JUNGSEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook Em đừng theo đuổi anh nữa..." câu nói tôi đã từng nghĩ ra khi mình đã nghĩ rằng tất cả những tệ hại đến với em ấy là do mình gây ra.
--------------------------------------------------
Cậu nhóc được quản lý gửi ảnh lại cho anh là một fan cuồng dễ cưng. Cậu ta là người đã đứng gần mép sân khấu và được Hoseok vén tóc lên cho gào concert của anh lần trước. Và chuyện này đã xảy ra từ rất lâu trước đó, biết bao nhiêu chục nghìn người hâm mộ, anh đã lướt qua cả sự tương tác cùng họ thì việc anh phải nặn chất xám ra viết bài hát thì vải vắt óc ra nhớ nữa. Cậu ấy là người đã luôn bên cạnh và công khai ủng hộ anh từ những ngày đầu tiên. Nhóc luôn gửi cho thần tượng của mình những bức thư tay ngọt ngào, những món ăn liền mà anh thích và...ảnh của ẻm.
Mỗi lần fanmetting thì ẻm luôn xuất hiện với gương mặt đáng yêu búng sữa trong khi đó fanboy thì khá là ít.
"em có thể nắm tay anh không?"

"anh có thể gọi tên em chứ?"

"anh giữ gìn sức khỏe nhé"

"em yêu anh..."
--------------------------------------------------
Dù nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn nhưng theo thông tin lý lịch của Hoseok thì Jungkook nặng hơn anh khá nhiều, cao hơn anh vài cm. Thường khi ở concert thì nhóc con sẽ bị lấn hoăhc nhiều người ở cùng nhau nên nhìn thì không chắc. Đến fanmetting thì em ấy ngồi nên cũng chả rõ mấy, nhưng anh cũng đã thấy ấn tượng và ghi nhớ được cậu, anh bất ngờ khi em ấy từ một hình tượng đáng yêu trẻ con với bộ răng thỏ và đôi mắt cười tít mà lại trở thành một badboy với cánh tay có nhiều hình xăm mặc jeans đen ôm sát chân và áo thun cùng màu bỏ vào quần đơn giản nhưng rất thu hút khi anh có lần gặp ở cửa hàng mua đồ. Của hàng này rất đắt tiền mà anh thấy cậu ấy đến rồi về với hơn 10 bộ đồ. Thật sự thân phận của em ấy làm anh rất tò mò và anh thì đôi lúc cứ như fan gặp thần tượng Jungkook vậy.
--------------------------------------------------
Anh lên mạng xã hội bằng tài khoản riêng của mình để đọc bình luận của Em ấy vì anh đã để ý từ lâu mà không có thời gian rảnh để trả lời. Anh lướt đên tìm tên cậu như đúng trong đầu mình đã nhớ với từng kí hiệu một. Quả là đúng người rồi, tài khoản có 70% retwt lại ảnh của anh toàn bộ còn lại là hình chụp Jungkook. Anh thấy bé thỏ luôn gửi nhiều lời nhắn nhủ và chúc sức khỏe cho anh, luôn quan tâm đến mỗi bài viết, anh kéo được một lúc thì thấy một bức ảnh tập Gym với nhiều cơ bắp. Cánh tay và cơ lưng săn chắc cùng với ngực và múi bụng rõ mồn một bôngc dưng làm tim anh đập nhanh. Khônh tin vào mắt mình khi so gương mặt đó với thân hình đồ sộ hoàn hảo này
--------------------------------------------------
@Hobi_J yêu cầu theo dõi bạn
Accept delete

Xin chào?

Chào
Cậu thần tượng Hoseok hyung sao?
Cám ơn cậu... Anh ấy rất tốt bụng đó

Không...không có gì?
Tại sao cậu lại thích anh ấy đến như vậy?
Uhh...
Mình không có ý xấu đâu chỉ là mình tò mò vì mình vừa biết đến anh ấy

À không sao
Mình yêu anh ấy với tất cả những gì mình có
Anh ấy là nguồn động lực cho mình cố gắng học và hiện mình đã ra trường rồi

Wahh

Và anh ấy đối xử rất tốt với mình
Hoseok hyung đã đỡ mignh dậy khi bị một nhóm fan nữ vô tình đẩy trúng

-thì ra em ấy nói dối việc tự hậu đậu mà vấp ngã để mình không lo lắng-

Mình đang để tóc dài và lần đi xem concert gần đây nhất anh ấy đã đến vén tóc lên giúp mà việc làm ấy cũng đã khiến mình khóc đến nơi

Ghen tị thật ấy

Mình mong cậu có suy nghĩ giống với mình, luôn vì lợi ích của anh ấy nên chúng ta cần cố gắng, bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy
Dù mình rất yêu anh ấy...

Đúng vậy... Cảm kích vì được cậu chia sẻ
Có lẽ đã khuya rồi nên mình nghĩ cậu nên ngủ sớm nghỉ ngơi cho tốt để còn có sức khỏe để bên cạnh anh nữa chứ

Hả?

À type nhầm bên cạnh JHope

Cậu cũng ngủ ngon

--------------------------------------------------
Trời ạ em ấy thật mềm mại và khiến mình xiêu lòng khi những việc nhỏ đó thôi cũng đủ khiến em ấy hạnh phúc. Anh nghĩ hôm nay lên mạng như này cũng đã đủ rồi, anh có được nguồn động lực to lớn cho việc sáng tác cho mixtape tiếp theo. Anh sẽ được nghỉ xả hơi trong nửa tháng và phải bắt tay vào chuẩn bị cho worldtour sắp tới nên lúc này thời gian là quý giá với anh nhất.
Anh quyết định sẽ đi dạo gần sông hàn mà không có quản lý với thời điểm trời khá tối đến môt nơi có bộ bàn nhỏ anh nghic ngồi ăn một vài món mình đã mua với ngắm cảnh.
Trước mắt là món mì và vài cái bánh ngọt mà anh rất thích, nơi này đã gần cuối sông rồi và rất vắng. Có hơi sợ nhưng phong cảnh lại rất hữu tình nên anh sẽ vì nó mà bỏ qua. Điện thoại anh và cả anh chưa gì đã cảm giác được sự thiếu vắng tiếng tin nhắn gửi đến từ người bạn mới quen Jungkookie. Lúc ăn anh lắc chân ngẫm nghĩ, sẽ như thế nào khi một người như mình phải lòng một người con trai khác? Sẽ ra sao khi mình gặp em ấy trong những lần dạo phố? Nên nói thế nào? Mà em ấy thì lại làm mignh rất tò mò, đồ mặc toàn hàng hiệu cơ thể mạnh mẽ và gương mặt rất ngầu kiêm xinh đẹp.

"anh xấu hổ chuyện gì?"

"Chỉ là anh đang nghĩ tới... Khoan... Ai???"

"nghĩ tới ai nà anh lại che miệng?" tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Nhưng bộ em ấy mặc là một áo khoác vải nhung dài cùng với áo cổ lọ và nhiệt độ người em ấy thấp thế này thì chắc em ấy cũng đã đi dạo gần đây. Lòng bàn tay vô tư áp vào mặt anh, khom người xuống.

"em..."

"anh sợ em cưỡng hôn anh sao? Em không ngại đâu"

"không... Ai sợ chứ?!"

"Ấm quá..." anh không sợ thì để em làm, hôn lên môi mỏng trong khi anh đang giãy giụa. Vì trời thời tiết đang rất lạnh nên hơi nóng từ miệng hai người đang hôn chậc choạc nhau thả ra liền bốc hơi trắng. Hồi sau anh cũng ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống đưa tay trái lên ôm cổ làm em ấy có phần bất ngờ. Đây là sự thật à? Anh ấy chịu điều này sao? Anh sẽ cho em chịu trách nhiệm cho anh chứ? Hôn cong dứt ra liền bảo ấm trong khi tim người đối diện như bị ẻm châm xăng đốt cháy. Anh nhăn mặt thở hồng hộc, thần tượng đây sao? Đây là gương mặt mà bảo nhiêu người mong muốn nhìn thấy mà không được ngàn kiếp cũng không được!

"anh còn thở nổi chứ Hobi hyung?" xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống. Hình tượng của một ca sĩ như tôi sẽ ra sao chứ?! Anh đỏ mặt đỏ tai như muốn nổ tung, trong khi mình vẫn còn đang mặc chiếc Hoodie rộng thùng thình và quần ngắn so với phong cách ăn mặc lịch thiệp của cậu ta. Vì vậy cách chữa ngại nhanh nhất là bỏ chạy, anh cầm theo điện thoại và túi rác mình vừa dùng, đẩy Jungkook ra và chạy đi mất.

"thần tượng đáng yêu ❤️"
-

-------------------------------------------------

Này
Cậu online chưa?
Tui rất muốn kể chuyện này cho cậu nghe đó

...
Mình đây?
-nếu đây không phải là mình mà là một bạn fan khác thì coi như xong-

Tui và cậu rất thân nên tui mới chia sẻ cho đó

Wah cám ơn cậu

Chuyện là tui gặp Hobi hyung ở sông hàn và tui đã được nói chuyện được với anh ấy.
Anh ấy đẹp trai thật đó ôi trời

Yah cậu may mắn thật đó

Tui muốn ăn anh ấy
Trông anh ấy thật đáng yêu
Hãy thử tưởng tượng đi...
Cậu thấy thân hình của mình mà đúng không
Nếu anh ấy mà cưỡi nó thì shitttt

Cậu không sợ việc mình sẽ nói nó cho ai khác sao?

Không
Mình tin cậu mà?
Chúng ta đều là fanboy
Số lượng rất ít nên tớ trân trọng điều đó

-em ấy không nói chuyện hôn nhau thật à? -
Mình nghĩ anh ấy cũng rất quý một người hâm mộ nhiệt tình như cậu

Yahhh cảm ơn thật đó
Cái này
Wah cậu làm tui cảm động huhu

-mình đã có người đưa về nhà rồi... Không biết em ấy ra sao-
Rồi cậu đã về chưa? Trời hôm nay lạnh lắm đó!

Mình về rồi
Mình rất muốn chiếm hữu anh ấy
Mình lạnh nhưng chịu đựơc
Mình thấy anh ấy có phần hoài bão và phiền muộn trong đầu nhưng không có ai để tâm sự! Có lẽ là về công việc hiện tại thành tích và con đường tình yêu của anh ấy!
--------------------------------------------------

Có phải bản thân mình đang khóc hay không? Tại sao lại thấy bản thân đáng thương tội nghiệp thế này? Là em muốn anh đến mức như vậy sao? Thì anh sẽ đích thân đến gặp em! Anh đã quyết định được ý kiến của mình và anh không còn quan tâm đến kết quả tương lai con đường sự nghiệp của anh sẽ ra sao nữa! Từ lúc ở xa ba mẹ không một ai quan tâm mình và không một người nào hiểu được cảm giác của anh như vậy! Anh khẩn cấp gọi nhân viên gửi mail gặp mặt em ấy. Hiện tại đang là kì nghỉ của anh và anh sẽ không để ý đến việc có lãng phí thời gian hay không!
--------------------------------------------------
"??? Mail gì lạ vậy"

"J-Hope???? Gặp mặt hả?!!!!"

"tui cuối cùng cũng đã được một sự phát thưởng của trời đất, này gọi là sự may mắn của thiên thời địa lợi nhân hòa sao?!!!!"

"mình sẽ tỏ tình!!!! Sẽ tỏ tình"
--------------------------------------------------
Và vì lý do đó nên thỏ béo chả ngủ được, trong đầu toàn hình ảnh của anh.anh. Gương mặt hành động và phản ứng của cậu lúc hôn anh. Còn phải suy nghĩ mai nên ăn mặc như nào cho hợp gu của anh. Tích tắc đồng hồ trôi thoáng đến 23:43 phút tối và lúc này còn mở to cặp mắt đếm đến chín trăm mấy chục con cừu rồi. Aiss điên mất thôi... Anh ấy sẽ không cho mình một vố leo cây đúng chứ? Mình nên ngầu hay đáng yêu vào sáng ngày mai để trò chuyện với anh.
--------------------------------------------------
Ngày mai mình sẽ nói thật với em ấy tài khoản đó là tài khoản riêng của mình. Mình nên nói em ấy là mình rất thích em ấy. Anh thường rất dễ ngủ và ngủ đúng giờ nên tính kĩ lưỡng của anh đã nhắc nhở anh việc chuẩn bị bộ quần áo tươi tắn cho anh rồi mới đi ngủ. Ngược với bé thỏ béo, anh thì ngủ rất ngon, còn em ấy thì lại ngủ đựơc 5 tiếng thôi. Cả hai không biết được sự trùng hợp của nhau khi xuất phát cùng một lúc nhưng đến khi gặp mặt nhau thì chưa rõ. Hoseok đã mặc outfits của mình một cách đơn giản còn Jungkook thì theo style mình thích tiện tại. Nhưng dù vậy mọi thứ của cả hai đều giác trên người những vật đắt tiền.





(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Khi anh đến anh chưa thấy ai cả, bàn cà phê anh chọn là ở tầng cao nhất, và nhân viên công ty đã đặt chỗ và bao trọn nơi đó trong vài giờ. Anh tự trấn an mình chắc chỉ là do phương tiện di chuyển hay địa chỉ em ấy khá xa nơi này. Anh gọi một ly latte ngọt ngào thay vì là americano. Nhìn ngắm ra bên ngoài khi anh lựa chọn cái bàn sát góc tường, cấu trúc phòng với dạng kính nối nhau xung quanh hình khối và được chaqjn hai đầu là xi măng với màu đen đơn giản.

"anh!!!!"

"Jungkook..."

"em xin lỗi anh rất nhiều!!!!! Anh tha lỗi cho em!!" em ấy chạy lại ôm chầm anh, quả đầu tròn ủm dụi vào cổ anh như thể đây thực sự là một cặp yêu nhau đã lâu năm rồi. Mồ hôi em ấy nhễ nhại, nón thì quăng hẳn lên ghế. Chắc chắn là em ấy có lý do rồi và anh không sẽ không để tâm nên không nhắc đến.
" em không xa ở đây nên em quyết định tự mình lái chiếc Notro V4 đến đây nhưng em gặp một bác đang trong tình trạng nguy kịch ở góc phố nên em đã giúp ông ấy... Anh hãy đừng giận em nhé! Em đã gọi cho anh các món bánh tráng miệng"

"em không cần phải làm thế đâu...uh...em thả anh ra được chứ?" nhìn style của em ấy liền làm anh rùng mình thật sự chuyện này thật điên rồi, từ lúc thấy thân hình em ấy trong đôi giày da cổ cao với lớp áo choàng bên ngoài liền khiến tim anh như muốn rớt ra ngoài mà mắt thì không thể rời khỏi người em.
Còn em thì nhìn anh trông thật ngưỡng mộ, thật sự lựa chọn hôm nay của anh ấy rất thoải mái và lịch sự. Mà đã trôi qua gần 15 phút cả hai đều im lặng ngại ngùng, trong đầu thì toàn suy nghĩ đến nhau.

"em muốn hỏi anh điều này"

"anh muốn hỏi em điều này"

"anh nói trước đi"

"em nói trước đi"
Anh bất ngờ với sự trùng hợp của em ấy nên anh sẽ nói trước để đỡ phần ngượng.

"anh... Anh muốn nhìn tay của em"

"à hình xăm sao? Đây... Anh thích thì em sẽ sẵn lòng làm mọi thứ cho anh"

"em không cần khách sao vậy đâu"

"đẹp đúng không anh? Em bắt đầu sở hữu chúng vào cuối năm ngoái"

"... Em yêu anh không?"

"..."

"Fanboy của anh~... Em yêu anh không?"

"anh cố tình ghẹo em à? Anh mè nheo với em? Đây là lý do anh muốn gặp em hay sao? Chỉ vì hỏi câu hỏi này? "

"hãy trả lời câu hỏi của anh...Anh muốn nghe nó từ chính miệng của em... Anh muốn em"

"đây là mơ chắc rồi"
.
.
.
Mắt mở to hết cỡ khi anh bất ngờ bật dậy, hai tay ôm mặt em và hôn lên môi. Mắt anh nhắm lại sau đó từ môi áp lên môi anh chủ động đưa lưỡi vào. Đây hoàn toàn là hành động lúc cậu đã cưỡng hôn anh ở sông hàn và giờ mới biết được cảm giác tim bỗng dưng hẫng một nhịp là như thế nào.

"không phải mơ"

"em yêu anh... Tất nhiên tất cả các người hâm mộ khác đều yêu anh! Nhưng đối với em... Loại tình cảm này dồi dào đến nỗi em không diễn tả được!"

"chúng ta hãy bàn về câu chuyện đầu tiên em đến với anh? Sau đó gặp anh lần đầu tiên rồi sau đó nữa thì chúng ta cùng đi dạo được không?
--------------------------------------------------
Cả hai thật sự hợp rơ nhau và ngồi cười đùa nói chuyện rôm rả. Jungkook cho anh xem ảnh lúc nhỏ của em ấy thì cả hai đều phì cười vì sự dễ thương. Anh hạnh phúc trong lòng vì chuyện này diễn ra thâht tốt nó còn hơn cả anh mong đợi. Em ấy đôi lúc thì trầm xuống như cũng đôi lúc lại rất cởi mở dễ thương làm anh cũng bị cuốn vào.
"em không ngờ cuộc đời em lại có ngày này... Như kiếp trước em đã làm rất nhiều việc tốt"

"anh không hối hận khi chọn em đâu... Chúng ta nên đi thôi... Anh có đặt một món quà cho em ở phòng tập không xa đây"

"... Anh không cần làm đến vậy đâu... Em sẽ rất ngại khi anh chuẩn bị mọi thứ như thế cho em"

"anh có phiền việc em sẽ chở anh đi bằng chiếc mô tô hịn không"

"haha gương mặt này là ý gì đây?"

"anh phải ôm em đó"
--------------------------------------------------
Anh đã trò chuyện và thưởng thúc chút thức uống gần 2 tiếng rưỡi rồi nên họ quyết định sẽ dạo vòng quanh băng xe của em ấy. Cảm giác dược ngồi đằng sau và ôm em ấy chắc sẽ vui lắm. Anh háo hức, cả hai như chính thức đã trở thành cặp đôi đang yêu nhau khi bước xuống và nắm tay nhau băng qua đường đến bãi xe. Anh nhìn đồng hồ và tung tăng, có lẽ mình nên chiều chuộng bản thân nhiều hơn trong cuộc sống, em ấy tạo cho anh môi trường ôn nhu thoải mái mà không thấy tiếc bên cạnh còn cho anh thêm ý tưởng sáng tác.

"này hai cậu trai coi chừng"

"COI CHỪNG KÌA!!!!"
Cả hai rõ ràng đã đợi đúng màu đèn mới bắt đầu đi qua vạch trắng đến bãi xe. Một chiếc xe hơi nhỏ đang bị mất phanh lao đến với tiếng kèn inh ỏi, trong mắt họ giờ chỉ có sự hoảng hốt hành động rối loạn nên cậu đã đẩy anh ra và đồng thời lùi về sau để tránh nhưng không kịp. Xe va chạm mạnh vào vách ngăn đường nên dừng lại còn người thì nằm đó... Máu đã túa ra và thậm chí có thể đã ngừng thở trong chốc lát. Anh như người đã chết chạy lại mặt tái xanh, ngón tay giờ run rẩy gọi cho cấp cứu, sơ mi trắng của anh dính những vệt đỏ tươi và nước mắt anh giàn giụa. Tại sao ông trời lại đối xử bất công thế này?! Máu từ miệng em ấy có lẽ là bên trong đã tổn thương và gãy vỡ rất nhiều, và số máu còn lại từ cánh tay bị rạch một đường của em ấy.
"Jungkook em nghe anh không?"

"cố mở mắt ra nào làm ơn..."

"nhìn anh... Đúng rồi... Mọi chuyện khônh sao cả! Đừng nói gì hết"

"anh sẽ luôn bên em! Tất cả là lỗi của anh!"

"em mạnh mà đúng không? Hãy chứng minh cho anh thấy đi! Đừng nhắm mắt, cứ nhìn anh như thế! Xe cấp cứu đã đến rồi"
--------------------------------------------------
Anh chạy theo cậu, người ta vác cậu lên băng ca, anh vào xe ngồi cạnh em ở phần rìa. Cảnh sát cúng đang trên đường đến nơi xảy ra tai nạn, anh nắm chặt tay em và em ấy cố gắng nhìn anh. Miệng và mũi đang được bơm ống thở oxi và họ đang kéo áo em ấy lên để khử trùng vết thương. Tại sao cuộc đời chả bao giờ như mong muốn, lại bi kịch như chính ban đầu. Mồ hôi mồ kê anh thấm vào tóc, anh ký mọi đơn để dùng tất cả các cách để hồi phục em ấy tốt nhất nhanh nhất có thể.
--------------------------------------------------
"cậu ấy bị gãy vài phần xương sường và đùi. Đầu chấn thương nhưng chúng tôi có thể suy xét có nặng hay không qua lần giám định sau 5 phút nữa. Chúng tôi cần sự đồng ý của người thân cậu ấy để làm thủ tục mổ hở để điều chỉnh bộ phận nội tạng và xương"
Qua 6 giờ hôn mê sâu xủa em ấy sau khi bác sĩ đã làm việc thì vẫn chưa tỉnh dậy... Mới đây anh vẫn còn thấy gương mặt xinh đẹp của em mà nào giờ nó lại xanh xao đến lạ! Mùi thuốc khử trùng và tanh nó nồng xộc lên mũi làm cay mắt. Họ vén tóc em lên và băng bó chỗ bị trầy, vẫn thật may khi em không bị chấn thương phần đầu! Nó là nơi quan trọng nhất lưu trữ những kỉ niệm đẹp lúc anh và em khi bên nhau, nó chỉ bị xơ xác nhẹ khi em ngã mà dùng tay đỡ. Còn bên dưới của em có vết may nhỏ ở phía trái xương sườn làm anh tự hỏi tại sao em lại cứu anh?!
Ngón trỏ bị kẹp lại và mui bàn tay thì đính kim tiêm vào nước biển. Anh ngồi bên cạnh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh hôn lên má
--------------------------------------------------
Đã qua một ngày và anh đã ngồi suốt... Không nhúc nhich động đậy, không đi vệ sinh nhiều. Luôn lau người và gọi y tá vệ sinh vết thương cho em ấy thường xuyên nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Việc ngồi từ trưa hôm qua đến chiều hôm nay làm lưng và đùi anh tê cứng. Anh đo nhiệt độ và luôn cố gắng im lặng cho em ấy nghỉ ngơi. Đồ dùng cá nhân của em ấy cũng đã được nhân viên vệ sinh và tẩy mùi sạch sẽ gửi lại cho Hoseok và thay cho em ấy bộ đồng phục bệnh nhân.
--------------------------------------------------
"Jungkook... Em yêu anh không?"

"Jungkook... Anh nghĩ anh đã xiêu lòng với một ai đó rồi"

"Jungkook... Thật may mắn khi có em"

"Jungkook... Tỉnh dậy vì anh nào"
--------------------------------------------------
Nhịp tim đột ngột tăng nhanh vào hẫng 1 giờ sáng ngày thứ 2. Mắt khó mở đến nỗi như có ai lấy keo mà dán lại vậy, ánh sáng đã xâm chiếm làm em sực tỉnh trong mơ màng, thân thể như mới bị ai hành ra thành bả. Đầu lăn qua lăn lại, thấy anh đang ôm áo của mình ngủ. Anh khóc đã sưng hết mắt mũi rồi, tay thì ôm chặt chân cậu. Mình làm sao nhỉ... À ra là mình bị tông xe... Anh ấy không sao may quá... Nếu không thig mình biết ăn nói sao với các bạn hâm mộ khác. Tay em cố gắng đưa lên xoa đầu anh, vì quá mệt mỏi nên anh chỉ cảm thấy ấm áp mà chưa tỉnh dậy. Tay em sẽ để tạm ở mái tóc mềm mại của anh rồi thiếp đi mộy chút. Mai anh sẽ bất ngờ vì em cho xem.
--------------------------------------------------
Anh giật mình và mặt có vẻ sợ hãi do việc mình ngủ quên. Lay hoay đưa tay ra bàn lấy đồ mới thay cho em ấy trong khi mặt vẫn ngáo ngơ chưa rửa gì cả.
"em gọt táo cho anh này"

"anh đi đánh răng đã nhé..."

"khoan... Em tỉnh rồi!!em điên hả tay em đang bị thương nằm xuống!! Anh gọi bác sĩ... Ai cho em ngồi chứ!!! Anh không cho là em không đựơc ngồi!!"

"em muốn ôm anh..."

"anh... Anh cũng muốn... Nhưng cứ kiểm tra sức khỏe em trước"
Anh nhảy cẫng lên khi bác sĩ vừa đi ra ngoài, y tá kiểm tra và sát trùng vết thương xong thì thông báo rằng thịt hiền, tình trạng sức khỏe và nhịp tim đã cải thiện rất nhiều. Anh leo hẳn lên giường, quỳ và dang rộng hai chân ra ở giữ đũng quần cậu và tay ôm má. Trán anh áp với trán của cậu, hai màu tóc hòa hợp vào nhau anh vừa cười vừa dụi dụi hôn lên mũi lên trán lên khắp mặt.

"anh không tin được!!!! Điều này thật diệu kì!!!"

"hahah anh mè nheo giỏi quá đi"

"bác sĩ nói chỉ tiêu thì có thể tan lâu trong người em nhưng phần da bên ngoài sẽ lành nhanh thôi"

"em rất nhớ anh... Trong lúc mơ hồ em tưởng mình mất anh rồi"

"báo chí đã nhanh chóng đăng tin chúng ta lên, nói về mối quan hệ giữa anh và em cùng với tai nạn không may mắn đó"

"em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh"

"là anh đã ảnh hưởng đến em quá nhiều... Anh mới là người có lỗi! Đáng lẽ anh... Anh nghĩ mình không còn phù hợp với việc còn nổi tiếng nữa... Anh muốn ở cạnh em! Anh đã sợ hãi cuộc sống bị theo dõi lắm rồi"

"anh đang động mông của anh vào chỗ đó của em... "

"hả?"

"nếu anh cứ ma sát tiếp tục như thế thì em không chắc vết thương em nó ra sao?"

"em...!!!" em thấy anh thật dễ thương, anh gạt bỏ sự thành công của anh chỉ là vì em. Bản thân em cũng là một người hâm mộ của anh, trông anh hiện tại dễ thương quá đi, nhưng em nghĩ anh ép buộc cuộc sống mình quá mức thì quyết định đó của anh là đúng đắn. Còn về em thì có lẽ... Em không bận tâm, em mong mình mau khỏe để được ở bên anh. Em đau nhưng chịu đựơc còn hơn thấy anh khóc khi đứng ngoài xa.

"em... Em muốn coi món quà của anh"

"nó nằm trên cổ tay em rồi..." món quà anh nóng lòng muốn tặng em lúc đó là một cặp lắc tay tình nhân được làm bằng vàng xi trắng. Của em đeo có tên anh và của anh đeo có tên Jungkook. Em ngắm nghía mẫu mã nhìn lạ mà lại rất đẹp và còn hợp với sở thích nữa.

" em thích chứ? "

" em yêu nó... đứng sau anh"

"vậy thì hứa với anh chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau khi đeo chúng"

"em hứa...
Anh cũng nên hứa ràng sau gần 3 tháng lành vết thương em sẽ có thể ngắm bụng của anh"

"không dám hứa..."

"anh đùa à... :u"
--------------------------------------------------
Trong tháng đầu tiên vì vết mổ nên đi lại rất khó khăn, nhưng bù lại em ấy ăn rất khỏe nên cũng đỡ phần sợ việc sẽ bị thiếu chất. Sang tháng thứ 2 thì em ấy đã đi lại bình thường, đã tự tắm được và miệng vết thương đã khép lại che đi vết may. Tháng thứ ba thì em ấy đã gỡ băng ra hoàn toàn thoáng mát, lớp da chết bên ngoài vết thương cũng tự bung ra nên không để lại xẹo nhiều, em ấy hạnh phúc tung tăng đi lại, cảm giác tự do này cuối cùng cũng đến và anh cũng vậy. Anh đã gửi cảm ơn chân thành và lời xin lỗi đầy tiếc nuối cho các hâm mộ và xin phép rút lui về cuộc sống bình thường. Anh nấu ăn cũng rất ngon và Jungkook cũng đã qua nhà anh ở trong thời gian mà anh chăm sóc cho em ấy khi xuất viện.

"yah em biết lúc đỡ em đi vệ sinh khó lắm đó... Em nặng hơn anh nhiều và anh sợ khi trơn lỡ trượt chân té thì không biết làm sao!"

"anh có nhìn không?"

"không thèm đâu..."

"lẽ tắm cho em anh không nhìn thì anh có phép thuật à?"

"..."

"anh còn chạm vào nó"

"sao em bảo em nhắm mắt lại mà..."

"em cũng sợ mình hứng lên mà nhắm lại thì uổng quá"

"lẽ hiờ anh lại đạp em cho đứt chỉ... Anh không nấu cho ăn nữa đâu"

"thôi mà~"

"to con lớn tướng quá rồi... Đừng~"

"anh biết là càng mè nheo anh càng chịu thiệt hơn đúng không?"

"em chưa lành lặn hẳn đâu..."
Em ấy cứ kéo áo anh lên, đưa hai tay vuốt từ bụng rồi lên nắm núm ngực. Anh nhăn mặt quạu quọ, làm chuyện người lớn trong lúc nấu ăn là không nên đâu... Nguy hiểm lắm đó! Tắt bếp và hất tay Jungkook ra lôi vào phòng, không quên khóa cửa anh đẩy cậu ngã xuống rồi cởi áo của mình. Hai tay vịnh lên bụng củ cậu và ưỡn người...

"em muốn chuyện này đúng không?" thở dài một chập sau đó ngồi dậy. Vậy là anh chưa biết em rồi? Anh đã từng rất ngầu rất quyến rũ trên sân khấu nhưng đây là hoàn toàn khác! Em biết anh không hề mạnh về thể chất, răng cắn nhẹ phần ba sườn dưới ngực trái. Nhìn thì có vẻ anh rất lớn con nhưng thật sự eo anh ấy nhỏ và người khá gầy, cân nặng phân chia đồng đều vì anh khá cao nữa. Lưỡi kéo dài lên đến núm ngực rồi lấy răng cố tình chạm vào làm anh giật cả mình. Anh ôm cổ và nhắm mắt lại, tay em ấy rộng có phần thô nên ôm eo anh nhìn khá nuột. Đũng quần cọ sát phần mông anh, em ấy cũng bắt đầu lột quần anh ra một cách nhạn chóng. Vác anh ngồi lên bàn, mở hộc tủ ra và lấy áo của mình cho anh tiện thể lấy những vật dụng sẽ cần đến trong việc này. Em ấy lấy Hoodie của mình cho anh mặc, vì rất thích khi nhìn anh mặc Hoodie, áo em so với anh hơi rộng.
"hmmm~... Nó có mùi thơm của em" Jungkook cũng đồng thời thoát y cho bản thân. Anh ấy cũng có nhu cầu cho chính bản thân của mình nên việc làm này so với anh người lớn hơn tận 3 tuổi thì anh khá mạnh dạng và chủ động. Tay em ấy đầy gel lạnh cho vào, vì anh đã nhớ và giữ lấy lời hứa nên đã vệ sinh sạch sẽ cá nhân trước đó. Âm thanh chọp chẹp chưa gì đã lớn vậy rồi lát nữa khi cho đại kê của em vào nó còn sẽ ra sao nữa? Cả hai đều có vẻ rất thích hôn, còn có thể nói rằng là nghiện. Hôn nhau liên tục, anh không ngại việc show hết thân thể cho cục cưng xem, thậm chí là biểu cảm còn rất gợi tình. Em chỉ mạnh và cứng cáp thôi, dù sao thì em vẫn còn non nớt lắm. Tay anh đưa xuống, bóp đũng quần, cặp mày thì nhướng lên khiêu khích, miệnh thì nhoẻn cười. Rồi gỡ dây quần ra, tuột hẳn xuống, trời ạ anh ấy làm cậu rùng mình hết cả lên, có chút xấu hổ nhưng vẫn tình thú, cả hai cứ mãi nhìn chằm chằm nhau hoặc một nơi nào đó trên cơ thể mà không bao giờ muốn nhắm mắt lại vì muốn chiêm ngưỡng và tận hưởng việc này hết sức có thể.

"sao em giấu được một thứ có kích thước như này trong những chiếc quần bó đó chứ huh~ uh... "
Cậu lấy tay cầu nó và cho đỉnh đầu chạm nhẹ vào nơi đang nhiễu nhão dịch sướng. Mặt cổ tay đỏ hết lên rồi mình vẫn không hình dung ra đựơc, trong đầu cứ nhớ mãi ảnh một thần tượng đang ca hát nhảy múa nhiệt huyết mà giờ đang dùng hai ngón tay banh lỗ huyệt của anh ta ra với gương mặt ma mị chờ đợi.
"anh làm em ám ảnh rồi" nếu được thì anh sẽ dùng dương vật to tự hoàn hảo này của em để làm khuôn sau đó sẽ cho socola vào để đông rồi nhăm nhi từ từ. Dù đau và thốn đến tận xương sống nhưng anh vẫn cố chịu mà còn buồn cười việc em ấy vừa cho vào là rùng mình liên tục. Anh bảo hãy cho anh xuống giường, anh muốn làm nó một cách trọn vẹn anh banh hai chân rộng ra.
Dù vậy mà đi vào vẫn rất nuột, hai tiếng thở dồn dập và rên rỉ trộn lẫn với nhau. Động vào tuyến tiền liệt nên anh kẹp chặt hai chân lại và vặn vẹo liên tục, em cùng dùng tay vuốt ve cho anh khi anh sắp xuất ra và không quên việc dirty talk nghe rùng mình. Từ việc lôi anh đứng dậy ôm chặt vai rồi đâm mạnh đến môi mông anh như bị sưng và đỏ ửng lên như bị đánh, sau đó bắt nằm sấp xuống rồi ma sát dương vật với giưa hai bên mông và chuyện làm tình này ngày càng tình thú hơn đến nỗi họ quên cả bữa ăn. Cảm giác là lạ lần đầu tiên trong đời khi dương vật của mình được cắn chặt bởi vách thịt môic lần nấc là chạm liên tục sướng chết đi được, việc mỏi khi nhấc anh lên cho lưng anh dựa vào tường rồi vác nhượng chân anh lên trong khi anh ôm chặt cổ phối hợp ăn ý không còn quan trọng nữa. Thân thể em ấy khi đổ mồ hôi, các múi bụng lộ rõ ra khi em ấy hóp lại môic lần thở mạnh cứ làm anh hưng phấn hơn, nhìn từ trên xuống cả hai có thể thấy được dương vật co giật đút được một nửa vào cái miệng nhỏ hồng nhăn nhúm bị banh ra.
"anh đau lưng quá..."

"em lấy ra nhé... Em sẽ massage cho anh..."

"anh sẽ đau bụng nếu em không lấy hết tinh dịch của em bắn vào trong người anh ra trong vòng vài giờ đó"

"vào đây với em..." thỏ béo mệt đừ như anh nhưng vẫn còn dư sức để nhấc bổng anh vào phòng tắm. Em ấy ôm chặt anh, tim đập mạnh và hành động rõ hành phúc đến cỡ nào, cưng quá đi còn thêm việc em ấy chăm sóc mình rất tốt nhưng do với kĩ thuật dạo đầu là dùng miệng để thỏa mãn khóai cảm mình cũng khá tuyệt không đến nỗi tệ.

"anh nghĩ chúng ta nên làm chuyện này thường xuyên hơn..."

"anh xấu xa thật ấy"

"hôn anh... Và làm tình mọi nơi trong nhà mà em muốn"

"nghe có vẻ tuyệt"
Nhưng nói xong họ lại cười giỡn như hai đứa con nít và thực sự hai con người này thật hợp nhau. Họ trao cho nhau năng lượng và tình yêu qua nụ cười và những cái ôm quan tâm ngọt ngào.

"em nghĩ đây là cái kết đẹp nhất của đời em rồi đó~ em muốn nó kéo dài mãi hyungie ❤️"
--------------------------------------------------
thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro