NAMSEOK 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bị gán ghép lại thành một đôi tình nhân hoàn toàn mới cưới do hai tập đoàn hợp tác làm ăn với nhau. Kim Namjoon là con thứ trong đường dây doanh tế lớn KIMS, anh có vẻ ngoài rất to lớn nam tính nhưng thật sự rất hiền lành ôn nhu với thiên hạ, hậu đậu còn khá nghiêm túc thật thà nữa khác xa với cha anh ấy là một chủ tịch to tướng thành đạt trong lĩnh vực ông đã đã chọn và truyền đạt suốt bao nhiêu thời gian nay, ông không phải là người xấu nhưng ông sáng tạo cộng với việc rất khắt khe, ông hiện đại tự lập và mục đính chính của mọi thứ vẫn là ngân sách tài chính được thống kê của cả một dãy tập đoàn KIMS, ông có anh, con trưởng cùng thêm với một người con trai út để nối tiếp sự nghiệp của mình trong tương lai.
Còn Jung Hoseok là con một của HOPE'RA vì chỉ có duy nhất nên giá trị lợi nhuận còn cao gấp mấy lần. Khi cả hai tập đoàn hợp tác với nhau mới biết được rằng chủ tịch của hai bên đã rất thân nhau và đưa ý định này ra từ trước, hẳn là rất lâu.
Tôi tự hỏi tại sao lại ghép hai người con trai với nhau chứ? Vấn đề chả phải ở tôi mà là anh ta! Cậu ta cắm đầu cắm cổ làm việc mãi thế ai mà nuốt trôi chứ? Tôi đã từng có khoảng thời gian trong mối quan hệ với đồng giới chênh lệch nhau tầm một hai tuổi gì đó nhưng vì cả hai không hợp nhau nên đã cắt dứt và không liên lạc nữa rồi. Cậu ta thì khác, trông cậu ấy cả quan tâm gì ngoài mấy chữ 'đọc sách' 'làm việc'. Tại sao nam với nữ không ghép? Tôi biết chuyện này có chút dối lòng cho tôi nhưng tôi nghĩ chắc chắn cha sẽ không ghép tôi với một đứa con gái rượu của một tập đoàn nào, nhưng chủ tịch của KIMS với tầm ảnh hưởng rộng lớn đến vậy mà chỉ thân mỗi cha tôi sao?
Tôi đứng đằng sau cha và nhìn cậu ta, cậu ta bắt đầu gỡ mắt kính xuống rồi dùng tay phải che mắt hai ngón massage đầu. Điều này làm tôi xấu hổ, anh ghét lắm sao? Tôi không được đẹp hay sao? Miễn cưỡng thế sao không nói đến cha anh đi?
--------------------------------------------------
"con ngoan nào... Con trai ba vừa đẹp lại vừa tài năng giúp ích cho cha và tương lai chúng ta rất nhiều"

"..."

"con đừng khó chịu vậy mà... Mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy yên bình thôi? Cha sẽ thăm con thường xuyên và bảo mẹ làm cho con món ăn yêu thích nhé"

"haizzz không thể tin được... Khi nào con mới chuyển qua chỗ ở đó?"

"ngày mai... Nơi con ở và một biệt thự cao cấp theo cấu trúc tách vườn đó"

"được rồi... Cha cám ơn con đi"

"cảm ơn con nhiều lắm... Con hạnh phúc cho cha yên lòng nha" thở dài nuồn nuột là do con thương cha và cũng muốn có một khoản tài sản riêng cho mình nên mới đồng ý, chuyện này chắc sẽ qua nhanh thôi. Nên tôi đã đi vào văn phòng chung để bàn một số chuyện với anh ta.
--------------------------------------------------
"con biết đây không phải là hành động cha bán con cho người khác chứ? Đây là quyền... "

"rồi rồi! Đây là quyền lợi cho cả hai và phát triển nền kinh tế gì đó bla bla... Trong khi đó cha còn giao cho con tận 2 công ty con? Thần thánh nào mà gánh nổi chứ! Ý ở đây... Sao con có thể lo cho em ấy theo đúng nghĩ vụ đã có giấy tờ hợp pháp của mình?"

"cha sẽ xem xét lại chuyện cha đã bắt con chịu thiệt thòi! Không ngờ con là một người có trách nhiệm thật kể cả đó là một người con trai?"

"đúng rồi"

"hahah đứa con trai hoàn hảo của ai nào... Lại đây"
--------------------------------------------------
Trở lại chuyện bước xuống văn phòng chung, vừa mở cửa là thấy cơ thể đồ sộ của người kia bắt chéo chân ngồi nhăm nhi chút cà phê thơm lừng. Với cả... Cậu ấy đẹp trai thật, kể đến style ăn mặc công sở đều cuốn mình vào. Màu tóc sáng và pha chút tím, đeo kính đeo đồng hồ các thứ... nếu bỗng dưng mà lại chuyển thành việc mình thích cậu ta thật thì nhục biết bao, đây chỉ là một mối quan hệ làm ăn... Đây chỉ là một mối quan hệ làm ănnnn!!!!
"Hoseok...?"

"!!!"

"oh xin lỗi làm em giật mình... Cà phê anh mua cho em" chuyện này thật điên rồ, cả hai đứng cách nhau có nửa mét thôi... Bây giờ đứng gần nhau mới biết rằng là Namjoon cao hơn Hoseok khá nhiều, nếu ôm chặt vào lòng thì không thấy cậu đâu luôn vì cân nặng và khổ người của cậu gầy hơn. Nhìn lên chạm ngay ánh mắt của anh, nụ cười dịu dàng cùng má lúm đồng tiền.

"... Uhh... Cảm ơn?"

"chúng ta cũng nên chào hỏi đám phóng viên bên dưới chút đúng không?"

"ngay bây giờ sao??? Nhưng mà..."

"đi nào"
--------------------------------------------------
Cậu ta nắm tay Hoseok xuống không chút xấu hổ hay ngượng ngùng. Bọn báo chí đã chờ trực khắp cửa ra vào khi 2 tập đoàn vừa xác nhận thông tin rằng họ đã hoàn toàn trở thành một cặp tình nhân đúng nghĩa. Bản thân tôi chỉ chả biết nói gì, mặt và tai chỉ biết đỏ ửng lên và nhìn về phía nào đó khuất, còn Namjoon thì hoàn toàn rất bình thản cách trả lời câu hỏi lịch sự nhã nhặn và tránh đi những nội dung thiếu sự riêng tư. Sẽ có rất nhiều những bức ảnh Hai người nắm chặt tay nhau các ngón đan xen lại và sau đó là việc anh thấy chuyện nầy vẫn chưa đủ. Nên anh lấy ra vòng tay qua eo và kéo sát cậu vào người mình. Sau việc này thì từ nổi tiếng sẽ trở thành nổi tiếng hơn nữa về thể loại hợp đồng này. Cậu phải dọn đồ cá nhân của mình để dọn đến một nơi ở mới cùng anh, đống quần áo này dọn mệt chết đi được, các accesories phụ kiện, và quần áo giầy dép nhiều vô kể sao mà một mình mình lo nổi đây? Nằm sà lên giường và suy nghĩ rằng... Đây thực sự là một khởi đầu mới cho cuộc sống chán nản bao qua của mình à?! Nếu vậy thì tốt quá...
Còn anh thì bắt đầu thấy nặng đầu, bản thân anh còn khó kiềm chế và thu phục được cái tôi. Sóc con nhỏ nhắn làm gì được anh? Một người thường xuyên rượu chè giao lưu với bao nhiêu thể loại người đời, anh có bao nhiêu bộ mặt mà em biết? Trách nhiệm của anh, vai diễn và điều luật của anh đặt ra... Bản thân anh cũng không phá hủy được! Nhìn thì chả ấn tượng nào? HOPE'RA là một tập đoàn lớn ngang ngửa mà nuôi cho đứa con một của mình ốm yếu thế này à? Tôi đủ sức bẻ gãy xương em ấy... Nhìn vẻ bề ngoài khó chịu không hưởng ứng nhưng bên trong biết đâu đang nhún nhảy loạn xạ lên. Bộ kịch này tôi dựng lên, kết quả của nó bi hay phúc là do một tay tôi quyết định. Em ấy như thế nào thì đối xử 'ngược lại hoàn toàn' là được. Các bạn tin tôi là một chàng trai trong sáng dịu dàng thật sao? Không như lời đồn đãi được truyền bá rộng rãi như bên trên đâu, nhìn cũng thú vị nên muốn vui đùa cùng em ấy một chút.
"cậu chủ?"

"thôi được rồi... Dọn đồ đi"
--------------------------------------------------
Cậu há hốc miệng không phải do lần đầu tiên thấy biệt thự mà là cách cấu tạo nên nó thật phong phú, thú vị và trông rất đẹp mắt. Nhìn vào thì Namjoon vẫn chưa tới, nhưng người làm công và quản gia mới cũng đã đứng trước cửa sắt cao vút vui vẻ chào đón.
Lần thứ hai bước vào môi trường hoàn toàn mới cậu chấp nhận nó nhanh chóng, hít một hơi trong lành vào người rồi cùng bác quản gia đem tận hơn 3 cái vali đồ vào. Nằm phịch xuống sofa mới trầm trồ bên trong còn đẹp hơn nữa, sàn gỗ mát mẻ quá đi dù mù đông có lạnh thì có thể bật chế độ lò sưởi, ghế có đệm êm tivi loại mới nhất đắt tiền vừa mới ra ngay trước mắt. Nơi này đã quá phải đi lòng vòng xem mới được, cái phòng này... Gọi là KINGSIZE đúng không? Có lẽ trong tương lai mình phải ngủ chung với tên đáng ghét đó, 2 tủ đồ cũng to ở phòng bên cạnh nữa chắc vừa đồ của hai người luôn.
Đi một vòng khám phá xong rồi thay đồ thông thoáng xuống lại sofa nghịch điện thoại. Đến tận hơn 3 giờ chiều Namjoon mới đến được vì công ty của anh có mở lịch kiểm tra thái độ và tốc độ làm việc của nhân viên mới. Vừa về thì thấy sóc con nằm lăn ra ngủ, tay đặt lên ngực tay còn lại để lên cao qua khỏi đầu gác lên chỗ đee tay của ghế, quần áo thì khỏi nói đều bị em ấy xốc xổ hết lên, con trai mà mặc quần ngắn cũn thế thì sao không mặc hẳn quần lót luôn đi khi nó che cũng chỉ bằng chừng đó? Cặp đùi bóng loáng trắng mịn, bụng và cả tay do mồ hôi toát ra trong lúc nằm mơ chăng. Anh ra hiệu khoan hẵng đem đồ vào cứ lui ra sau trước, anh bỏ laptop mình lên bàn và quỳ xuống đưa lưỡi ra liếm giữa đùi đến gần đũng quần, miệng cười cười. Kiểu này cũng vui ấy chứ? Sóc con vặn mình mặt nhăn nhó đáng yêu miệng ư ử thầm rồi lăn qua chỗ nào... Ngực... Cái áo ba lỗ này khoét lỗ sâu hít làm lộ núm ngực ra, trông cuốn hút thật ấy? Trong khi đó con trai thì thường có màu rất sậm, thôi hãy gác chuỵên này sang một bên trước khi mình đi quá đà.
Lờ đờ mở mắt dậy vì thấy khá nóng, ngồi dậy và định cởi áo ra nhưng lập tức dựng tóc co người xấu hổ... Tên này về từ lúc nào vậy, sofa khá to nên còn một lỗ hổng nhỏ ở dưới chân cậu nên anh ngồi đọc sách một chút nhưng cũng bị người kia lây bất ngờ cho mình, khi ngồi dậy khoản cách của hai người một lần nữa lại sát nhau mà sóc con thì đang định lột áo ra trước mặt. Anh xoay sang chỗ khác, gằn cổ rồi trở lại trạng thái cũ.
"...anh có mua đồ ăn tối... Rất ngon nên... Em ăn đi" chỉ cảm ơn cộc lốc một cái rồi em ấy bỏ lên lầu thay đồ một hồi lau sau mới xuống. Thực sự trên đó em ấy đang hối hận vô cùng vò đầu bức tóc lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ, bên dưới lớp áo đã bị thấy hết rồi nhanh nhanh vào tắm cho dịu đi bức bối.
Anh càng ngày càng thấy đáng yêu, hmmm~ có lẽ nếu mình giả vờ lấn tới mức em ấy khóc, chơi đùa tình cản đến nỗi em ấy phải cầu xin khi đó cũng chả tệ. Anh gấp sách lại và đặt lên bàn, mở tivi cho không khí loãng một chút rồi dọn đồ ăn ra. Vừa sấy tóc xong nghe mùi đồ ăn thơm liền chạy xuống quả là còn gì đã hơn nữa chứ, lần này sóc con đã thay một chiếc áo thun rộng cùng với quần nhưng lận này dài đến đầu gối, mái tóc xoắn nâu phồng lên trông rất dễ thương, người khác gọi em là sóc con cũng phải. Bụng dạ đói meo nên lao ngay vào đồ ăn nhưng vẫn không quên việc ngồi cách xa Namjoon. Anh bật một chương trình giải trí nào đó rồi lấy đồ ăn cho mình, nghiêng đầu và nghĩ đây có lẽ là thời gian thích hợp nên anh lấy một miếng thịt bò ngon dày đưa lên miệng cậu, tay còn lại kê dưới cằm Hoseok tránh việc nhiễu sốt xuống ghế.
"ahhh này... Anh mua tận 2 combo nên em cứ ăn thoải mái" dù rất xấu hổ nhưng từ chối thì lại không được, không có lý do chính đáng nào để từ chối anh ấy cả rồi sóc con cũng há miệng ra chờ anh đút cho. Hai người cũng thoải mái hơn một chút khi ăn thì bỗng tivi phát đến một phần review phim của một cặp đôi.
--------------------------------------------------
-anh làm về rồi sao?-

-em đã nấu bữa tối đợi anh... Anh muốn ăn trước tắm trước... Hay anh muốn em?-
--------------------------------------------------
Ngay sau đó liền có người ho sặc sụa, Hoseok không đi làm, chỉ lâu lâu đến phòng thu hay phòng tập theo sở thích của mình thôi tất cả là đều cha cậu lo chu cấp cả. Còn người luôn phải đi làm là anh, cậu cũng thừa biết việc quan tân cả hai công ty một lần thì rất mệt mỏi và nhức đầu nên về lúc nào cũng uể oải, không thể bắt anh ấy cứ mua đồ ăn bên ngoài như này mãi được... Namjoon thì vội ngước lên rồi tìm kiếm những bài hát để vơi đi bớt.

"Hoseokie..."

"... nae?"

"ngày mai em nấu bữa tối cho chúng ta đi"

"... Uh... Cũng được... " câu trả lời này là duy nhất không có đáp án khác. Vừa ăn xong là chỗ ai nấy ngồi, Namjoon thì ngồi ở bàn làm việc sau khi tắm xong còn Hoseok thì vẫn ở dưới tầng xem tivi. Ngồi đắn đo mãi không biết mai nên nấu món gì cho anh ta ăn đây, nếu được xếp loại về khoản nấu ăn thì Hoseok cũng khá tốt vì vậy chuyện này không làm khó cậu lắm. Cũng một phần là muôn tránh mặt Namjoon nên cậu mới ngồi đừ đến tận gần 9 giờ tối mới lên phòng ngủ, với thói quen ngủ đúng giờ và tính kĩ lưỡng của bản thân không cho phép cậu thức khuya hơn nữa.
Hoseok rón rén chân lên thang và mở cửa, lúc đó Namjoon đã mệt đừ người sau một ngày đi làm mệt mỏi mà ngủ sớm, anh cũng có phần sợ thói quen ngáy ngủ hay thái máy tay chân của mình mà trúng cậu nên đã nằm sát vào vách, Hoseok ngồi ở mép giường thở dài một hơi mà tự hỏi... Chuyện này cũng đang bắt đầu phát triển theo hướng tích cực một chút, dù sao nó không tồi như mình nghĩ. Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc khô ráp của anh rồi nhè nhẹ nằm xuống xoay sang hướng cửa, lấy gối ôm vào người và ngủ.
------------------------------------------------
"Hoseokie~"

"anh biết em yêu anh mà"

"em có muốn anh thỏa mãn dục vọng cho em không?"

"em thật dâm đãng đi"

"Hoseok..."

"Hoseokie~"
--------------------------------------------------
Giật người, lồng ngực đau nhói khó thở. Hai tay chống ra đằng sau, cả cơ thể bây giờ rợn hết cả lên lật đật chạy vào nhà tắm. Nhận ra là anh đã đi làm từ hồi nào chả hay. Hôm nay quên bén chuyện phải đi siêu thị mua chút thức ăn về nấu nướng nên cậu đã thay đồ nhanh chóng rồi bắt đầu đi.
Từ lúc đi, cậu có linh tính lạ, chuyện này thật đáng xấu hổ, trong đầu suy nghĩ lung tung. Tại sao mình lại mơ một giấc mơ ân ái với nam nhân mà mình vừa biết chỉ va vài ba ngày chứ?
Thời gian trôi qua nhanh, khi anh về là cả hai cùng ăn, cùng ngủ thậm chí bây giờ đã nằm sát rạt nhau nên càng ngày càng tạo ra cho cậu một dấu hỏi lớn về tình cảm của mình. Chuyện này bắt đầu quen dần và nếu ngày đó Namjoon sẽ phải đi công tác hoặc gặp đối tác ở đâu đó thì Cậu liền có cảm giác nhớ nhung, buồn và tủi thân. Bắt đầu nảy sinh hành động trông ngóng và hạnh phúc khi Namjoonie làm điều gì đó cho cậu.
Đã trôi qua hơn một tháng và dần Namjoon ít về nhà hơn, thường về giác ba hay 4 giờ sáng lạnh nhạt và không nói chuyện với cậu nữa. Không quan tâm như thường ngày, khi thì mua bánh và các loại nước ngọt Hoseok thích nhưng giờ thì hết rồi, về nhà là nồng nặc mùi nước Hoa. Bây giờ đã có người biết si tình là gì rồi, gương mặt đượm buồn khi cậu hỏi anh nhưng anh không trả lời. Thật bất công, đây là cuộc sống của hôn nhân sao? Chỉ mặn mà được lúc đầu hay sao?
Bị bỏ rơi ở nhà một mình nên càng ngày càng nản lòng, có vẻ mình đã sai rồi.
--------------------------------------------------
KIMTae_ at 21:02PM
Hyung...

Sao vậy... Anh định đi ngủ

Anh... Anh ngủ một mình hả

Uh
Có lẽ hôm nay Namjoon đi làm không về
Có chuyện gì không em

Chuyện này có vẻ khó nói nhưng Namjoon đang ở cùng tụi em và...
Em không biết rằng hai anh đặt khoảng cách cho nhau như vậy

Ý em là sao?

Em đang ở một quầy rượu nhỏ cùng Jimin để bàn việc một chút cùng anh Namjoon
Vô tình gặp con gái của công ty nước hoa lần trước mà anh đã kể đang có hành động rất thân mật với Namjoon hyung...

Em

Em không biết có nên nói tiếp hay không...

Hay em cản cô ta nha anh

Không cần

Anh??

Anh ổn không?

Em bảo anh ấy về nhé?

Hyung?...

Hoseok hyung?
--------------------------------------------------
Một người thì đang tình tứ với người tình khác, người còn lại thì thui thủi ở nhà. Nhìn xuống đôi chân của mình và khóc lóc, tại sao lại đối xử với con như vậy chứ? Con muốn tách anh ấy ra... Nhưng lòng lại không thể chỉ hận tại sao câu nói 'đây chỉ là mối quan hệ làm ăn' của mình nó không có hiệu nghiệm. Bản thân lại tự đi đơn phương người ta, thật kinh tởm. Bây giờ cảm giác ghen như muốn bóp nát cổ cậu vậy nghẹn ngào nấc mà nhức cả lồng ngực. Vừa khóc vừa ho sặc sụa như một đứa con nít, tay lau nước mắt mà sưng đỏ tấy hết lên.
"chuyện này... Thật điên rồ"
--------------------------------------------------
"Jin hyung?... Hyung? Mắc gì lại quạu quọ với em chứ"

"đi lo công việc đi anh chẳng muốn nói chuyện với mày"

"?? Hyung?? Em làm sai cái gì sao"

"làm sai cái gì???? Tao bảo mày về công ty của mày đi... Đừng vác cái xác của mày đến chỗ anh nữa"

"Jungkook? Cho anh biết có chuyện gì xảy ra được không?"

"em không biết..."

"cái quái gì thế này?"
--------------------------------------------------
Hậm hực bỏ về chả hiểu chuyện gì đang diễn ra với lũ người này vào lúc còn sớm. Anh bước vào nhà thì không thấy Hoseok đâu, thường thì em ấy sẽ nằm nghịch hoặc xem tivi ở đây mà? Nên anh đi lên phòng xem thì thấy cậu co rút trong góc giường, đầu đổ mồ hôi nhễ nhại nhiệt độ phòng quá nóng và em ấy đã sốt rồi. Anh ôm cậu ra bìa giường và mở hộc tủ lấy miếng dán hạ sốt cùng với chút thuốc có sẵn. Ahh... Đôi mắt em ấy sưng bụp lên cả rồi, đây là lý do mà mọi người quát mắng mình đây??? Cậu ta mà cũng biết yêu sao? Chỉ là phong tục cho có lệ vậy thôi làm gì phải nhớ nhung chứ? Hoseok thực sự làm anh khó xử và bắt đầu thấy xót lòng, chuyện này bắt đầu khó kiểm soát rồi.
Em ấy ngủ li bì và không ăn uống gì, anh phải gọi dậy nhiều lần mới tỉnh, người. Người thay đồ cho Hoseok là anh, người đút Hoseok ăn cũng là anh. Anh còn phải đi làm mệt mỏi nên chiều ngày thứ 3 đã ngủ gục luôn trên bàn. Cậu lờ đờ mở mắt dậy khi nhiẹt độ thể giảm nóng và dễ chịu hơn, nhìn xuống thấy bộ đồ mình mặc đã thay đổi, phải rồi mình nhớ rằng người thay không ai khác ngoài Namjoonie nên chắc anh đã về rồi.
Tài liệu thống kê chỉ số sản phẩm trong tháng, lịch kiểm báo cáo tiêu chuẩn nhân viên, hợp đồng giao dịch tài chính? Đều cùng một ngôn ngữ nhưng khó hiểu, laptop anh còn chưa tắt mà mắt đã nhắm lại và nằm thở đều đều. Trong lòng vẫn căm ghét hành động anh đi bên người khác nhưng cũng ăn năn với bản thân. Mình hoàn toàn muốn giữ chân anh ấy, ích kỉ không muốn cho ai khác ngoài mình chạm vào Namjoon. Bặm môi và nắm chặt tay lại, dù sao mình cũng phải thử.
--------------------------------------------------
Khoảng trống tối tăm bao trùm, cơ thể cuối cùng cũng được duỗi thẳng ra. Căn biệt thự này có kết nối đèn báo với quản gia và các người phận sự bên ngoài bằng cách gửi tin nhắn màu, màu xanh có thể tự nhiên ra vào đỏ là dù có ra sao đi chăng nữa cũng không được vào nhà hoàn toàn ở khu riêng còn vàng là hiện chủ nhân không có nhà, nhưng có cảm giác là có người báo hiệu đỏ rồi. Có phải mình bị em ấy lây sốt rồi không? Tại sao bên trong cơ thể mình nóng như dầu sôi lửa bỏng thế này?

"em!!!!" anh vừa he hé mắt đã liền phải mở to. Em ấy đã đỡ mình nằm lên ghế, cởi áo và cưỡi lên bên dưới. Hoàn toàn dương vật của mình đã vào sâu bên trong, anh cắn răng nhìn lên... Nạt lớn! Trong khi người kia không đứng nổi các khuỷu tay, đầu gối và vai hồng hào lên run rẩy, tay tay chống lên bụng anh giật người.

"không... Không phải đây là chuyện đáng nhẽ một cặp đôi phải làm sao?"

"nhưng mà chúng ta không giống như họ!!!"

"tại sao..."

"em đang mơ mộng hả?"

"tại sao chứ? Không công bằng!!! Tại sao anh không nhận ra tình cảm của em chứ tên khốn xạo trá!"

"anh..."

"anh dùng mọi lời ngọt ngào cho em nhưng rồi lại bỏ em đi... Em chỉ là món đồ chơi cho anh sao? Chúng ta không giống những cặp tình nhân khác hả?!"

"em cũng biết..."

"không biết!!!! Tại sao chứ... Em muốn biết lý do vì sao anh ghét em? Em dơ bẩn lắm hay sao?! Em không bằng những cô gái khác hay gì nữa Namjoon... Namjoon anh không có một chút thay đổi nào khi thay đồ cho em? Không một chút nào khi diễn vở kịch tồi tệ của anh với em?! "

"khoan... Hoseok đừng khóc ... Nhìn anh... Hoseok" bên dưới siết chặt, mất hết hứng rồi trời ạh. Vừa nói vừa bật khóc hai tay cứ dụi mãi, lời nói của em ấy làm lay động Anh cảm giác có lỗi tràn trề, bộ tóc xoăn xù với tính mít ướt đáng yêu đáng yêu đáng yêu cực kì của em ấy khiến mình phải nhắc lại nhiều lần. Lõa thể, khóc đến nỗi và tiểu kê cũng xìu rồi chả cương cứng nữa, liệu bây giờ mình giải thích cho em ấy kịp không? Mình nên xin lỗi như thế nào... Mình yêu em ấy như thế nào để bù đắp đủ cho sự thiếu thốn vốn có của Hoseok!?
Anh bật dậy, hai tay vòng qua ôm chặt eo mặt áp vào giữa ngực nhả ra một hơi nóng. Người yêu thì dùng lực đẩy ra vùng vẫy.

"anh không có mối quan hệ nào hay đã từng quan hệ với ai trước đây cả... "

"không tin! Tránh ra... Tôi thà làm tình cùng người khác còn hơn!!!"

"em không ngoan ngoãn mà cứng đầu mãi thì lãnh hậu quả đó"

"im đi tên cố chấp!!!! Tôi liên quan gì anh chứ?!! Anh có quyền gì...??? "

"em yêu anh thật sự mà đúng không? Hãy tạo lý do cho anh yêu em đi ❤️ "

"..."

"hoseokie~"

"... không" anh ngước lên nhìn vào môi cậu và hỏi, cậu thì xoay sang hướng khác không thèm nhìn nhưng tay cũng đã dịu xuống, miễn cưỡng trả lời trong khi gương mặt nhăn nhó với nước mắt còn đọng trên mí dưới.

"nhìn anh..."

"hahh~!!!! Anh dám...!! "

"Seokie~ anh xin lỗi em mà..."

"đừng có mà dám...!!! KIM NAM... JOON...uh"

"anh yêu em... Anh sẽ không nói suôn một lần nào! Anh sẽ chứng minh cho em ấy được không? Em muốn anh không? Chỉ có Daddy thỏa mãn cho em thôi đúng không!" khi anh bảo hãy nhìn mà không chịu, anh đưa tay xuống dùng ngón tay động vào cái miệng nhỏ khít đang ham muốn ướt át bên dưới, đẩy hông nhẹ và nói nhỏ thì thầm vào tai Cậu khi sóc con rút người lại dựa vào vai anh.

" đừng nói nữa... Namjoon "

" chỗ này chắc phải dùng đồ chơi kha khá mới thỏa mãn được em khi anh không có ở nhà đúng chứ? Mai mốt anh sẽ phải mua thật nhiều để chơi đùa cùng em~"

"uh~... Ah... Khoan đã, dừng lại...hmmm~" anh nằm xuống và kéo tay cậu gập lại chống xuống sofa dựa lên người anh. Tay ôm hai bên mông và banh rộng ra khi anh biết được cục cưng đã cho khá nhiều gel vào. Gót chân trụ và thúc nhanh, sóc con bên trên vì bất ngờ mà cũng bị lay người theo nhịp đẩy của anh. Cắn răng ư ứ trong miệng, dù biết gương mặt ngay trước Namjoon, đôi mày nhướn lên và chịu đựng, hơi thở gấp rút mà cũng bị đứt quãng khi đỉnh đầu chưa gì đã động vào điểm G khá sâu, dịch đã tràn ra tức là? Dương vật của người kia đã đâm sâu đến nỗi gần điểm cuối cùng của vách thịt rồi.

"Hoseokie... Huh... Mở miệng ra rên rỉ cho anh nghe nào..."

"nói yêu anh như ban nãy đi" ngón cái cho vào miệng đảo khuấy, bắt miệng cục cưng phải hả lớn ra cho bằng được. Đã đẩy nhanh còn phải mạnh nữa, buộc phải rên lớn lên. Giọng dễ thương lọt vào tai làm anh càng thêm hưng phấn, mình đang làm cái trò gì mà bản thân còn không rõ?! Quả là thất bại, bây giờ nhìn xem mình đang thao em ấy mãnh liệt trong khi chỉ mấy phút trước còn trách sóc con.

"uh...huh...hức chậm lại đi... làm ơn... Namjoonie... Bên trong em nhộn nhạo hết cả rồi ah~ háh!!!" tiểu kê vì khóai cảm mà không tránh được việc cương cứng trở lại. Anh đè cậu xuống, tay phải đan xen mười ngón với tay trái của cậu, thể lực yếu làm em ấy không gồng mình nổi nữa nước bọt nhiễu ra khỏi miệng. Trong đầu thỉ chả còn một chữ nói lý nào cả, toàn nghĩ đến cảnh ân ái nhau không thôi khi bản thân mình đang dang rộng hai chân cho người kia vào giữa giã liên tục. Sướng đến mức mà vừa mới hết khóc đây mà đã đọng nước mắt, anh nhìn chăm chăm vào cơ thể nóng bỏng của người bên dứơi thầm nguyền rủa bản thân sao lại không chiêm ngưỡng nó sớm hơn! Anh dùng tay vuốt ve tiểu kê, ngón trỏ của tay còn lại thì day day đầu ngực trong khi đó còn liếm láp xung quanh cổ. Điểm yếu của sóc con lồ lộ ra, làm mọi thứ cùng một lúc làm cho bảo bối khóc thét, vừa khóc theo kiểu rên mà còn mè nheo nữa, tay phải đưa lên che mặt thân thể vặn vẹo, lát sau thì đánh vào người anh không cho động nữa, đâm vào càng sâu càng lâu thì tiếng mè nheo liền kéo dài theo vấp vấp.

"khônggg~... Ưhhhh... Namjoon, anh điếc hả?! Ah... Ah... Hah~"

"ách!!" cũng vì sự điêu luyện của anh mà bắn rồi. Anh dừng lại nhìn, cứ bị lôi cuốn nhìn mãi thôi, ưỡn lưng lên và xuất ra lên bụng mình, tay trái nắm anh vẫn không buông co giật người sau đó thì sà xuống thở ra, bên dưới cũng cắn rồi nhả khiến anh không yên. Tay chạm vào phần dưới rốn, nên biết người đàn ông nào cũng tự tin về 'chiều dài' của bản thân, điểm nhấn quan trọng trong dirty talk không bao giờ là việc kêu la ầm ĩ 'sâu hơn' cả mà nguồn cảm hứng cho người tình sung sức hơn chính là biểu cảm của cục cưng không chịu nổi được dương vật tuyệt vời của mình. Lâu lâu cắn môi gọi tên anh mà cứ bị ngắt quãng ra, hành động thế kia là chắc chắn anh đã tiến vào được tận đó.

" đừng liếm... Tên điên này"

"có lẽ do lượng đường có trong trái cây mà em ăn thường xuyên làm cho nó ngọt?"

"đừng nói mà~!!!"

"anh xin lỗi... một chút nữa" anh vẫn chưa ra nên kéo câu lại thao thêm vài cái nữa. Liếm nhẹ môi cậu và hôn nụ hôn Pháp nồng nàn, từ trước đến hiện tại và từ lúc làm tình đến giờ cả hai mới thực sự hôn nhau. Việc này không nhưng anh mà cả cậu đều nóng bừng người hết lên. Dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc ngắn, hì hục thúc.

"bắn vào bụng... Ah... Bắn vào bụng em Namjoonie~"

-??? Bụng? -
Anh ôm chặt đùi rồi bắn hết vào bên trong cậu, sóc con còn có cảm giác thứ đó của người kia đang giật nảy và tiết ra tinh dịch, run rẩy và che mặt đi.

"hay lắm đấy... Em bảo bắn vào bụng mà... Là bắn lên trên bụng em này"

"hahah nhưng mà nó rất ấm và cảm giác rất thích đúng không?"

"anh... Yêu em thật không..."

"anh sẽ bên cạnh và không rời xa em nữa... Anh yêu em... Hãy nói cho anh biết cách để bù đắp lỗi lầm to của mình"

"em muốn chúng ta làm chuyện này một lần nữa... Ở trên phòng"

"em dâm đãng thật đấy Seokie~ đây là lần đầu của anh đó tất cả... Em hãy chịu trách nhiệm với anh~"

" hứa là chúng ta cứ như bây giờ mãi đi Namjoon như một cặp đôi đúng như trong giấy tờ đã lưu lại... "

"anh hứa... Cùng lên phòng để thỏa mãn cho Jung Hoseok tiểu dâm mỹ nào"

"aisss~"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro