

"từ đầu cậu đã quen thuộc với tôi lắm có một cảm giác như tôi với cậu đã từng gặp nhau"

"người không sợ em sao?"

"tôi sợ nhưng tôi không ghét cậu"

"người dù biết trước vẫn cố tỏ ta bình thường trước em,tại sao?"

"ừ đừng hỏi nữa... cho tôi biết nguồn gốc của cậu đi? Cậu xinh đẹp như thể không phải người trần vậy"

"đôi cánh của cậu cũng lạ...tôi e rằng nếu không giữ gìn cậu họ sẽ bắt cậu đi tế đấy"

"Là người cho em!! Người cứu em ở hơn ba thập kỉ trước "

"kì lạ thật tôi không nhớ gì cả... là tôi nợ cậu sao? Có một đôi cánh thì tuyệt vời thật đó"

"không là em nợ người tất cả của em là của người!! làm ơn người đừng đuổi em đi!"

"tôi đâu có đuổi cậu đâu? đừng khóc đồ mít ướt làm nô lệ cho tôi đi chấp nhận không?"

"được được tất cả đều được"

"đem các chậu sứ này vào kho đi rồi ra đây tôi tặng cậu cái này"
———————————————————
Nghĩ đến cũng đúng anh ấy sợ, ban đêm thử nghĩ mình đi lòng vòng rồi nằm ở ghế trong phòng khách, chắc là rợn cả người. Tôi đem tổng cộng tận sáu bình sứ và tôi nghĩ anh ấy với số tiền để con người trai đổi không hề ít, muốn gãy cả đốt lưng. Anh ban đầu để một bữa ăn, một tách nước và một cái vòng tay sau khi cậu đi từ kho lên, hẳn muốn hỏi cậu chọn cái nào và anh lại nhận được kết quả không ngờ là cậu ấy ngay lập tức cầm lấy chiếc vòng và quỳ xuống cảm ơn. Hỏi tại sao lại bảo đây là cách đối đãi thân thuộc mà cậu đã từng luôn làm trước anh.
"lẽ nào cậu không ăn?"

"không... em nhịn tận chết cũng được vì người"

"nhưng cậu ăn được mà đúng không?"

"được"

"thế ăn đi ăn cùng tôi" Cậu ấy vẫn mặc trên cơ thể loại vải quý có phần rách rưới, nhìn anh đưa bánh ngọt lên miệng và dần hả ra như chim con đợi mồi. Thật kì ảo, em bây giờ có làn da bánh mật một chút tóc xoăn màu sáng và to lớn. Ăn được thì lại rất khoẻ, ăn trái cây thì chắc lần sau phải chứa cả thùng về. Anh liên tục xoa đôi cánh dị hợm xinh đẹp đó của em, đặc biệt là chiêc bên trái màu thiên nga đen quý hiếm.
"là của người đó"

"đến giờ thật sự tôi vẫn không thể tin được và biết được những gì đang diễn ra"

"Người cứu em người tin hay không rồi em vẫn mong"

"ở nhà đi trông cửa giúp tôi tôi sẽ đi mua chút đồ dùng cho cậu" đợi anh một giờ như cả thế kỷ. Vì khi chờ đợi đủ lâu để gặp người ấy, đến khi gặp rồi xa nhau một phút nó sợ hãi và ám ảnh biết bao. Anh cùng người bạn lần trước trở về sau một tràng đi bộ dai dẳng, cậu ấy tay xách nách mang cả tác đồ giúp anh, liền được anh áp nhẹ tay vào má nửa lòng bàn tay yên vị ở cổ nhẹ nhàng hôn trán.
" em ghen tỵ với cậu nhóc đó quá Hoba"

"xem ai đang nói kìa... chả phải ai vừa mới thơm em" cậu ta cười cười, lúc ấy tôi ngửi thấy mùi tanh lạ tôi lại biết được có kẻ xâm phạm ở đây nhưng sẽ không một ai tin. Không ngờ anh và cậu ta đã xây dựng mối quan hệ từ lúc nào, đưa 6 túi đồ vào tận nhà xoa tóc anh một hồi mới đi. Em chưa gì đã sắp khóc rồi, anh ơi... em không hề nhạt cảm đến thế! Nhưng em xót cho bản thân mình quá, anh có hiểu cho em. Em buồn lắm, đừng quan tâm em miễn cưỡng như vậy...mắt em đỏ hoe, ngồi co trong góc ghế đợi anh mở cửa vào.
"sao cậu không mở cửa cho tôi?"

"cậu khóc sao? có chuyện gì!! Nói tôi nghe?! Đau ở đâu vậy?!!"

"đừng ngậm miệng nữa nói đi"

"em không có khóc! Người mua gì cho em vậy?"

"cậu giả dở thật ..."

"được rồi em đau vai do cánh bị đập vào cửa kho"

"ohh vậy sao?!! tôi bôi thuốc cho cậu"

"không cần đâu em sẽ tự hết thôi đừng xem thường" anh tin rồi, ai diễn dở cơ chứ. Em giận anh nhưng em lại nhận ra một lần nữa em làm gì có tư cách. Anh phải là của em... em vụt mất anh một lần đầu lẽ nào lại phải chịu đựng thêm một vài thập kỉ nữa?! anh ấy vui vẻ lấy số đồ quần áo và đồ dùng vệ sinh ra, ướm vào người cậu thử. Cười đùa hấm hắc vừa rồi này, ai hay bằng mình nhỉ? Anh ấy còn bàn về việc sẽ phải làm sao với đôi cánh khi cậu mặc đồ.
"chắc phải khoét sâu lắm mới được đó? cậu lạnh"

"em không sao" anh vội chạy ra tiếp khách đến hỏi tiệm, cặp đôi đó bắt lấy tay anh cảm ơn họ bảo đã tìm nơi này cũng đã lâu rồi đến giờ mới có duyên được gặp anh. Nhìn vào ai lại nói anh là một chủ tiệm cửa hàng hoa? sơ mi cộc tay, quần tây đen ép lại tay chân mảnh khảnh gáy nhỏ gợi cảm cùng môi hồng. Họ còn tặng anh chiếc khăn mùi xoa từ công ty nhãn hiệu của cô vợ, ấy bảo sẽ ghé lại trong thời gian ngắn. Anh liền vươn vào khoe mẽ với em ngay. Nhưng mà dẫu sao như vầy đã hạnh phúc lắm, em xoa lấy tay anh... anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cậu chiêm ngưỡng nó. Bây giờ cũng đã hẹn hò rồi, mình không biết làm sao với tên nhóc này đây? cậu ta cũng thật sự rất thu hút mình, kể ra điều này e rằng tội lỗi biết mấy. Anh thở dài, Xoa đầu nhóc rồi dọn dẹp đồ, bấy nhiêu thôi đừng quá mức để khiến anh phải đổ điếu em.
mới biết cái bộ cánh của em dùng để quạt mát cho anh luôn? hôm nay anh có vẻ khá trông ngóng cậu ta nên dù đông khách hơn thường ngày anh vẫn có vẻ không vui. anh không an tâm để nhóc con ở nhà một mình nên phải đành ở lại trông tiệm hẳn đợi cậu đến.
"em... có thể giúp người điều gì không"

"cậu bớt đau chưa? cậu có thể ngồi đây cùng tôi"

"em không còn! người không bị chật chỗ chứ?"

"không! ngồi với tôi đi ngồi một mình có hơi cô đơn chút" anh có vẻ hơi ngượng sau lần nắm tay ban nãy. Vẽ linh tinh một ít lên giấy rồi nằm sà xuống bàn ngước mắt lên nhìn ra cửa sổ. Trời ạ vẻ đẹp của anh, nó dịu dàng mà cũng sắc bén, tạo nên sự bay bổng trong buổi hoàng hôn trễ trên mây. Em đắm chìm vào anh, mà anh lại đắm chìm vào một vài chi tiết nhỏ trên cửa.
"Hoba!!"

"ah! em lại đến sao?!" cậu ấy mở cửa xông vào gọi tên anh, Anh liền xoay sang hấp tấp ôm lấy cậu ấy. Một lần nữa mình lại là kẻ chen ngang bầu không khí, Tức chết đi được!!
"anh ơi bánh ngọt em mua cho anh bánh ngọt"

"Taehyung! bánh cho cậu nữa"

"?? gì cơ? bánh cho tôi? Sao cậu biết tên tôi"

"ừ!! trông cậu ngầu lắm! Hoba kể tốt cậu cho tôi nghe... này vào ăn đi" Cậu ta như vậy hỏi ra anh ấy lại không mê mệt, anh lúc nào nhìn vào cũng đỏ ửng tai,miệng cười và hôn lấy cậu ấy. Anh nhờ cậu đem số bánh và bữa trưa vào bàn, chỉ đi vài bước liền thấy anh chủ động liếm môi đối phương rồi dụi tóc vào cậu ấy mà dựa dẫm. Được rồi... mình cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh không được khóc lóc nữa thật bẽ mặt!!
"nóng lắm đừng dính chặt anh nữa"

"em biết anh mong chờ em cỡ nào... Jung Hoseok~"
Mùi tanh liền bốc lên, dự cảm không lành cậu liền chạy lên phòng khách. anh thở mạnh một tay ôm lấy cổ người kia, mặc cho một ác quỷ đang muốn chiếm lấy thân xác gợi cảm của mình. Cổ và ngực bị để lại dấu hôn vẫn may Mình đến kịp thời cả hai người kia liền dừng lại. Chắc chắn tên này có vấn đề. Anh trông vẫn rất muốn tiếp tục, nhướng mày nhìn cậu tiếc nuối rồi lùi về lấy tay ra.Nó cũng liền rút tay khỏi eo anh, mặt đanh khó chịu.
"được rồi cảm ơn cậu nhiều Taehyungie"

"dạ? Tae... Hyungie??"

"cậu cũng chỉ là nhóc con đáng yêu thôi mà ㅎㅎㅎㅎ qua đây chắc đi mãi cũng mệt rồi"

"cậu Taehyung làm quen với tôi chút đi đừng giận vậy mà ㅎㅎ từ lúc có tôi xuất hiện cậu cứ bận rộn mãi"

"... không sao"

"cậu thật sự đáng yêu đấy? tôi cứ ngỡ 'những kẻ như cậu' lại không bao giờ nghe được tiếng lòng người phàm chứ?"

"em nói gì vậy? Kẻ như cậu ấy là như thế nào?"

"à không ý em là những cậu tuổi chạc cậu ấy chứ? cứ cả gần trăm tuổi nhưng gương mặt vẫn hào nhoáng như đôi mươi tất nhiên?"

"nói quá cho tôi"

"chắc cậu cũng thích Hobi hyung nhỉ?"

"..."

"như anh em với nhau ấy"

"hai cậu làm chùn không khí quá rồi ngưng đi anh còn phải làm việc tiếp tục"
———————————————————
dẹp đôi cánh chết tiệt của cậu vào đi, chắc thứ nít như cậu làm gì biết đến chuyện giấu đi chúng? da cậu trông như chưa bao giờ động đến dao gươm lần nào. nếu không vì cậu thì lãnh thống trị bây giờ đâu mà khổ sở như thế. Là cậu đã cướp lấy Anh khỏi địa ngục, giật khỏi tay kẻ cai quản lớn nhất của đất lửa. Ngài chưa giết chú mày chết lại may. Ngồi trên ngai vàng, hắn nhìn xuống tự hỏi việc này đến khi nào được giải thoát. Nếu ra tay với nó thì tất nhiên, một thiên thần sa ngã thì ai ngó ngàng đến nhưng vấn đề vẫn ở em. Em sẽ buồn đến chết mất, bằng không thì anh không thể nào được ôm em lần nữa.
———————————————————
"nghĩ cho kĩ đi Taehyung"

"đây trông phải là nơi để phô diễn trò hề, bộc lộ tính thú càng không"

"đừng giết anh ta"

"nếu là thông minh hẵng hãy giết tôi này"

"đó là cái kết khốn nhất của câu chuyện"

"đừng vì tôi mà cậu trở tâm thần"

"ngoan"
———————————————————
Bước đến cộp cộp, âm thanh của đế giày làm người khác phải chú ý đến. Riêng cậu ngày thêm phiền não, hắn đến sao ?! Sao bao nhiêu quãng đó, hắn lại nữa à? Mùi tanh cùng với vẻ ngoài giết chết lòng tự trọng người khác.
Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Ai gặp mình cũng nhắc đến cụm thời gian 'hơn cả thập kỷ'! vậy thật sự là có gì đó. Hắn cao hơn, hắn ôm chặt người mến vào lòng. Nhóc con cũng nhỏ xíu trước bờ vai của hắn. Anh nhướng mày nghiêng cổ sang bên, miệng lắp bắp hỏi nhưng tay vẫn chưa dám đẩy hắn ra chỉ mà dám đặt nhẹ lên vai.
"anh... anh là ai thế?"

"Em không nhớ anh cũng chả sao" bật ra màu đen mun bắt mắt như vũ trụ bao la, hệt như bộ cánh của một con thiên nga đen hùng vĩ mà cũng hiếm hoi. Hắn đối xử với riêng em ấm áp đến nhường nào, anh cũng bị mùi thơm và giọng nói của hắn thu hút.
- Mày vào giật xem nào-

-loài ti tiện-
"Anh... có thể bỏ tôi ra không?... Anh muốn ngồi nghỉ chứ?"

"không cần... anh chỉ muốn gặp em chốc lát chỉ là không ngờ rằng em vẫn rất yêu thích nó như xưa thôi" hắn ta cười cười xoa tóc anh, anh cũng nhìn theo hắn mắt có phần dịu đi mong đợi cái gì đó từ hắn.
nếu muốn giấu cánh giấu tâm thì hãy tập tự bẻ gãy xương của mình đi. chịu đau chịu thấu, vẻ đẹp của cậu và tôi hoàn toàn khác nhau. Cậu chỉ là một thằng hoàng tử bột, mọi thứ đều thể hiện tính bị động đến đứng đó ngây ra chẳng dám hé miệng khi gặp tôi. Thiên thần mà sa ngã ít ra cũng đã giết vài tiểu nhân, thế nào chỉ là ăn bám một người phàm khác.
anh bỗng dưng nhắm nghiền mắt, hai tay bũn rũn, ngã người về sau bất ngờ.Cậu chạy lại đỡ thì anh đã bất tỉnh đi lúc nào.
Ba cánh cửa, một cánh màu trắng, một cánh màu đen và một cánh không nó nắm tay cầm. kì lạ thay nó là cánh cửa dễ đi nhất nhưng khó mở nhất. hai cánh cửa còn lại thì đường đi nhằn nhọc khó khăn, đến được cửa thì an nhàn vặn xoay. Cậu lau mặt cho anh, pha thuốc rồi đút cho anh uống, xui lúc anh ngủ còn sặc thuốc vào người cậu.
"anh ơi đừng rời xa em lần nữa..."

"em xin anh" phải, tôi có nghe em ấy thút thít lúc lau và chải tóc cho tôi. Tôi phải ăn năn hối lỗi vô cùng, có phải mình đã phụ lòng người hay mình chưa đủ tỉnh táo để làm chính mình. Dẫu có là người yêu, lúc lâm bệnh nặng thì chỉ có bóng dáng của một cậu nhóc tóc hơi xù ngồi co lại đợi tôi dậy bên cạnh.
-cánh cửa màu trắng-
"hiện tượng Deja vu chăng? tôi thấy nó rất quen thuộc"
cậu ôm anh vào lòng, đúng vậy. chắc tôi điên mất thôi! Seokjin và Taehyung đã tranh chấp với nhau... vì tôi? Và Jimin... em không can thiệp sao? em nhìn anh với anh mắt lạnh lẽo đó là có ý gì?
Taehyung nhìn dường như sắp ngất xỉu vậy. Chiếc áo yêu thích của em được anh mua cho, em đã rất cẩn thận thế mà giờ đầy máu me chả biết của chính em hay kẻ khác mà trông bê bết lắm. Tôi đứng ở giữa, nhưng lưng tôi xoay về phía Taehyung... Tôi thừa biết hai người còn lại rất sốc
"không phải... một trận chiến... kẻ mạnh hơn là người chiến thắng sao?"

"bao nhiêu năm qua... em vẫn đứng về phía nó?!" tôi là con mồi của Jimin, Jimin làm theo mệnh lệnh của hắn ta. Và giờ tôi trở thành trò hài cho thiên hạ, đau xót cho bản thân biết mấy. Trách sao mình không nhận ra sớm hơn?!! Là chính hai người đã cùng nhau bày ra một vở kịch mà không có diễn viên chính, bây giờ còn trông mong gì ở quyền lựa chọn của tôi sao?
Tất nhiên tôi phải bảo vệ kẻ yếu rồi!! Anh lùi về hai tay dang ra, che chắn một chút cho cậu sắp gục đầu xuống mặt đất.
"tôi chết nhé?"

"cho cả hai hài lòng"

"em...!"

"anh xem tôi khác gì món vật? cậu xem tôi khác gì một nhiệm vụ cậu phải hoàn thành?"

"giết cậu ta mà tôi ghét anh thì còn nghĩa lý gì? bằng không tôi sẽ tự kết liễu mình sẽ đáng hơn" Tiệm hoa, ừ tiệm hoa. Bình sứ và mấy chú chim nhỏ trên sân trước nữa, tôi có hối tiếc... Nhưng hối tiếc nhất là em, em mất 10 năm, 100 năm hay thậm chí cả 1000 năm để tìm tôi, tôi chỉ mất 10 giây để biến mất khỏi em.
"đừng... Hoseok... JUNG HOSEOK là em gọi tên người đó! Xin người"

"em là chỉ muốn tốt cho người"

"rồi cậu có làm được không?"

"em... làm ơn người hãy tin em"

"tôi không tin cậu... không có nghĩa tôi tin anh ta! Nhưng tôi đứng về cái thiện"

"tốt đi với nó đi... đây là một cái kết đẹp cho một bộ phim viễn tưởng của hai người chứ gì?"

"mọi kẻ xấu đều phải bị tiêu diệt và hai người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

"lỗi của tôi hết..."
Trông anh ta cũng đáng thương...

"tôi có cố gắng đi chăng nữa cũng chả làm được gì thế đành vậy!"và đến cuối ngày tôi vẫn chọn em. Đó là sự lựa chọn cuối cùng của tôi, càng cân nhắc chỉ càng hại thêm mà thôi. Cậu ta rụng rời lông vũ trên cánh khắp nhà, thực có hơi khó chịu lúc thấy vết thương thì không còn tý cảm xúc hì nữa. Cậu ta nằm đó, thở đều đều, ngủ ngon giấc trên giường tôi sau bao ngày phải ngủ dưới đệm ghế, tôi cũng đã mệt nhừ, quá khó khăn lắm thứ xảy ra cho não bộ phân tích. Anh cũng lên giường mình nằm, dẫu cũng khá rộng, trời cũng đang lạnh nên không muốn nằm dưới đệm. Áp sát vào tường nhìn cậu ta.
"cậu lạ thật ấy"

"cậu có đang hại tôi rồi"

"nhưng tôi cũng lỡ thích cậu... một lần nữa ??"
———————————————————
"ANH!!"

"ồn quá" Khi thức dậy, cứ tưởng đau sắp chết, nồng mùi thuốc bôi. Cậu giật bắn người hét lên như vẫn ngỡ mình còn đang trong trận chiến hôm qua. Nghe giọng anh, bất chấp bản thân có tệ hại cỡ nào vẫn không kiềm chế được, lao vào ôm anh dù biết mình không được phép. Tóc nhũi vào cằm anh, anh lại chả dám động vào cậu ta, giờ hiện tại người cậu ta cứ rách khắp nơi... động vào lại vạ lây.
"sao không gọi tôi như trước ấy? Đổi là anh rồi~"

"anh... giờ thì anh đã tin em chưa"

"về chuyện người xấu"

"em sợ anh bị mệnh hệ gì lắm"

"ngoan... tôi tin rồi"
Cậu ta sốc lắm, mắt mở to như con nít vậy. Thì ra cậu ta vẫn chưa nghĩ rằng cậu ta có thể nhận được câu trả lời như thế này, cứ vơ vơ rằng mình luôn miệng nói suôn vậy thôi lúc nào cũng không được đón nhận một cách tử tế. Nào ngờ anh ấy xoa đầu rồi gượng dậy mệt mỏi bảo, mình yêu anh nhiều hơn, trời ạ ai dịu dàng như anh? ai ấm áp được dường như anh?
Những ngày sau được là cứ làm tới, cậu ta bám lấy anh như của riêng, dù giận mấy anh vẫn còn nhớ đến thằng khốn lúc trước. Cậu ta đeo còn hơn cả sam, anh ngồi dưới sàn bao la là hoa làm chưa xong đâu vào đâu cả, là sẽ ló cái mặt ẻm vào tay chân ôm bấu vướng víu.
"để ý đến em đi"

"đừng phiền anh làm việc nữa... nhé?"

"đừng nghĩ tới người cũ nữa... Hoba"

-cái tên...- cậu học thói trêu trò của ai. Cái biệt danh đó, chỉ riêng của em ấy. Đến giờ nó lại phát ra từ miệng cậu. Thật trớ trêu, vì nghe xong mình lại nổi hứng lên. Một bộ mặt, một cách đối xử hoàn toàn mới. Tay cậu cho vào áo anh, ngón tay thon dài có phần khô ráp động vào bụng mịn, lưng áp vào ngực nó cucng cảm thấy nhóc đang hoảng loạn nhường nào. Anh thở nhanh một chút, nó liền cương cứng.
"anh... anh không ghét..."

"tiếp tục đi" môi hôn vào gáy đồng thời hai tay ôm eo, ngón út cho vào nới nhẹ quần trong lúc anh chỉ biết ngồi im dựa vào người cậu vịn nhẹ lòng tày bay vào bắp tay cậu. May là đóng cửa, nếu mà mở tấm kính ra thì người ta thấy không biết nói làm sao... Anh dù phản ứng tốt nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu thoải mái trong việc này với cậu. Có chút hụt hẫng nên quyết định, em sẽ bế anh lên phòng.
"wah!! cậu làm gì vậy?!!"

"làm cho chót"Nhẹ nhàng đặt anh xuống và thản nhiên lột hết áo quần của người đối diện như chuyện đương nhiên. Chuyện này có nhanh quá không? Cậu ta vừa mới lamhf da lành thịt được dăm ba ngày, tôi cũng vừa mới sống lại cuộc sống yên ổn được chút còn chưa đâu vào đâu mà giờ đã lên giường. Nhưng càng ngày mọi thứ trong đầu càng sáo rỗng, hay thật cậu ta làm cho mình thấy... em ấy thật sự có thể chiếm lĩnh đầu óc mình và bây giờ chỉ còn nghĩ về em. Tò mò về việc anh và em lúc trước như thế nào? Yêu nhau nồng thắm ra sao? Em và anh đã từng nghĩ đến việc sẽ làm chuyện nàh cùng nhau chưa? Gương mặt của em lúc đó... có giống hiện tại hay không?
Ngậm tiểu kê của anh vào miệng, em sẽ làm cho anh thoã mãn trước được chứ? Em sẽ làm mọi thứ vì anh phục vụ tất cả! Mút chụt rồi dùng lưỡi lướt từ thân lên đỉnh rồi lại ngậm vào hết, đầu gật liên tục đến khi cả dương vật anh bên dưới đều nhớp nháp nước bọt. Người yêu bên trên lại nhạy cảm quá không chịu nổi, liền bịt miệng đẩy hông lên, sắp ra rồi à? Anh giật tóc cậu, đầu xù có đau một chút cũng dễ hiểu thôi !Em đừng nuốt nó mà...
"Em muốn nghe giọng anh"
Giọng nói có chút lợn cợn, may quá em vẫn chưa nuốt. Anh cố ngồi dậy tìm khăn lau cho em, chưa kịp đã bị lôi ra xuống sao cậu mạnh thế này! cho hai chân anh gác hẳn lên vai mình, hai tay giữ mông rồi đưa lưỡi ra lướt vào tiểu huyệt đang khít chặt vào trước mắt. Tay anh tát vào đùi cậu, tay rảnh thì cấu đệm lại miệng cắn chặt, Cơ thể không ngừng co giật, giật nảy lên mấy lần liếm ngoáy đủ kiểu rồi hôn lên đùi, em muốn đánh dấu chủ quyền lên anh lắm nhưng vì tôn trọng anh em không, em không muốn làm hỏng vẻ đẹp của anh. Càng sợ anh đau nên cả nãy giờ vẫn chịu đau bên dưới, nhịn đến nỗi đỏ cả mặt, giờ chỉ mới bắt đầu cho hai ngón tay vào tìm hiểu thôi. Em ấy không nói gì mới làm mình xấu hổ quá... chỉ ngắm nhìn mình trong lúc mân mê mọi thứ thôi.
"vốn dĩ anh gợi tình nhất trong lúc này để cho ai coi chứ? Cho em đó, đừng che nữa Hoba ah~"
Anh vừa tắm xong nên khi lúc đặt môi lên núm ngực, mùi thơm nhẹ nhàng có sượt nhanh qua mũi. Ái muội quá, anh rõ ràng mới là người không nói gì cả nhưng lại là người đang yên vị hưởng thụ từ sớm. ánh mắt có phần hiền đi hẳn, vươn tay ra ôm cổ em, mắt long lanh và gương mặt ửng đỏ.
"cho vào anh đi"
khó tin, anh nhiễu nhão nước mắt, mím chặt môi trong lúc cậu nhấp bên dưới. Bộ dạng này... từ lúc trước đến nay vẫn như thế, anh vẫn rất gợi cảm khi chúng ta hoà hợp cùng nhau.Nếu mím nữa e rằng sẽ bầm mất, cậu hôn lên môi, vuốt ve má rồi hôn nhẹ anh, anh cucng chịu thả lỏng một chút nhân cơ hội đó liền tăng tốc lên.Mông bên dưới bị dập đến đỏ ửng, giọng anh lúc lên rỉ có khác khi nói. Cao hơn và có trẻ con hơn chút phần còn kéo hơi ra khi em ấn sâu vào tuyến tiền liệt nhạy cảm.
"ah hah.. um dừng"

"em yêu anh!"

"Taehyung ah hah~ chậm lại"

"Hoseokie"

"hngg tên lì lợm này ah!"

"từ giờ trở đi...hãy làm việc này nhiều hơn Hoba"

"anh mệt quá... không thở được... chậm"

"bắn cùng em"
———————————————————
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro