JIHOPE 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chàng tiên xinh đẹp... Khi nào bông hoa này nở rộ, lúc đó anh sẽ là của em"
--------------------------------------------------
Tôi là một khám phá viên trẻ tuổi, công việc của tôi là tìm đến những nơi muôn hoa bạc ngàn nhưng bức tranh thiên nhiên tĩnh mộng. Ánh mắt và ý niệm luôn lạc quan, thu hút bởi sự thú vị phong phú của cảnh kết hợp với vật. Tôi leo núi, thu hoạch các loại hạt của hoa hay cắm trại... Thường đều để lại những bức ảnh ảo diệu như trong phim lưu kỉ niệm. Càng ngày càng khai thác kiến thức thâm sâu tôi yêu công việc này nhiều năm và giờ tôi đã 24 tuổi xuân, tôi được giao nhiệm vụ vào rừng lần này cùng bạn gái đi tìm một vài loại bọ hiếm... Dù tôi có hơi sợ!
Tối đến chúng tôi lên xe theo chuyến rồi sẽ dừng ở cổng đường mòn để vào rừng. Tôi và một cô gái chỉ vừa quen nhau được hai tuần, mà mối quan hệ công việc này xuất phát từ cô ấy trước với mong muốn tìm hiểu nhau chứ chưa có ý định lấn sâu vào chuyện tình cảm này trong lúc còn làm việc.
Đêm tối mập mù kì dị, tôi không gan dạ như mình nghĩ, hai tay có phần run cầm cập và tim đập nhanh vì đây cũng chính là lần đâu tiên hai đứa đi thu nhập thông tin vào ban đêm, vì loài bọ đó có thể phát sáng nhưng không trú ở một nơi nhất định nên có cái lợi cũng có cái không. Tôi buộc một sợi dây giữa tay mình và bạn gái đi vào đoạn rừng khá dốc cùng với đèn pin chiếu rọi mọi phía vì sợ. Tiếng lá xào xạc xung quanh ép buộc tinh thần tôi phải tự hù dọa bản thân rằng có 'thứ gì đó' hay 'ai đó' đang dõi theo rồi canh me đúng thời điểm để vồ đến.

"cô không sao chứ?"

"tôi không... Cậu có mang nặng quá không? Đừng gắng sức, chia qua cho tôi một nửa rồi chúng ta sẽ dựng lều ở vách bên kia"

"được rồi cứ cố đi thêm một chút" nói được vài câu rồi lại tĩnh lặng, tôi vui mừng không kịp thì bị ngã trên dốc đất mềm nhũn. Âm thanh la hét của cô ấy phá vỡ cả giấc ngủ của cỏ cây, tôi cố ngồi dậy và chạy để đuổi theo cứu lấy khỏi tay của một sinh vật to lớn nhưng không. Một loài cây độc chảy mủ trúng vào chỗ trầy bên dưới chân làm tôi tê cứng sau vài giây đó thì ngất xỉu với thân thể đầy đất lầy.

"chó chết... Xong rồi"
--------------------------------------------------
-hãy đếm... đếm xong cậu nhớ tìm tớ nha-

-... 8...9...10 Cậu đâu rồi? -

-Jimin-

-Đâu rồi tớ đi tìm đây? -

-Jimin tớ ở đây-
.
.
.
-hức...!!!! -

-Jimin cậu làm sao thế?-

-CỨUU!!! CÓ AI ĐÓ... AHHHH!!!!-

-Tớ đâu có ở dưới hầm... Tớ đang trốn dưới gốc cây mà... Tại sao cậu lại khóc?-
--------------------------------------------------
Thứ quá khứ ám ảnh tôi sực tỉnh, khóc lóc nước mắt lả chả. Lúc còn cấp 1, tôi và đám bạn thân có chơi trốn tìm một trong số đó đã mất tích hai ngày. Tất cả gia đình, nhà trường và cơ quan cảnh sát đã cùng nhau cố gắng đi tìm cậu ta nhưng không thấy, chúng tôi sau đó bị cấm không được qua lại với nhau nữa. Chuyện im ắng được một thời gian, tôi đi đến một góc gây dưới chân gốc phía trong rừng để lấy ít nhánh cây khỏe về dựng mô hình thì thấy đầy vết máu khô hằn lại trên cây, tay chân bủng rủng với dự cảm không lành, ngay dưới chân là một căn hầm dưới để người dân thường để nhờ đồ cũ ở trong đó lúc đi rừng. Mùi hôi thối bốc lên, cảnh kinh hoàng, gương mặt ấy vẫn còn tức tưởi làm tôi ói mửa một trận to, sau đến chiều cảnh sát tới là mai táng.
Cậu đã bị ám ảnh đến cấp 3,sau khi điều trị tâm lý thì đã quên mất nó một cách nhẹ nhõm. Đến nay nó lại được lôi lại. Hình ảnh cô bị lôi đi trước mặt cậu, làm rùng rợn cả da vịt, cậu chỉ nhớ mang máng bóng lưng ấy dang tay bảo vệ.

"ai đây...???"

"tại sao lại ăn mặc như vậy?" mùi thơm phát ra từ anh ta làm cậu nhẹ lòng. Khi vừa mở mắt, những điều cậu thấy đầu tiên là một người con trai có mái tóc xù bồng bềnh đang nhiễu nhão nước mắt, mặt cậu lại đối diện mặt anh. Đầu cậu được gối trên đùi mềm mịb của anh và vết đứt cổ tay, vết trầy ở chân đều được băng bó lại rồi. Bộ đồ này... Như những người sống ở cả thế kỉ trước vậy, cũ kĩ quá, mắt anh ấy còn có thể đổi màu, chắc mình cũng đi tong đời rồi nên bây giờ mới điên khùng mơ hồ kể bừa cái gì đâu không. Anh ấy nói không rõ cùng ngôn ngữ với tôi nhưng vẫn hiểu, vẫn có chút gần gũi. Vẻ đẹp mềm mại tươi sáng như không khí xuân, tại sao anh lại khóc... Thật có lỗi với cô ấy khi mình nhìn lại bản thân, mình là người dễ phải lòng nam nhân hơn đến vậy sao?

"tôi còn sống chứ? Tại sao anh khóc vậy?" ít nói, anh ta chỉ gật gật đầu nhẹ nhàng rồi dùng tay lau nước mắt còn đọng lại của cậu. Anh khóc vì tôi sao? Anh lo cho một người lạ vừa mới gặp đến thế sao? Tay anh áp vào má cậu, vết cắt bên ngoài ở cổ tự lành lặn dần. Ôi một chàng tiên... Ở một thế giới hiện đại như vậy sao?
Thảo nào anh lại rất đỗi đẹp tuyệt trần như thế. Đôi mắt nai to tròn nhìn tôi khi vẫn còn ửng đỏ, chúng tôi cũng nói chuyện chia sẻ với nhau kha khá. Anh ấy bảo rằng, trong đây cũng có những người bạn như anh họ sống hoàn toàn như con người bình thường không có gì kì bí cả chỉ là họ có sức mạnh chữa lành vết thương và bảo vệ môi trường sống của họ. Còn về phía cậu, anh lại mang vẻ thông cảm rất nhiều, vốn sống ở rừng nhưng ai biết diện tích rộng lớn của rừng chứa đựng bao nhiêu sâu thẳm trong đó. Anh bảo hối hận khi không thể cứu cô gái ấy.

"thôi được rồi... Anh đừng lo nhiều! Vốn không phải chuyện anh, nên đừng đặt nặng"

"..."

"tôi sẽ gọi phía cảnh sát và câu lạc bộ ở sở"

"..."

"xem ra tôi có vẻ còn kẹt ở đây đến khi họ đến"

"ở cùng tôi đi"

"sao anh lại ra vẻ sợ hãi như vậy???" sự tinh mắt và tâm lý này của tôi thì có lâu rồi. Gương mặt cầu xin của anh ta được che đậy một cách dở tệ, anh giữ bình tĩnh nhưng không được bên cạnh tay còn đang cấu ngắt nhau, hơi thơe nặng trĩu, cận trọng nhìn cậu. Xem ra trong trường hợp này, tôi không rõ anh như thế nào...

Nhưng chúng ta cần nhau trước đã!

--------------------------------------------------
Cậu khó chịu vì điện thoại của mình bắt xong quá yếu, đến cả gọi điện không đựơc thì có cơ hội nào để bắt xe chứ. Anh dẫn cậu đến nơi ở, mà tuyệt ở chỗ nó lại không tồi tàn như cậu nghĩ. Là nhà gỗ và rất sạch sẽ nằm gần vách sông nên thoáng mát, tiện lợi còn có những lều dựng nho nhỏ bên cạnh. Những người trong tộc của anh sao ai cũng xinh hết nhỉ? Nhưng nhìn ra thì thấy bọn người này khó tính quá đòi hỏi đủ thứ ép buộc anh, họ luôn nhìn chằm chằm khi anh đang run rẩy giải thích giới thiệu tên cậu. Anh lùi lại, buồn bã...

"???"

"anh ngoan đi" đưa tay cậu ôm eo anh, với một tên ngoại lai từ bên ngoài xuất hiện vào. Ăn mặc gì thì lạ lùng, đâu ra được cái màu đen bóng như thế nhỉ? Còn liếc hái rồi ôm SeokSeok của chúng tôi trong khi cậu ta là đàn ông. Thấy họ đi nhưng cậu vẫn chưa bỏ ra anh mới ngại ngùng quay sang nhướn mày mè nheo.

"da anh mềm lắm... Tôi thích nó"

"Jimim"

"Là Park Jimin~"

"Jimin"

"tôi đây"

"cảm giác thích lắm"

"??... Àhhh cái này sao? Cái này gọi là mát xa đó"

"anh sẽ tìm vật làm chỗ ngủ cho em"

"không cần... Tôi muốn ngủ chung với anh! Vào trong đó rồi nằm xuống, tôi sẽ mát xa cho" cậu vì phần muốn trả ơn công cứu mạng của anh, một phần lại có cảm giác rất thích anh. Anh vì thích cảm giác thoải mái nên dễ dụ dỗ, bảo gì thì làm nấy ngoan ngoãn. Ngồi lên mông anh ta khi anh nằm sấp xuống, cổ nghiêng phía trái và nhắm mắt lại. Canh chừng mình đêm qua đến giờ chắc, cũng mệt đừ lắm rồi. Trong balo minhg còn nhiều quần áo rộng, mình sẽ cho anh ta mặc thử, mình rất tù mò dáng vẻ thế kỷ mới của anh ta. Hàng mi dài khép lại thở đều, làn da mịn và trắng làm mát tay khi cậu chạm vào. Nhấn các nơi như bả vai, xương sống và gáy cũng rất thư giãn, còn nghe kêu rốp rốp. Mình có điên quá không, bờ mông mềm mại này. Ngồi lên thì anh ta chả phản kháng gì cả, đũng quần chạm và thịt mềm đàn hồi cậu hôn lên lưng anh lúc anh còn ngáy ngủ. Lòng bàn tay áp vào eo...tư thế này nếu không dừng lại thì mình sẽ xằng bậy với anh ta mất.
Cậu ngồi xuống bên cạnh lấy lớp chăn mỏng bên cạnh kê làm gối cho anh rồi ngẫm nghĩ chuyện này sẽ còn đi xa đến cỡ nào đây, mình không thể đi bộ cả nghìn cây để đến nhà và đi thêm nữa để đến sở cảnh sát khai báo, đành thì phải ở đây. Bây giờ đã 1 ngày từ sáng hôm qua đến hôm nay không ăn uống thứ gì, vụ việc khiến cậu cũng ngán ngẩm không dám vào rừng tìm chút trái cây nữa.
Không có sóng, tức là có điện thoại cũng như không. Không đù ăn ngon, cũng không có bạn bè thì kéo dài đến thế chắc tôi chết mất. Tôi không biết khai sao về cô gái xấu số ấy chắc là thú dữ chăng...

-chà anh ta ngủ ngon quá, còn ngủ sâu đến không hay biết gì- chắc cũng phải đau nhức lắm. Nhắc đến mình còn chưa tắm, một nơi như thế này thì chắc chỉ biết bay xuống sông vài phút rồi lên. Không ngờ người này lại dễ bảo như vậy, trông anh ta thì còn đáng yêu nữa. Cậu đi ra phía gần sông, nước rất trong nên cậu thoải mái. Trong balo còn dư đồ nhiều, lấy khăn ra và lau người vì dù được tắm lộ thên như thế này vẫn phải cẩn thận kẻo bệnh. Mặc lớp quần ngoài rồi cởi trần, khăn ướt lau cơ thể làm đầu óc nhẹ nhõm, mình sẽ đem anh ta về chỗ mình ở thử. Trước đó anh ta có nói, lâu lâu cũng đến thành thị để học hỏi nhiều điều mới.
Còn sóc con vừa dậy chả thấy cậu đâu liền bất người lên mà đi tìm, nhỡ cậu ấy lại gặp phải chuyện xui xẻo.

"JIMINNN!!!!"

"??? Gì thế nhỉ"

"EM ĐÂU RỒI!!!!"

"??? Anh ấy gọi à"

"Jimin... Ah!! JIMINNN"

"tôi đây?" sóc con nhảy ào xuống nước, hai tay ôm chầm lấy cậu. Không riêng gì em, ở đây anh cũng cô đơn lắm anh không muốn em rời bỏ anh. Hai tay vòng qua cổ và thở hồng hộc, bộ nãy giờ anh chạy à?
"Hoseok anh không sao chứ? Cẩn thận đá bén đứt chân"

"sao lại bỏ anh chứ? Cậu phải nói với tôi một tiếng" do nhìn thấy anh ngủ ngoan như thế, tôi nghĩ muốn mình trở lại với anh ở trạng thái tốt hơn. Các vết thương anh chữa có hơi rát nhưng tôi vẫn chịu được, thân anh áp sát vào em. Đưa lên cổ tay còn xoa đầu, mặt nhũi vào cổ cậu không để tâm đến việc cụng đang hôn chụt vào cổ anh mà tay cũng theo phản xạ ôm eo. Áo quần của anh cũng sẵn tiện ướt hết cả rồi nên lát nữa em sẽ lấy đồ của mình cho anh mặc. Tại sao cả hai lại hành động như một cặp đôi thế này mới là chuyện! Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ lên mặt chỉ cần vậy tôi cũng đủ xỏa hết những thứ căng thẳng trong đầu, tôi yêu việc anh xoa bóp cho tôi và hành mi dài hiện ra lúc anh khẽ nhắm mắt hạnh phúc khi tôi làm việc gì đó cho anh. Thật sự bộ dạng này của anh thật khó cưỡng và tôi muốn anh là của tôi, anh hiếm có khó tìm, anh tuyệt đẹp tài năng, anh chỉ có môic một và luôn luôn là duy nhất.
Bước lên với vũng nước, quần anh ướt đẫm áp vào đùi, bên cạnh đó mông còn hiện lên rất rõ.
"Hoseok ah"

"sao??"

"anh mau lại đây" đứng đó cầm cái áo lên, anh vừa nghe lời đi laih liền quăng xuống bàn rồi đưa tay lên bóp mông, người kia cũng giật mình mà nhướn mày mở to mắt. Hôn lên giữa ngực anh, tay cho lên eo rồi cụng nhẹ trán với anh. Chuyện này không được gọi là thông thường cho hai nam nhân vừa mới gặp nhau được hai ngày đâu.
"Anh muốn về sống cùng tôi ở chỗ ở mới không?"

"..."

"anh sợ điều gì?"

"không phải..."

"tôi sẽ làm mọi thứ cho anh"

"..."

"tôi không muốn rời xa anh đâu"

"em chấp nhận một người như anh sao?"

"miễn là anh hợp tác với tôi thì tôi sẽ luôn là người đứng ra bảo vệ anh" các vị tiên kia cũng đi đi về về lần này thì thấy Seokie đang mặc đồ nhìn giống giống của cậu trai kia liền cọc cằn bực bội. Họ tiến về phía cậu và hỏi, biết lý do vì sao họ lại di chuyển thường xuyên như thế rõ ràng ngôn ngữ nói của họ nhanh và có phần phổ biến hơn so với anh.

"Cậu là ai? Tại sao cậu đến đây?!"

"tôi là..."

"phải! Tại sao Hoseok phải mặc đồ của cậu! Cậu đang có âm mưu gì?!!"

"mặc đồ thôi mà chứ đâu..."

"tôi không cần biết! Tôi muốn biết làm cách nào Hoseok có thể gần gũi với cậu như vậy?"

"các người không cần biết"

"Cái tên ba gai này!!!"

"mấy người biết cũng có đáp ứng được cho anh ta đâu thì biết làm gì?"

"nếu không biết nó là gì thì sao chúng tôi đáp ứng?"

"hmm các người thích anh ta một lượt à lạ đấy? Anh ta muốn đến ở nhà của tôi để học, các người có nhà ở trung tâm không? Các người hiểu tất cả các thứ chứ?"

"..."
--------------------------------------------------
Anh vừa xoa cổ em vừa được nghịch điện thoại mà em ấy cho mượn hỏi han tại sao em lại nói chuyện với đám người đó. Miệng nhỏ cằn nhằn bép xép ㅅ muốn cắn cho, cậu gom hết đồ của anh cho vào balo của mình và cho anh lên đùi ngồi. Mình muốn anh ấy là của riêng, mình sẽ làm mọi thứ để sở hữu chàng tiên này.
"họ đã để anh tự do rồi Hyung... Đi cùng em đi! Ngày mai đội bảo hộ sẽ đến"

"sao bỗng dưng cậu dùng kính ngữ vậy nhỉ"
Tim đập nhanh như sắp nổ tung mình hồi hộp quá, còn rất mong chờ vào nó, quả táo to tròn anh vừa nhận được từ một bạn hươu đối diện sông chỉ đường cho mà hái. Anh lau rửa sạch rồi đưa cho cậu, từ khi nào bản thân lại như thế này. Mọi thứ diễn ra nhanh như thế này tại sao anh không để tâm đến chàng tiên của em! Ôm anh từ phía sau, hai tay vòng qua eo và đặt cằm lên vai. Biết nói sao đây, yên bình quá... Làm ơn tôi muốn cảm giác này kéo dài mãi! Bên anh em được là chính mình,tay anh áp nhẹ lên tay em. Anh thì là người bị cảm xúc của em ảnh hưởng, đôi mắt em có chút đau buồn, sự thống khổ của quá khứ mang lại chưa bao giờ là dễ dàng cả. Áo của em, mùi thơm của em, anh nhắm mắt lại với thứ tình cảm này - anh nhận ra chứ-
--------------------------------------------------
Tua nhanh đến sáng thì cả đêm qua cậu chả ngủ được gì! Cậu đã đói lắm rồi, toàn ăn trái cây thôi lăn lộn vật vã, bao tử trống rỗng thắt lại. Với việc anh mặc áo quần của cậu, đùi mịn với eo lộ ra vì sở thích của cậu thích mặc size rộng rãi thoải mái mà vậy nên nó dễ bị xốc lên. Nằm phía ngoài, anh nằm sát góc ôm cậu, anh ấy có thói quen ôm trước đó cậu biết từ đêm đầu tiên, anh đã ôm một cái tấm bông nhỏ anh tự làm. Trong người cứ rợn rợn, tiếng gió rừng còn khó khăn với mình lắm, xong đợt này thì giải nghệ, chắc chắn Jimin đây sẽ không làm công vệc này nữa dù số thu nó mang đến có nhiều chất núi đi chăng nữa. Da anh dù vậy mà mềm mềm, nuột nà, kể cả phần rốn và giữa ngực vẫn rất đẹp đẽ hoàn hảo. Tay cậu vuốt ve eo anh mãi thích lắm, quần ngắn quá đã vậy còn phải nhịn nữa. Nhột mà ư ử đáng yêu, rút vào người cậu nhăn nhó bực bội.

"Hoseok ah~"

"em yêu anh rồi."
Anh thấy cậu lờ đờ uể oải, cứ thở hơi dài, xách balo còn không nổi! Em ấy nói ở cuối đường mòn sẽ có người đứng đợi, thấy như vậy anh cũng không muốn nên đang tìm cách khơi lại tinh thần cho em nên suốt cả quãng đường đi anh cứ nói mãi thôi. Đôi lúc thì cười rất to, thoải mái lúc thì trầm xuống lo lắng cho em, giọng anh có hơi thấp hơn cậu nên khi đó làm cậu mềm nhũn.

"tối qua anh cứ bị ngứa ngứa, tay và eo anh có dấu tím rồi chả biết con gì cắn nữa"

"..."

"Jiminie???"

"nắm tay em này, sắp tới rồi" dối như thế là không tốt đâu! Em có hôn anh một chút, đến hàng rào liền có người chạy ra hốt hoảng hỏi thăm sau đó liền thực hiện quá trình kiểm tra sức khỏe. Họ đã nói cô gái đó đang được quan viên điều động đi tìm kiếm và thăm dò anh.
"chúng tôi được người nhà cậu báo điểm nên lập tức đến đây, cám ơn cậu đã góp công bổ sung thông tin cho bộ phận điều tra! Cậu vất vả rồi! Xe số 2 bên kia sẽ chở hai người về nhận nhà đang thường trú"
Cậu hoàn toàn gồng người để bảo vệ anh, nắm chặt tay anh và gượng gạo đi vào xe. Một quãng đường dài hơn 1 giờ đồng đồng hồ cậu không thả tay anh ra nhưng mắt bẫn nhìn ra phía cửa xe xa xăm. Về được đến nhà thì tưởng nhẹ cả tạ chết tiệt mình mừng quá, tao nhớ mày chết mất cái cánh cửa này!

"Jimin!!!"

"??? Taehyung?"

"ôi thằng điên này! Cậu nghỉ làm mẹ nó! Tớ không gọi thì ai lôi đầu cậu về hả? Cậu còn vác của nợ nào kia về nhà cậu vậy hả"

"của nợ gì chứ! Tớ sẽ giữ anh ấy... Lâu rồi cậu hiểu thôi" bạn thân của Cậu sống ngay cạnh chạy ùa, chưa gì đã la hét ồn ào cãi nhau thế mà cũng quan tâm chán. Anh nhìn xung quanh, các tòa nhà đằng kia cao thật không khí âm thanh và diện tích cũng khác hẳn. Nhà em ấy trông thoải mái tiện nghi quá làm anh chỉ háo hức muốn vào thôi.

"anh ta... Nhìn như cún con ấy?"

"cậu nói gì? Tớ không để ý lắm xin lỗi"

"nhìn đi... Anh ta mong chờ ghê? Chân đang nhún kìa?"

"... Thôi tớ nghỉ ngơi chút, tối lại qua chơi"
--------------------------------------------------
Anh nhìn đi, đây là loài hoa cảnh em đã ấp ủ nuôi hơn cả một năm trời nhưng chúng không hiện hoa. Nó là kỉ niệm và là động lực để khiến em cố gắng mọi thứ đến như vậy... Nhìn đến nó làm đau lòng, một chàng tiên như anh làm ơn hãy cứu giúp sự sống của nó. Tại sao em yêu loài cây thân mềm này đến vậy, nó trượng trưng cho cuộc sống đơn độc trông gai của chính mình khi nở hoa chính thức nó đã đạt được tất cả những gì nó muốn và tích góp được!
Hôn lên tóc em, em khóc rồi, anh trông em như thế xót lắm. Em ôm chặt anh với thân thể cứ nấc đến đau đớn phổi, ban đầu chỉ là những giọt lệ nhỏ nhiễu tràn khỏi mi nhưng sau đó cảm xúc liền vỡ òa, ho sặc sụa rồi cấu hông anh như một chú mèo con. Ngã xuống sofa thì đã nhận ra áo chỗ ngực và vai anh ướt nhẹp nước mắt của em.

"Minmin... Nhìn anh"

"Hức... em xin lỗi anh em sẽ lấy áo cho hức"

"đừng đi!! Đã bảo nhìn anh..."

"... Hoseok"

"anh bên cạnh em"
--------------------------------------------------
Nằm lên người anh, tay anh áp vào gáy và lưng làm mình cảm thấy ấm áp. Bàn tay thon đẹp này tuyệt lắm, anh vẫn thở đều đều dù mình cảm nhận đựơc tim anh đang đập nhanh, má với cả tai áp lên lồng ngực anh, cằm anh tựa lên tóc mịn. Em yêu anh hả? Cái này có phải là thật không? Em có xứng đáng không? Anh có chấp nhận nó hay không...
"đi lên đây với em chút"
Tự dưng em bật dậy, kéo anh lên phòng tắm gom thật nhiều đồ ra rồi quăng xuống giường, anh trông mảnh khảnh như thế mình nghĩ số đồ này sẽ vừa hết thôi. Bắt anh ngồi đợi trong bồn và bật công tắt nước, lấy khăn kể cả quần lót của mình và bản chải mới cho anh. Mình muốn tự nhuộm một màu tóc sáng hơn cho Hobi hi vọng nên đem lum la đồ vào kệ đựng.

"từ mai đi mua thêm đồ dùng với em" anh vẫn còn hoang mang, đầu gật gật mà môi cứ ㅅ, hai tay che thân dưới lại rồi hơi ngửa đầu ra sau. Cậu mát xa đầu trước, gội sạch rồi kẹp nếp tóc lâu rồi không làm nhưng xem ra mình còn rất chuẩn tay. Anh thích mát xa quá, ngồi tận hưởng nó rồi muốn ngủ mất. Sấy tóc cho anh rồi nấu bữa, Taehyung cũng đã ghé qua đem một tải bánh ngọt để tặng.
"yah chú nhanh thật đấy?"

"không đâu do màu nhuộm này trông khá thích nên mới nhuộm cho ảnh"
Họ đã chơi game đến tận khuya, anh không biết nên chỉ ngồi nhìn. Ban đầu thì ngồi ở góc Sofa khá buồn vì em không để ý đến mình nhưng càng sau càng ngồi ép vào người em buồn ngủ. Cậu nhìn nhìn, trò mè nheo mới đây nhỉ? hàng lông mi dài của anh thật sự cuốn mình quá, sống mũi thẳng tấp và môi, môi chàng bên trên có một nốt ruồi nhỏ khá nhạt màu ở phía phải làm cho bắt mắt cậu dạng chân ra, hai tay vẫn dán vào điều khiển nhưng nhấc cao lên kéo anh vào giữa lòng mình ngồi. Dù sử dụng chung dầu gội sữa tắm nhưng người anh đâu đó vẫn có mùi thơm riêng độc đáo. Có vẻ hôm nay anh mệt lắm rồi, tivi ồn như thế vẫn ngủ được, đầu ngửa về vai cậu và ngủ quên mất, lòng bàn tay vịnh lên bắp tay cậu rồi rút người. So với mình thì anh ấy cao hơn nhỉ, nhưng mà gầy quá cổ cả cổ tay anh đều nhỏ nhắn dựa vào người em ấm áp, bụng được em xoa xoa, nếu bấm bằng hai tay sẽ ngay áp sát vào người anh Dựa cằm vào anh.

"này..."

"uh... Tớ thương anh ấy... Anh ấy không phải người bình thường, anh ấy đã chữa trị cho tớ lúc ngất xỉu ở mép rừng"

"... Vậy thì tớ nghĩ cậu nên bảo vệ anh ta"

"ngủ ngon Hoseokie~"

"tớ về đây... Ngủ vậy anh ta đau lưng cho mà xem"

"tớ sẽ đem anh ấy lên phòng mình và tớ sẽ ngủ ở đây tạm vậy"

"sao chứ? Bị bệnh à? Thích anh ta thế mà mỗi người một nơi... Còn nằm ở sofa nữa ai hành thế"

"chỉ là tớ phần rất muốn anh mà sợ không kìm chế được phần lại rất trân trọng mọi thứ của Hobi"

"Hobi???? Aiss ngốc quá đi... Tùy cậu thôi, mai than vãn đau nhức là tớ đá cậu đấy"

"ㅋㅋㅋㅋ" Taehyung vẫy tay chào chút rồi về, cậu ngồi đó tắt tivi. Mọi thứ thoáng đãng, dịu nhẹ khi nghe tiếng thở đều đều của anh ngày một rõ nhờ không gian im lặng dần. Nhìn vào hõm cổ anh...
-hah... Trắng quá-

-mịn nữa thật sự-
Bỏ điều khiển sang bên rồi tay phải cho vào áo, anh mặc thể loại quần áo hiện đại rộng rãi thế này rất hợp mà dễ thương cực kì.

"Hyung... Phải làm sao đây?"

"em ngủ với anh đi... Đừng bỏ anh"

"???? Anh nghe những gì em nói nãy giờ sao"

"huh... Anh... Chỉ biết mỗi việc em muốn ngủ ở đây... Thôi"

"à không có gì, vậy thì lên phòng với em nào" lòng cứ rối bời mãi lúc muốn anh biết nửa lại không, cảm giác thất vọng khi anh nói trong trạng thái mê ngủ như vậy. Chính xác là mình đang trông chờ vào điều gì...
Lại là câu chuyện ban đầu, trước đó thì anh ôm gối sát vào góc tường sau ngay vài phút liền tiến về phía em ôm chặt ngủ ngon. Đùi anh chạm vào da mình, ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt quanh.
"Yah... Yah yah yah yah!! "
--------------------------------------------------
"anh thích nghi nhanh quá nhỉ?"

"từ bao giờ có xái thói quen đưa lưỡi ra lúc chụp họa báo thế???"

"giàu sụ rồi bỏ em ha?" là sao lại chả hiểu. Bỗng được hai tuần sau khi cậu đang xem phim cùng anh thì có nghe giọng xôn xao nói của Taehyung và một nam nhân khác, hắn ta to lớn quá cao mà săn chắc, anh thì lại ngượng ngùng khi phải bước ra ngoài. Trước mắt anh chỉ biết tên bự chảng này có lẽ quen biết em lâu dài rồi mên nói chuyện thoải mái thế. Anh ta mặc vest đen pha chút đỏ sáng cùng với mái tóc bạch kim trông xu hướng lắm

"Namjoon hyung!!! Hahah lâu rồi không gặp anh" JM

"ừ anh có mở thêm một shoot chụp mới cho tạp chí công ty anh, nó đang rất thịnh hành nữa em có tham gia không? Lần trước có sự góp mặt của em, làm rầm rộ cả mạng xã hội mà" NJ

"aiss hyung thôi mà... Em nghĩ hmm... Em chả đi được đâu? Em muốn ở nhà với anh ấy" JM

"anh ấy??? À... Người đằng sau, Xin chào?" NJ

"nae xin chào" HS

"Jimin ah trông cậu ấy cũng bắt mắt lắm chứ?" NJ

"em không chắc..." JM

"thôi vầy đi? Em và cậu ấy sẽ ở một ver riêng còn anh và Taehyung sẽ ở một ver riêng? Cái này còn thu hút hơn cả đợt trước ảnh lẻ nữa đấy? Tiền bạc thì khỏi lo lắng" NJ

"..." JM

"Jimin" HS

"nae?" JM

"anh muốn thử" HS

"anh muốn gì cũng đều được" JM

"anh không muốn phiền em mãi đâu" HS

"nói gì đấy? Được rồi anh, mai đúng chứ..." và đó là một quyết định cực kì sai lầm của tôi. Cả hai đang hiện tại rất nổi tiếng với ảnh cặp tình tứ được lắp đầy trong một quyển album ảnh và Hoseokie thì bắt đầu mau chóng thích nghi phát triển phong cách ăn mặc, kể cả cách nói chuyện nữa. Số tiền hiện tại mua cả vài tủ đồ vẫn còn dư mác ra, thì bản thân mình không ngoại lệ về các khoản tiền nhưng anh bắt đầu cầu toàn hóa bản thân và thành một người ma mãnh, gợi cảm đặc biệt là tự tin hơn với camera máy quay.
Namjoon sớm biết chỉ cần nhìn cũng rõ ràng là Jiminie thích anh chàng kia, cái này thu lợi cho mình từ lợi của mình lại thêm nhiều lợi cho cặp đôi đó, tiện cả đôi đường.
Trờ lại với cậu, những tấm ảnh không in ấn để giao dịch ra bên ngoài hoàn toàn, chắc phải gắn mác 18+. Cơ thể hoàn mỹ của anh phù hợp với mọi phong cách phối đồ diện, tại sao lúc đó mình lại không kiềm chế được. Còn rõ ràng ràng ra môi mình và anh ấy sắp chạm nhau rồi, đủ kiểu cả biểu cảm anh ấy quả là còn phong phú hơn mình. Rồi đó, thì bây giờ anh ấy chăm chuốt lắm và không còn vẻ ngại ngùng khi được cậu ôm vào lòng. Hoàn toàn là bình thường và rất thích thú đôi khi còn bắt nạt em, hôn lên trán lên tóc hay lên cổ nữa.
"Jiminie em ngủ sớm đi~ ôm anh này lạnh quá"

"Jimin ah bánh ngon lắm đây"

"Jiminie ah~ cổ anh... Mát xa cho anh với... đừng bướng nữa~"

"Minie~" vốn dĩ còn nghĩ mình đang trên cơ anh nhưng giờ lại sao thế này mình mê muội ảnh quá rồi. Gương mặt anh chính là lý do mà mình không thể từ chối mọi thứ, anh chụp hình về liền sà vào người cậu đang ngồi ở đó. Tay xoa gáy cậu đầu thì nhũi vào người, mát xa cho nhau giờ chính là thứ cần thiết, thiết yếu không thể thiếu trong lịch trình mỗi ngày của hai người.
Tay cũng tự động ôm chặt anh, xoay qua và để cho anh nằm tự do trên người mình. Anh ngước lên nhìn về phía cậu... Khoảng cách từ ít ỏi trở nên không có, hơi thở đậm mùi tình mà thầm thì với em, mắt đê mê của cả hai chỉ có nhau dần sắp khép lại để đến với trò vui chính.
'Jimin ah~... Hoa nở rồi'
--------------------------------------------------
"ôi chà~ nhìn kìa trông họ thì đang bận việc quan trọng"

"nae? Hyung?"

"Jimin và Hoseok..."

"oh... Có lẽ mình nên để chuyện này sang một bên" Jin là người anh của Namjoon hai người định sang báo tin vui về bữa tiệc liên hoan thì thấy hai người này lại nồng thắm lắm rồi nghĩ trước cũng chả sai nên hai người ngoài cuộc đành về.
Còn bên trong, khuỷu tay anh chống xuống ghế lòng bàn tay thì áp vào má cậu, người yêu cũng không ngoại lệ mà ôm ấp vuốt ve eo của anh. Chạm nhẹ môi cũng đủ biết mềm mại cỡ nào, thích lắm. Từ mút nhẹ môi đến luồn lưỡi vào chủ động, ai lại chỉ cho anh mấy cái xấu xa này đây hả?
Dứt ra liền kéo em ngồi dậy, xoay qua phía sau ghế lấy một thỏi son dưỡng và thoa đều lên bờ môi dày của em. Mông mềm đặt lên đùi cậu ngồi có vẻ thoải mái, xong liền để thỏi son sang một bên rồi lại vồ lấy em tiếp tục.

"anh muốn thêm một chút nữa" quả quay video là ý định đúng đắn nhất, hai người ngoài định đi về nhưng lại gượng chân, nếu về thì mất hết cả cảnh đẹp của hai đứa nhóc này rồi. Phần là cô gái hôm trước đi với Jimin còn may mắn gặp ở vách đá gần cổng đường mòn đang trong trạng thái hôn mê sau đó một ngày nên giờ cô ta đã được chăm sóc kĩ lưỡng. Hai người này có thể yên tâm thoải mái mê muội nhau rồi.

"em muốn ăn mì Hoseokie~"

"anh nghĩ hôm nay anh sẽ nấu nhiều một chút"

"4 phần đi"

"em là heo à? ㅋㅋㅋㅋ"

"anh thì gan rồi ㅋㅋㅋ mau tắm đi?"
--------------------------------------------------
Những người hâm mộ của album ảnh dạo này cũng dễ dàng gặp hai người này đang thân mật đủ kiểu với nhau ở các quán ăn, rạp phim hay công viên thường xuyên. Có một cặp đôi gặp Hoseok ở rạp phim, họ đã chào hỏi anh vài lời rồi vào bàn ngồi ăn không lâu sau lại thấy Jimin đứng lại gần bên cạnh với phong cách trông thì y chang nhau, nào là vòng cổ, giày, nhẫn và cả áo khoác da bên ngoài nữa. Quản lý của Họ cùng với một cô gái ở phía xa của rạp đã cản không cho chụp ảnh cá nhân lại. Họ có gọi ít món cay lót bụng trước khi bộ phim diễn ra trong 1 giờ 30 phút nữa, hai người này trông cao thật đó dù có thấy Jimin hơi thấp hơn một chút. Kể cả tư thế ngồi cũng giống nhau và luôn chọn bàn sát góc để tránh sự chú ý.
Thay vì chọn lựa vị trí ngồi đối diện thì Jimin đã chọn bàn có thể ngồi bên cạnh Hoseok, chúng tôi khá bất ngờ về điều đó. Thường xuyên đút nhau ăn đến chăm sóc cho nhau cẩn thận, lại còn bắt gặp cậu nhỏ kia hôn lên cổ anh ta một cái. Xa quá chúng tôi chả nghe họ nói gì cả nhưng chứng kiến nhiêu đó cũng đủ hiểu.

"dạo này chúng ta cứ ăn khỏe mãi như vầy thì sẽ mau tăng cân cho xem"

"anh dù thế nào đi nữa vẫn hoàn hảo mà"

"nịnh nọt ai đấy? Đừng hôn ở đây"

"Hyung một chút thôi" anh ta chuyển điện thoại sang tay phải và tay trái nhẹ nhàng đưa lên cổ người đối diện. Cơ thể có hơi ngửa ra sau, bị người tóc xám lấn hết khung hình, chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu thôi nên không thể biết được cảnh phim lãng mạn nó diễn ra hoàn toàn và kết thúc như thế nào. Đặc biệt hơn thì ở góc bên này, anh lại rất thương em, đưa tay vào cổ em xoa bóp chỉ là môi chạm môi nhưng lại xao xuyến sau đó lại chụt một cái.

"anh xinh đẹp thật"

"sao anh không có phép thuật làm em im lặng nhỉ?"

"dâu..."

"???"

"môi anh rất thơm mùi dâu" anh uống hawaii Strawberrie nên sự ngọt ngào này len lỏi vào vị giác. Anh đẹp đẽ quá em lạc vào ánh mắt anh rồi, hay là em bỏ đi vé phim rồi ngắm anh là được. Anh nhìn vào điện thoại rồi nhướn mắt quay sang, chạm mắt với em rồi phì cười dịu dàng, tay áp má em, còn tầm 15 phút nữa là xem phim rồi sao mà em còn không khẩn trương cứ mà đắm say anh. Chúng ta đã chạm đến mối quan hệ này từ lúc nào đây...

"em mê tình lắm Jiminie~"
--------------------------------------------------
Họ đang đi tất cả các địa điểm cho một cặp đôi trong một ngày! Vì vậy trùng hợp với chúng tôi thế cũng chả có gì lạ! Xem phim xong, họ mua rất nhiều quần áo đựơc ba tiếng thì chúng tôi đi sang nhà hàng cách đó vài cây số. Thức ăn vừa đến là họ bước vào, tôi xém tý phụt cả thức ăn ra ngoài, hai người này Ăn mạnh thế??? Nhà hàng thuộc loại riêng tư thay vì các bàn được sắp xếp gần gần nhau thì mỗi bàn đều được có 2 vách ngăn chỉ có bàn này bên cạnh bàn kia nhìn thấy thôi, may mắn thay họ vào ngay đối diện chúng tôi ngay cuối và nghe đựơc một chút.

"em sẽ mát xa cho anh nếu hôm nay chúng ta về trễ Hobari~"

"anh mập lên là em chịu trách nhiệm đó Minie"

"Hmm? Sao được..."

"em không thích sao...? Anh..."

"không em không thể chịu trách nhiệm tận hai lần với anh đâu"

"trời ạ... Dẻo miệng như thế..."
Cả hai cứ bên này nhìn ngắm bên kia, vừa mở điện thoại là bên kia nhìn ngắm lại bên này. Người phụ trách nướng thịt cả buổi là Jimin, người phụ trách khen em động viên và đùa với em là Hoseokie.
Cùng nhau đọc sách, vẽ, còn lau dọn nhà cửa nữa ngày càng làm hai người này dí sát vào nhau hơn. Nhưng dạo này Jimin lại có biểu diện gần gũi với một cô gái ở chỗ làm Namjoon và nó khiến anh ghen. Tại sao lại gọi là ghen nhỉ?...
Cô gái ấy thậm chí ngỏ lời chụp ảnh cùng cậu bên cạnh đó còn đưa ra ý kiến nên tách anh ra vì có vẻ mặt lo sợ định kiến xã hội. Sự giả tạo của cô Ta Jin hyung chuyên nghiệp bao nhiêu năm làm việc ở công ty liếc cái là thấy. Chả biết có lời lộc gì, sóc con nay không thèm đến công ty nữa ngủ lì ở nhà cả hai ba ngày nay rồi nhắc đến bảo thì không sao nhưng rõ ràng là đang buồn và rất mệt mỏi. Vì Jimin không tham gia câu lạc bộ chụp ảnh cũ nữa nên cậu ấy đã cùng Hoseok chuyển sang luôn công ty của SeokJin hyung thì dạo này lại bận bịu nhiều.

"xin chào Jimin anh khỏe chứ"

"vâng" JM

"hôm nay 'người đó' không đến sao"

"ừ" JM

"anh không thấy anh ta có vấn đề gì sao? Như đang cố lợi dụng lòng tốt của anh vậy..."

"chuyện đó không..." JM

"em biết anh ta chả tốt lành gì, còn kinh tởm nữa... Thay vào đó em có thể chăm sóc cho anh tốt hơn anh có đồng ý việc đó không? Hơn nữa chúng ta còn rấy đẹp đôi có thể hợp tác lâu dài"

"cô nhiều chuyện vậy?"

"Jin hyung??" JM

"nếu cô muốn làm người nổi tiếng thì khéo ăn nói một chút, không thì bảo sao người hâm mộ nguyền rủa là kẻ bám đuôi"

"Chủ tịch!! Anh có thấy mình quá đáng không?!!!"

"Cô có cần tiền không?"

"tôi..."

"thế thôi thì đành cút đi kì đà cản mũi"

"tên hỗn xược!!! Dám nói tôi như thế hả? Anh có biết Tôi là..."

"cô là ai tôi chả cần biết cứ như là ngỗng đực vậy chả hiểu sao bộ phận kiểm duyệt cho cô vào đây! Cô cứ biến cho khuất mắt đi còn đỡ hơn tôi bảo người đi đánh phụ nữ!"

"Chó chết!!! Liên quan gì tới anh chứ!!!"

"không tiễn"
--------------------------------------------------
Chủ tịch đã đá vào chân Jimin một cái mạnh cho tỉnh ngộ, ngồi lên ghế rồi tắt điện thoại. Gương mặt anh không vui, đặc biệt là không hài lòng còn phải nói là đang rất tức giận. Rối tung hết lên, Paparazzi biết chuyện này thì sẽ như thế nào?

"Gương mặt cô ta hợp gu của cậu à?"

"không chỉ là em nhất thời không tập trung"

"làm gì? Bọn nhà báo sẽ tin răm rắp lời con mụ kia nếu nó khai ra là cậu đổ đốn thế nào"

"em... Em xin lỗi"

"cậu quên mục đích của cậu à? Cậu có quên đi ai rồi à?"

"..."

"có lỗi không? Sao cậu biết lỗi của cậu được... Về nhà đi rồi ngồi ngóng trông hàng giờ mới hiểu"

"là Hoseok ngoan lắm... nếu là tôi biết cô ta ôm cậu và nồng nặc mùi nước hoa nữ như thế này khi về nhà thì tôi sẽ giết chết cậu!!!"
--------------------------------------------------
Dù có thất vọng nhưng anh vẫn nấu bữa ăn yêu thích cho em mỗi lần em đi làm về mệt mỏi. Anh đôi khi vẫn phải dọn dẹp mọi thứ một mình và rồi chỉ để đợi em về dùng bữa chung. Hôm nay anh trông có vẻ đuối sức lắm, quần đùi bị xốc lên cùng với chiếc sơ mi trắng nhăn nheo do ngủ quên mà lăn lộn. Cậu có kiểm tra thì thấy anh không sốt nhưng nhiệt độ cơ thể tỏa ra lại rất nóng. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, cố gắng lau kĩ thật kĩ nơi cô ta động trúng như cố xóa hành động sai lầm đó, không có chuyện gì xảy ra giống như việc cả cơ thể này chỉ là của anh ấy thôi, mình đã sai lầm rồi hối lỗi sau khi bị anh Jin mắng rất nhiều.
Anh ngủ rất ngon, tay ôm lấy bụng cậu mà không biết, đầu tóc cứ rối tứ lung tung. Nhìn xuống, hình mẫu lý tưởng của em là anh, chỉ có mỗi anh, luôn luôn là anh. Hoa đẹp lắm, chúng tỏa sáng như anh vậy... Đã bao ngày rồi vẫn chưa hề có dấu hiệu héo tàn, hôn lên má anh rồi nằm xuống. Tay vòng qua eo anh rồi cười cười, em sai rồi, từ giờ em sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Sóc con đáng yêu lắm, mình tận hưởng những thứ này cực kì.
.
.
.
"hmm... Em về bao giờ vậy"

"nằm xuống với em đừng nói nữa"

"anh ngủ nhiều rồi"

"mau đi Hoseokie~"
--------------------------------------------------
Giờ bản thân mới thấy hối hận. Tự hỏi sóc con đã suy nghĩ vu vơ cái gì xấu nữa rồi. Không... Anh sợ mình đã ảnh hưởng em quá nhiều, không giảm thiểu những việc động chạm da thịt với em lại và anh cũng đã nghĩ đến việc... Mình sẽ cắt đứt mối quan hệ chưa từng công khai này với em. Anh có vẻ không tươi tắn, nặng đầu và luôn từ chối khi xuất hiện cùng cậu ở một nơi nào đó.
Nắm tay anh liền rút ra, anh đã ngồi cách mình ra chứ chả thèm vào lòng mình ngồi như trước.

"anh... Có chuỵên gì sao"

"không có gì đâu... Anh có hơi khó chịu một chút"
--------------------------------------------------
"Hyung đừng dối nữa nói em nghe anh bị làm sao!!!"

"anh không sao mà!"
--------------------------------------------------
"Em cầu xin anh mà... Đừng tránh mặt em nữa" với giọng điệu khẩn cầu. Anh đang nấu bữa tối, nay anh xanh xao do tâm lý nó gây ra, hai tay ôm chặt eo anh áp sát vào lồng ngực mình. Anh thì cố gỡ tay cậu ra, mắng mỏ không cho động vào người. Sau lúc đó cậu bị anh vô tình ngã về sau giẫm vào chân nên đã bực mình buông ra lùi về sau. Anh vội tắt bếp hoảng hốt, gương mặt này hoàn toàn vô tội, anh không nói dối được, ánh mắt anh rất trong sáng. Nó hiện rõ lên việc này rằng anh không hề mong muốn rời xa em, anh yêu em... Dù cứ tỏ ra lạnh lùng cằn nhằn như vậy mà gặp nguy liền mau chóng tắt đếp và khụy xuống hốt hoảng lo lắng cho chân của em.

"anh không có cố tình Jimin ah em biết việc này nguy hiểm lắm mà, có thể bị cháy bỏng mà! Anh xin... lỗi" nói một tràng rồi nấc nghẹn một cái chỉ mỗi chuyện này cũng làm anh rưng rưng sắp khóc rồi. Vốn dĩ mình tôn trọng thân thể của anh nên chưa có suy nghĩ sẽ tiến xa đến mức này nhưng không được rồi anh đáng yêu quá em không giận anh nổi. Anh cao hơn mình một chút, nhưng lại nuột nà hơn nhiều, kéo anh lên rồi ẵm. Hai chân anh dạng ra và kẹp vào hông, tay cậu vòng xuống giữ anh lại còn tay anh thì bám víu lên cổ.
Lúc đầu rất khó khăn vì liếm láp cổ sóc con, anh liền rùng mình và đẩy cậu ra nên nếu cậu không giỏi giữ thăng bằng thì chắc hai người đã té ngã từ lâu rồi. Bỏ luôn bữa ăn, bật đèn lên sáng chưng rồi nhẹ nhàng cho anh nằm xuống. Tắt bếp thì rồi, khóa cửa rồi, chuẩn bị ánh sáng rồi... Ăn thôi!
Người yêu em rất thích hôn, hôn là mê mẩn ngay. Hôn sâu hôn say đắm, từ lúc đẩy cậu ra đến cấu tóc và giờ là ngoan ngoãn ôm cổ em chậc choạc.

"từ lúc ở cùng em... Anh có tìm hiểu đến những việc này không"

"em làm cái gì vậy hả thả anh ra!!"

"ai hôn em say sưa rồi lại đi quát mắng em chứ?" vén áo anh lên rồi áp môi lên đó, người kia kháng cự chả thật lòng gì cả. Ai lại chống đối bằng cách áp hai tay đang nắm lại như sóc con để trước ngực, ngoan ngoãn đợi người khác thịt mình với gương mặt ngây thơ mong chờ chứ??
Bụng anh rất mịn, nắn lại đã

" việc này đáng lẽ ra em không được phép làm với anh..."

"..."

"em sẽ rất hối hận... Cả anh và em đều là..."

"thì sao? Anh đang chọc tức em đấy!!"

"Ý ANH MUỐN NHƯ THẾ NÀO?! CHÚNG TA NHÌN KHÔNG GIỐNG VỚI MỘT CẶP ĐÔI SAO?!" vốn dĩ câu nói của anh không mang hàm ý xấu nhưng nó đã khiến cậu đủ tức giận. Giật mạnh áo anh rách toang rồi nhấn anh xuống, bộ dạng tức giận của em khác hoàn toàn so với bình thường như hai con người khác nhau vậy, một bên là Jimin bé con cưng chiều anh bên còn lại... Chả nói cũng đủ hiểu... Tay anh bị siết đến bầm tím, còn lại cơ thể thì đầy dấu em để lại, anh không dám nhìn thẳng mắt cậu nữa là, xoay qua trái liền bị chiếm hữu, lưỡi ấm nóng ẩm ướt liếm láp xương quai xanh và đường gân cổ dọc đến mang tai làm anh rùng mình. Núm ngực ban nãy cũng lộ bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, giờ thì bị ngón tay em bóc lột đến sưng lên. Bây giờ thì tay cũng chính thức động vào nơi đũng quần, xoa nắn bên ngoài trước, anh cứ giãy giụa không chịu yên cắn môi khóe mắt cũng đỏ rồi nhưng nó lại không có tác dụng làm em dễ động lòng như trước. Xem nào, thoát y hết nhé hay em sẽ để lại cái quần đùi màu xanh ngắn cũn lại cho tình thú?
Đùi, mông hay chạm vào bất cứ nơi nào đều rất mềm. Càng nhúc nhích anh càng cố kẹp hai chân lại, che cái gì? Tay em động vào nơi đó anh liền nhăn mặt, nhíu mày lại, vẫn chưa chịu hả miệng ra rên rỉ nhưng đã nghe được tiếng thở xồng xộc từ mũi. Hai tay anh vừa được thả ra là bấu cậu, cố gắng đẩy lùi em trong vô vọng.

"mở mắt đi... Nhìn em Hoseok" khóc lóc, anh ấy giận rồi, mặt vẫn nhăn nhó mãi mà nghe lời nhìn Jimin. Nụ cười ôn nhu của cậu xuất hiện làm anh thay đổi biểu cảm, lại hôn rồi. Anh chịu thua...
Tay anh vuốt tóc cậu lên và cắn mạnh vào cổ. Nếu đã đến đây rồi, anh không còn gì chối cãi nữa. Cậu nằm xuống cho anh ngồi lên người mình, yah... Anh ngon nghẻ thế này Hoseokie? Còn ra vẻ rất gợi tình, mắt đẹp sắc sảo của anh cũng dần nhắm khi gặm nhấm cơ thể của em. Cho đã lâu trước đó em nào là leo núi, đi rừng, đi làm mà bên cạnh đó còn đi tập nữa nên da thịt rất săn chắc, nhột nhột, tóc anh nhũi vào cằm mình, tay vuốt ve cơ bắp ở bụng dưới. Anh quyết định tự cởi cho người đối diện một cách bạo dạng nhưng không thể, tay vẫn ngượng nghịu và ngập ngừng.

"anh biết là anh đang ngồi ở đâu không đấy?"

"im đi"

"đừng cố đưa đẩy nữa không thôi mai anh đi không nổi đâu"

"đã bảo im đi!!!" aiss chuyện này thật là... Hãy nghĩ đi một người con trai đang rên rỉ lẩy bẩy vì sướng thì sẽ như thế nào? Được em am lấy hết mọi việc và việc của mình chỉ là nằm đó rồi gọi tên em lúc sắp lên đỉnh thôi. Tay em đặt lên đùi, nằm đó cứ ghẹo chọc miệng cười cười liên tục xem thường... À không chỉ là không biết cục cưng định làm gì tiếp theo? Anh nhìn xuống cơ bụng sững người vài giây rồi liếc cậu, dùng ngón tay nhéo da.

"yah anh đang cố tình thách em hả?!!" còn chưa nói xong để định hình là anh liền khom người xuống liếm nhẹ qua nơi vừa nhéo. Thì ra cũng nằm trong kế hoạc gạ gẫm của anh, mở khóa quần mạnh tay kéo xuống, dù chưa dám nhìn nhưng tay đã chạm vào và cảm nhận được hết rồi.

"??? "

" em đừng có mà nói gì"

"wầuuuuuu~" ngón tay anh có phần thon dài hơn mà không ngờ rằng kích thước bên dưới sốc mình đến thế. Có thể cảm nhận được mọi chi tiết chiều dài bằng cách dùng tay vuốt ve mò mẫm, còn cậu thì nhìn anh xấu hổ gục đầu xuống tay thì không ngừng 'tìm hiểu' bên dưới.

" hah~ tuyệt lắm Hoseok ah... " nếu không có nước bọt hay gel thì cứ làm vầy mãi dương vật bên dưới sẽ trầy mất, aegyo mãi anh quỳ xuống sàn,cởi đồng hồ ra...

"này anh?!" ngậm hẳn vào miệng, cậu bật ngồi dậy thứ đáng chú ý nhất là gương mặt dâm đãng ra vẻ này đắc ý khi thấy em cắn răng chịu. Hai bên má phồng to, đôi mắt nai nay không phải nữa chỉ có một nửa con ngươi cợt giỡn nhìn lên em cùng đuôi mắt sắc bén bên trên chóp mũi cao. Mút mát đầy miệng, mùi đàn ông nồng xộc làm chóng mặt bên cạnh tay em còn kéo tóc anh. Kẻ tám lạng người nửa cân cùng nhau trở thành một cặp vì duyên thì cũng đúng, lúc đầu thì sợ hãi ghét bỏ nhưng ngay sau đó cũng cuốn theo em, người ngồi bên trên đưa lưỡi ra thở, ngửa cổ về sau người đang ăn bữa ngon bên dưới bày đủ trò để đùa với loại thịt cứng ngắc này.

"anh có nghĩ mình sẽ nhận hậu quả lớn khi làm như vậy không?"

"không, anh có thấy chút vị trong miệng"

"đến những lúc như thế này thì người yêu em không phải Hobi đáng yêu nữa nhỉ?"

"ㅋㅋㅋ anh không biết khi chúng ta làm xong thì sẽ nhìn mặt nhau như thế nào nữaㅋㅋㅋㅋ" còn cười như thế, kéo anh lên bắt sóc phài nằm nghiêng sang một bên rồi tát mạnh vào mông làm anh giật bắn người một cái. Da trắng quá đi nên chưa gì đã thấy dấu tay đỏ rõ lên rồi, nhớp nháp gel khi cậu đổ lên tay và phần dưới của bản thân rồi nhấn sâu 2 ngón giữa vào tiểu huyệt. Điên rồ thật mình quên hết mọi thứ ngay sau khi thấy gương mặt anh, anh lại nhắm mắt và co người lại, nhướn mày lên dùng tay che miệng. Bên trong ấm nóng co bóp, vì biết tính anh sẽ không bao giờ dirty talk 'chỗ đó, chỗ đó' nhạt toẹt chán phèo đâu nên bản thân mình sẽ tự tìm đến điểm G để tiện thao mạnh mà không cần lay người anh quá nhiều. Nhấc một bên đùi anh lên cho gác ở vai của mình, bắt đầu nhấn đỉnh đầu căng mẩy vào sâu bên trọng chặt nghẹt thở. Đau nhưng không đến mức đó, nhưng bên trong chưa gì đã bị em khuấy nhộn nhạo cả lên rồi.
Một tuần trước khi lỡ bị kim may đâm trúng, cậu đã mút sạch phần máu đó trên ngón trỏ giúp anh. Không biết tác dụng rõ rõ ràng ra sao nhưng từ lúc bắt đầu làm tình cả hai đều đã có mùi hấp dẫn nhau rất mạnh. Mắt em có hơi mờ ảo, hai tay chống xuống giừơng khom cổ đợi anh ôm và hôn lên môi gợi tình. Chúng ta đã thật sự làm tình với nhau, đẩy hông theo nhịp chậm mà sức thúc sâu vào bên trong mạnh đến nỗi lay cả người anh theo.
Cái này có gọi là thích thú không? Cả hai hòa làm một, liên kết với nhau, dí sát vào nhau âm thanh pha trộn ầm ĩ vang trong phòng giữa hơi thở gầm gừ, rên rỉ ngắt quãng không rõ ràng và bụng dưới 'tát' vào mông. Anh chỉ liên tục gọi tên em rồi đòi hôn, còn lại giao phó mọi thứ cho em. Bên dưới xuất ra đã hai lần rồi, cứ ra chút rồi lại đổi tư thế giờ thì bắt đứng dậy. Hai chân anh giờ mới thấy run cầm cập, cả gáy, khuỷu tay, đầu gối hay vai anh cũng ửng hồng bóng loáng do mồ hôi. Mũi áp lên gáy, hai tay ôm lấy hông bên dưới vồ dập, cái đầu tròn ủm của sóc con được nhìn từ phía sau thấy tuyệt hơn nữa. Xoay cổ qua, hàng mi dài khẽ khép lại, sống mũi thẳng tấp cùng môi mềm, cậu lướt tay lên cổ anh các ngón tay miết nhẹ xương quai hàm bén. Hmmm~ thế này thì chắc chúng ta sẽ phải cùng nhau làm chuyện này nhiều hơn để không bỏ lỡ một vẻ đẹp nào của anh cả. Còn bị trượt tay, ngã về phía cậu trong lúc đang khodc lóc vì lại sắp ra nữa.

"ah hah~ Minie anh có hơi mệt... Hngg"

"cục cưng cố lên một chút"

"uh... Anh... Ah~ anh không đứng nổi nữa... Hức Jimin... Mỏi quá"
Nằm lên tay em, anh không còn sức để cử động nữa. Miệng liên tục la mắng em, đói lắm rồi cả hai chưa ăn gì cả mả giờ đã khuya rồi. Không thể tin được làm chuyện này tận ba giờ đồng hồ xuyên suốt.

" yah... Tại em cả! Anh đau xương sống quá... Phải tắm như thế nào đây? Cả cái giường anh vừa mới dọn dẹp giặt giũ sạch sẽ giờ lại toàn đống 'kết quả' của chúng ta"

" Hoseok ah"

"gì nữa đây?"

"anh là của em rồi... Em cũng là của anh! Vì vậy làm ơn đừng lạnh nhạt với em, em sẽ làm tất cả để giữ được anh sống mãi cùng mình" thở dài, rồi dịu dàng hôn lên mắt đẫm lệ của em, bông hoa ấy đã nở rộ rồi lời hứa ấy cũng đã trở thành hiện thực. Anh luôn là của em...

"Hyung... Em yêu anh"

"anh cũng yêu em"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️
đáng lẽ tui up hôm qua nhưng tui không viết kịp chỉ được có 4k chữ đang dở dang nên hôm nay tốc độ trả lễ cho mấy ngừi iu nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro