SOPE3 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một vị vua không thể nào lại có ý nghĩ đần độn như ngài đâu"

"tôi yêu cậu"

"cậu là tôi"

"nó không quan trọng bằng việc anh ta yêu cậu! đừng rời xa tôi"
———————————————————
hơi khó hiểu đúng không? tôi kể cho nghe này, một câu chuyện tầm gần 4 năm về trước của tôi... Vâng, chắc chắn ở hiện tại đây ngay bây giờ tôi vẫn tự do độc thân yêu mình yêu đời nhưng 'tôi' kia đang có một mối tình được tôi ở 4 năm trước kết duyên và hiện tại đang sống rất hạnh phúc trong mối quan hệ tôi tạo dựng ra đó. Hoseok là một thầy văn bình thường thôi, anh dạy trường cấp 3 và lúc đó may mắn thay anh không phải dạy cuối cấp. Vì vậy tôi cũng không ở trong hội đồng gác thi, chấm thi hay canh thi, may mắn nhờ đó nên tôi đã nhướn người cười và mang ba lô lên đi lên rừng tìm chùa và cắm trại. Nhưng cuộc đời chả bao giờ suôn sẻ và đẹp đẽ như mình mong đợi, vốn dĩ cậu còn không mong đợi chỉ là bỗng dưng trời mưa thôi. Lúc đó tôi đi một mình, thực thì tôi không phải kẻ nhát gan mà bên cạnh cũng không phải người dũng cảm hoá. Đợi ra khỏi chùa cả dặm rồi mới mưa đi thật tức mà tiếc, lúc ấy mới luống cuống vội vã mà cất cái camera quý giá đắt tiền vào. chưa dựng được lều nên phải tìm chỗ trú mưa gấp trên lưng cũng vì lý do trên mà ba lô nó nặng ỳ trì hai bên vai xuống đau đớn gấp gáp thở hì hục. Cơ thể tôi không thể ghì sức quá mức như vậy, trời bắt đầu tối là đã khó nhìn đường còn lạnh. Và cú ngã sốc người xuống vách suối là cánh cửa dẫn lối tôi đi đến diễn biến chính của câu chuyện mà tôi sắp gặp phải.
Thề lúc ấy muốn khóc, mở mắt ra tôi đã thấy trời là ban ngày sáng chưng, bản thân Hoseok cũng đã nghĩ mình va đầu vào đâu đó như đá mà chết luôn rồi. Một hồi sau mới nhận ra hành lý mất tấy hết, cẳng tay cẳng chân bị thương, cơ thể toàn bùn đất làm cậu ta còn khó chịu bực mình hơn. Sau cả giờ đồng hồ tìm đồ mình mang theo cậu không thấy mà ngược lại bù với công sức cậu tìm được ngôi làng nhỏ nhưng có bán thức ăn nên mừng rẫy chạy vào hỏi mua nhưng giờ mới để ý...

-yah... mấy người này mặc cái chó gì đây? Không phải quá ấu trĩ, lâu đời về trước như mình xem phim rồi à???-
họ thậm chí còn quát mắng rất thậm tệ, đuổi đi không nhận tờ 50000W sao?? lúc ấy cậu lấn cấn, có phần khó hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng có phần sợ hãi.

" VUA CHÚA DI SỰ! HẠ NỘP THUẾ ĐỒNG VÀNG! KHÔNG NỘP THÌ LÀNG CHÁY VẠ LÂY" một tên tay sai nào đó hét to làm tôi giật cả mình, chuyện còn điên rồ hơn khi cả gần mấy chục con ngựa được cưỡi, dắt đi ngang qua cùng một vị vua ở giữa.

" mày là tên phương nào lẻn lệnh phi pháp? tên tuổi ra sao mà còn cản lối"

"yah mấy người có bị thần kinh không vậy? chuyện gì diễn ra! Thả tôi ra!!" tên ban nãy nắm cổ áo, nói cứ như tát vào mặt. Tên vua kia giật mình bất ngờ nhìn, với góc nhìn của anh ta thì cậu chính là người lạ lùng và thú vị nhất mà anh ta từng gặp! Lần đầu tiên có kẻ ngoại lai mà lại thẳng thừng từ chối lại câu hỏi của lính mở đường. ở trên nhìn xuống lại thấy cậu ta thật xinh đẹp nên mới ban hành lệnh thả cậu ta ra rồi bảo người bắt Hoseok về thành. Ánh mắt sắt lẹm và nhíu mày đang chừng hái kẻ đối diện, xem ra người này cả hiền lành gì trông rất khó chịu.
Gỡ mắt kính rồi vứt xuống bàn... Giấc mơ kiểu gì mà qua bao nhiêu chuyện khônh hay xảy ra rồi mà vẫn chưa giật mình dậy nhỉ? Nghiến răng cậu ngồi phịch xuống đệm, đệm chả mềm mẹ gì cả, thở đai tự hỏi chừng nào cái bộ phim này mới dừng lại thì có người mở cửa bước vào
" cái gì cơ?!!!"

" suỵt anh nhỏ tiếng thôi"

" anh??? tôi á?? cậu... giống hệt..."

" em có thức ăn cho anh... anh cứ lắp bắp việc"

" à không..." có lẽ mình mới nhận ra muộn màng rằng mình rơi vào chiều không gian nãy quỹ thời gian nào đó rồi. Bản sao trẻ tuổi của mình, cậu này trông giống hệt mình nhưng có vẻ nhỏ hơn dịu dàng và ... yếu đuối hơn?? Có lẽ do thời đại này không có gương hay chăng? mà em ấy không nhận ra tôi là phiên bản ' người lớn' của em hiện đại hơn em?

"em là một kẻ hầu ở đây, vì nợ thuế mà chuộc gia đình bằng cách này! em gặp anh ở chợ dân làng ở phía sau thành và em nghĩ anh đang rất đói"
chỉ là một người có vẻ bề ngoài giống mình hoàn toàn thôi nhưng có vẻ tính cách thì không. Mình mang tính ma mị hơn, và đặc biệt có lẽ tôi kỹ tính khó chịu hơn ẻm gấp mấy lần.
" tên của em?"

" em... không có tên"

" chuyện này thật rắc rối đúng không" nhưng có lẽ tôi đã yêu bản thân mất rồi. Tạm gọi cậu ta là Hi Vọng đi? cậu ấy đúng gu của tôi cực kỳ, trông trẻ hơn tôi vài tuổi nhỏ hơn tôi và nhạy cảm, ban nãy có mất lịch sự hỏi một câu hỏi không nên và những gì tôi gặp là gương mặt bí xị buồn. Cậu ta ngồi đối diện tôi với giỏ đồ đôi mắt nai xinh đẹp nhưng buồn bã nhìn xuống đôi chân trần của mình rồi sắp lã chã nước mắt tôi mới ôm em rồi áp tay vào má.
"anh rất xinh đẹp... em cũng muốn biết tên của anh"

" anh tên là Jung Hoseok hãy gọi tên anh như em muốn"

" anh cũng thật ấm áp"

" em thật thà lắm ấy Hi Vọng à"

" Hi vọng ?"

" Đúng rồi từ giờ trở đi hễ ai gọi em như vậy thì không ai khác chính là anh"

" em thích anh"

" huh???"

" em thích anh lắm" lúc tôi đang xem lại đồng hồ thì em bật dậy hôn lên môi mừng rỡ nhưng cún con vậy, da sáng lắm và tóc mịn. Em làm tôi bối rối thật đấy, câu chuyện này nó ngoằn ngoèo đến nỗi mình không thể nào lường trước được. Nhỡ mình đưa cho em ấy cái gương, nhìn lại lúc đó em ấy có bị sốc không?
Em để lại số đồ ăn, dặn mình ăn xong rồi giấu đi đến khi em đến thì hẵng lấy ra cho em đi dọn dẹp. Có thịt và trái cây và nước trong một cái bình nhỏ, tôi ăn cong thì nghe có tiếng xôn xao phía xa. Vội dẹp cất chúng đi tôi gỡ giày rồi gác hẳn lên đệm chưng lại vẻ mặt khó chịu như lúc đầu tên này mới lắc đầu, vua họ Min tên là Yoongi, Hi vọng nói rằng em ấy rất sợ bị phạt và chắc chắn do cái tên cai quản trị vì xấu xa này đây...

" ngươi là dân quân phương nào cử đến? Ta xưng vua nước láng giềng trả ngươi về lại nhà"

" tốt vậy à?"

" hỗn xược"

"tôi còn không biết tôi đến từ đâu đây này! Anh có quyền hạn bắt ép tôi đi? Vốn dĩ bảo thả tôi ra nhưng làm như vậy thì khác gì như không?"

"hẵng tức giận... cả đất nước này ta cai trị, đế vương ngỏ lời muốn cho ngươi đường sống tại sao cứ mà xấc láo với ta? Rốt cuộc ta vẫn không hiểu ngươi muốn gì?"

" thả tôi ra!!!"

" cái đó thì tuỳ"
vết sẹo trên mắt anh ta nheo nhăn da lại, răng nanh hắn lồ lộ ra đe doạ cái mạng của người sống, một vị vua Hàn thời xưa mấy ai lại mang một vết xẹo nhỏ trên người nhưng anh ta thì lại có. Ngón cái anh ta nhấn mạnh vào yết hầu khiến tôi đau như tưởng thanh quản bị bóp nghẹt, vì bỗng dưng anh ta lại thay đổi thái độ nhanh như vậy không lường trước mình cũng im bặt nghe theo không dám động đậy cản hắn...
Anh ta là vua thì đây có lẽ là vị vua trẻ tuổi nhất mà mình từng biết, đã hạ lệnh người đưa tất cả các thức ăn ngon vào, Y phục và dọn dẹp phòng ngủ. Miệng thì hùng hổ nhưng hành động lại đi ngược lại nên tôi không còn nhát nữa lúc ăn tôi mới nhớ đến Hi vọng, tôi bị cấm ra khỏi thành nhưng không bị cấm ra khỏi phòng. Sực tỉnh lại mới mở cộc cửa chạy ra, em ấy đang giặt đồ ở góc bên phải gần vườn cây và tôi đã băng qua cả một cái sân lớn để đến bên em.

-này... đấy là xác chết à trời????-

"??? ANH!!!"
tay ướt nên em không dám động vào số đồ dùng trên người tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ ôm lấy em.
" vào đi ! đi ăn bữa ngon với anh!"

" không được!!! em không được phép làm ơn đừng làm vậy"

"anh đã bảo thì em phải nghe ! người khác đâu? Anh sẽ nhờ họ giặt giúp em!!"

" không!!"

"này! cô gái" tất cả các vai vế nhỏ hơn vua bỗng chốc tất nghe lời của Hoseok mà bản thân anh lại không nhận ra. có người đi ngang qua Hoseok mới gọi lại gần,nhờ vả giúp một tay, cô lại ngoan ngoãn đồng ý.
"chị?"

"em đi với ngài ấy đi"
em khó hiểu và không biết chuyện gì xảy ra, mình bỏ lỡ việc gì sao? Kéo Hi vọng vào phòng với bàn đầy thức ăn, em ngáo ngơ thì theo bàn tay Hoseok cầm chén đĩa.

" không có khó hiểu đâu anh đã nghĩ ra được tất cả câu chuyện và kịch bản trọng đầu rồi"thì anh là người rất giỏi suy nghĩ tính toán mà. Em run sợ không dám ăn, mắt cứ liếc ngang ngó dọc tìm chỗ trốn. Vua biết em không làm mà lại vào phòng anh lại bị đánh chắc chết mất... Nhưng mấy chốc lại no, sức ăn của em ấy ít hơn tôi nghĩ nhiều lần , em dễ khó chịu đường ruột và tôi tự hỏi quá khứ ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của em hay không! Và em vẫn cảm ơn bằng một nụ hôn, tôi và em thảo nào đều xinh đẹp và hợp nhau như một tuyệt tác tranh châm biếm nghệ thuật với nội dung là cái tôi yêu mình cũng như mình yêu bản thân vậy. Sâu xa quá này, tôi cũng ôm eo em và đáp trả lại bản thân mình như vầy cũng trông thật gợi cảm. Lạ thay tóc em lại rất mịn, thời nàh thì dùng cái gì khi chứ có dầu gội??
"Hoseok~"

" em tự tin gọi anh như vậy à?"
cho tay vào áo xoa bụng, môi áp lưen cổ em cũng xoa tóc anh. Hi vọng dễ bị lừa ㅋㅋㅋㅋ
Sau đó thì điều buồn cười xảy ra, có tiếng gì đó gõ gõ vào cửa em ấy liền gấp gáp gấp rút quằn quại lo chỉnh tề y phục rồi giả vờ dọn dẹp bàn ăn cho tôi. Tôi chỉ biết nhịn cười đeo mắt kính vào rồi ngước đầu về phía em nhìn.
"nhà vua có lấy làm lạ à?"
———————————————————
thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro