JIHOPE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... Tôi là một con người hoàn toàn bình thường. Một chàng trai 23 tuổi với công việc ở một quán ăn nọ. Kể về chuyện này lại rất dài...
Như thường ngày sau khi dọn dẹp quán ăn chuẩn bị cho giờ về, tôi sẽ vứt rác ở phía sau quán. Ngày qua ngày, tôi yêu công việc và tôi cũng cảm thấy rất thoải mái với lịch trình hiện tại của mình. Nhưng đêm đó vì gần cuối năm mà đông khách đến đây gần một giờ đêm rồi tôi mới bước ra ngoài thì bỗng chợt ngước lên. Tiếng phát súng nổ ra điếng óc và nhức tai làm cho họ chỉ chạy đến kịp lúc tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ. May thay khi tỉnh dậy tôi chỉ nghe rằng mình sốc tâm lý và không sao cả, tất nhiên... Tôi ăn ở rất tốt mà... Tôi còn chả làm gì động đến ai thì tại sao khi không khi khổng lại bắn tôi.

Khi bất tỉnh trong 6 tiếng đồng hồ liên tục, tiếng gọi của mẹ êm dịu thoảng vào tai mới chịu dậy nổi. Lúc đó, xung quanh quay cuồng tôi cảm nhận được luồn sáng kéo xoẹt nhanh như chớp lướt qua mắt. Những sợi dây đỏ buộc chặt ở ngón áp út, tất cả nhân sống xung quanh còn được gọi là con người. Có người thì không có và có người thậm chí bị đứt quãng ra từng đoạn. Bác sỹ, y tá, công nhân họa sĩ hay tất tần tật dây nhợ kéo rối loạn trong cuộc sống của tôi bắt đầu từ đó.
--------------------------------------------------
Anh uống một viên thuốc, nó làm anh tỉnh táo và buổi sáng nào cũng vậy. Thuốc chỉ giảm chế được một vài tiếng, chỉ cần khi tôi muốn tôi chỉ cần nhắm mắt 5 giây là có thể nhìn thấy trở lại hoặc tự nó mất đi. Anh luôn ngủ và thức dậy với sự hiếu kì rằng tại sao vụ việc này đã diễn ra hơn 2 năm rồi nhưng ngón áp út của anh vẫn trống không chưa hề có dấu vết nào.
Anh đem món ăn ra và bắt gặp một chàng trai trẻ trông nhỏ con nhưng rất hổ báo. Trông style ăn mặc dân giàu có của cậu ta và màu tóc đi thật dự chả bao giờ là hợp với gu của mình và một người như mình. Em ấy chạy mô tô để đến đến đây xem mắt hay gì đó. Chỉ anh có được thứ sức mạnh này thôi nên anh biết chắc chắn rằng hai người chả đến được với nhau đâu. Em ấy xem mắt với con trai, trông người đối diện có vẻ sắc đẹp không hợp mắt lắm. Một người thì mọt sách người còn lại thì thiếu gia của tập đoàn nào đó, sợi dây đỏ của cậu mọt sách kia nối dài thật dài... Không rõ là con trai hay con gái còn em ấy cũng như mình không có một sợi dây tình duyên nào cả!
Cổ tay em ấy có hình xăm đơn giản, áo thun trắng bên trong cùng lớp áo khoác đỏ bên ngoài kết hợp với quần ống loa nhỏ và giày da cho thấy em ấy là người rất có chất riêng, phong cách trong khi cậu trai kia thì lôi thôi lếch thếch làm cho em ấy có cảm giác ngại ngùng.
Tôi nhếch môi, dù sao thì muốn thử cũng tùy cậu ta. Anh dọn dẹp bàn cuối phòng lướt ngang qua cậu với tư cách là một người biết trước kết quả đang mỉa mai. Cậu ấy ngồi đó, hai tay chống lên bàn và tay phải áp vào cổ tay trái thể hiện này đang đi quá xa, có lẽ cậu trai kia ăn nói gì đó quá đáng hay nói luyên thuyên quá nhiều. Cậu bất ngờ cầm điện thoại lên và đứng dậy bước ra vô tình anh từ đằng sau bị lấn ngã vì không phản ứng kịp.

Ông trời chả yêu thương gì cả, xem mắt một tên chả ra gì đứng dậy một cái thôi cũng tự chuốc họa vào thân. Cậu không cần phải làm vậy nhưng vẫn tự ý thức bồi thường số tiền chén dĩa đã bể vỡ. Anh lồm cồm ngồi dậy, chân run run vì phải làm việc liên tục vào những ngày cuối tuần rồi còn bị ngã, cậu nhanh chóng xoay sang đỡ anh dậy nhìn thân hình nhỏ bé như vậy mà rất mạnh. Giọng nói ngọt ngào ấm áp, em lấy trong túc ra băng keo cá nhân và dán vào chỗ anh bị đứt tay miệng vô vàn lời xin lỗi dành cho anh. Quỳ gối xuống và xem vết thương, nhìn cái dĩa mỏng thế mà lại tạo ra vết đứt sâu thế này chắc hẳn đau lắm. Tôi tự hỏi một người nào mà mang theo gần như đầy đủ dụng cụ đồ dùng tế trong một túi áo nhỏ chứ? Nhìn vào khớp ngón tay cổ và các vết bầm đỏ ở cổ tay thì chắc hẳn nhận ra em ấy chuẩn bị đầy đủ như thế này để đối phó với môi trường rắc rối khắc nghiệt của chính mình nhỉ. Nhỏ nước sát trùng tôi đay nghiến răng vì rát, em ấy dịu dàng nắm tay rồi chặm máu đi, gương mặt em... Em không như tôi nghĩ... Em rất...

"anh đã đỡ hơn chưa?"

-ấm áp-
--------------------------------------------------
Từ lúc đó, tôi đẫng người! Vẫn chưa biết em ấy tên gì, phải đối phó dằn vặt với bản thân... Tôi là một nửa của em ấy qua một va chạm đầu tiên khi gặp nhau sao? Đáng lẽ tôi là một chàng trai bình thường lấy vợ ở độ tuổi 30 hai con và làm việc đến chết chứ... Em ấy chỉ vì vô tình làm vỡ 2 3 cái dĩa mà phải trả 60 000₩ thật khó tin. Em ấy bước đi cười nhẹ với tôi một cái rồi đi, tôi nhìn theo từng bước đi của dáng đi tao nhã của em bước ra ngoài. Sợi dây đỏ xuất hiện ở giữa khoảng cách của anh và em.

"cậu không sao chứ... Chị nghĩ cậu không nên rửa chén nữa. Chỉ cần đem đồ ăn ra một cách cẩn thận hơn một chút nhé"

"hả??? À uh em không sao... Được rồi thưa chị"
--------------------------------------------------
Cách vài tuần tôi sẽ thấy em ấy đến đây để xem mắt và lần nào cũng thấy bại. Sau mỗi buổi xem em ấy đều nói chuyện cùng tôi mà thật ra chúng tôi lại rất hợp rơ nhau. Nhưng... Tôi vẫn còn cái cục uất khó hiểu trong đầu, tôi và em ấy... Hai nam nhân với nhau, sợ rằng sẽ khó chấp nhận. Không phải đây là lần đầu tiên tôi thấy, trong cuộc sống có đầy rẫy những mối quan hệ như vậy nhưmg tôi lại không nhận ra trong đó có mình. Anh không thể chối cãi về việc bản thân bắt đầu dần phải lòng với em ấy, anh cố gắng miễn cường từ chối nhiều lần đi hẹn cùng cậu hay thậm chí quát mắt cậu. Kì lạ sợi dây này sẽ đứt ngay nếu một trong hai trong còn tình cảm với đối phương nữa nhưng không hề, em ấy không để tâm đến việc anh khó chịu trong người và vẫn rất kiên quyết. Đến tận bây giờ tên em ấy đã nằm trong danh sách câu hỏi chưa có lời giải đáp của anh. Anh cũng cảm thấy xót khi bản thân cứ làm như vậy như không hỉêu sao mình lại duy trì nó mãi mà không dứt đựơc.

"hyung... Anh ăn chút kem"

"anh mệt mỏi thì nghỉ đi vẫn hơn"

"vết đứt của anh không sao chứ"
--------------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh tôi không còn thấy em ấy thường xuyên như trước, may là không biết tên nếu có thì mình sẽ ăn năn hối hận trằn trọc mãi nhớ đến em ấy mà không ngủ được. Tôi... Tôi cũng đã thử việc xem gv... Vì em ấy! Trời ạ nếu xem phim người lớn một cách bình thường thì anh lại chả có phản ứng gì lạ nhưng khi tìm hiểu đến mục trên anh lại đỏ mặt xấu hổ. Nam nhân có thể đạt khoái cảm đến đỉnh điểm khi quan hệ với một nam nhân khác và có còn tuyệt hơn với nữ sao?

"Hoseok"

"???!!!! Cậu?!!! MqbhyucM 3#0@& có chuyện...có gì vậy Namjoon"

"cậu đang xem..."

"... Không có"

"là chuyện liên quan đến em ấy đúng không"

"haizzz đúng rồi"

"cậu biết không... Nó không tồi như cậu nghĩ đâu! Hãy để mọi thứ diễn ra bình thường ngay từ vạch xuất phát, hãy để cảm xúc của cậu dẫn lối đi và quên đi giác quan nhìn thấy được dây duyên đỏ của cậu đi"

"chỉ là..."

"Hoseok không phải ai yêu nhau cũng vì chuyện giường chiếu với nhau đâu... Không khéo chính cậu là người đòi hỏi nó trước em ấy"

"NÓI GÌ VẬY HẢ TÊN ÓC LỢN?!!!!"

"hahahahah!!"
--------------------------------------------------
Anh tự nhủ mãi hãy quên em ấy đi hãy quên em ấy đi hãy quên đi nhưng không hề, nó khó khăn đến mức anh muốn tự vẫn cho rồi. Đôi môi của em ấy và xương quai hàm, eo nhỏ và chân thon dài mọi thứ đều có cặp đi với nhau chết tiệt.

"Jung Hoseok em còn la hét trong lúc làm việc nữa thì chị phang dép vào đầu cho em tỉnh đấy"
Sợi dây vẫn buộc rất chắc chắn không đời nào chạm vào nó được, nhưng tại sao em ấy lại không đến gặp mình? Anh quen dần với việc có một người lạ tán gẫu, xoa đầu và luôn quan tâm anh vô điều kiện nên bây giờ thiếu vắng bóng hình ấy nên anh cảm thấy rất chán.
Tối đó anh đi bộ về nhà với một túi mì ngon lành, món mà mình rất thích đây và sức ăn của mình cũng khỏe. Đi được hơn nửa quãng đường thì bắt gặp một chiếc mô tô chặn ngang, tức tối định mắng chửi thì lại nhận ra nó rất gần gũi với mình. Anh xoay đi xoay lại lùi về con hẻm nhỏ dẫn đến ngõ cụt mình vừa đi lướt qua.
Nằm đó máu chảy từ đùi và máu lại tươm rả khắp nơi trên chiếc áo sơ mi. Em ngồi hẳn xuống đất và dựa vào tường thoi thóp, mắt nhắm nghiền làm anh sợ hãi. Anh định bỏ chạy nhưng lại hành động ngược, cố ôm sốc em lên và xé áo khoác mình quấn chặt đùi em lại ngăn máu. Kim Namjoon là tiền bối đại học năm cuối khoa y dược nên có lẽ sẽ rất giỏi về khoản này cứ đưa cho cậu ấy trước đã. Anh cho cậu ngồi lên xe, một tay đưa ra sau đỡ em và một tay lái chứ nếu ẵm đi thì e là em ấy sẽ chết vì mất máu dù biết chạy một tay còn nguy hơn nữa, mình tin bản thân nên sẽ làm liều một phen.

"ôi dào... Em ấy bị ai đó lấy kính cắt trúng đây này! Lớp quần dày như thế mà còn rách bấy"

"rồi sao... Tớ đi mua thêm gạc và thuốc nha"

"không cần trong phòng tớ trữ nhiều lắm vào lấy giúp đi"
--------------------------------------------------
Anh ngồi bên cạnh, anh không nở việc để em ấy bất tỉnh ở sofa lạnh lẽo mà mình lại lên phòng ngủ được. Hơi thở nặng trĩu cùng không gian im lặng vào giữa đêm, tôi nghĩ mình cần ngủ sớm cho buổi sáng ngày mai thôi. Sau một giấc mơ hơn 10 tiếng em ấy mở mắt dậy, quát la lớn vì vết đứt ở sau lưng mình nằm cấn lên. Namjoon lật đật quăng tập quăng sách chạy xuống, xui xẻo mình may em ấy làm hở chỉ rồi.
"em khoan... Từ từ bình tĩnh nhắm mắt lại giữ vai anh này..."

"hít vào... Thở ra... Anh sẽ điều chỉnh lại vế may cho em được chứ?" đây là đâu và anh ta cứu mình có ý nghĩa gì chứ... Tay bóp cánh tay Namjoon khá đau, anh tập trung làm việc khoản nửa tiếng với việc làm đẹp lại vết thương sau khi sát trùng tay.

"em đang ở đâu..."

"rất gần với nơi em ngất xỉu"

"anh cứu em sao"

"anh..." Hoseok đã di làm từ sớm và dặn dò không cho một thông tin nào của anh được cho em ấy biết kể cả anh là người đem em ấy về.

"là anh cứu em"

"cảm ơn anh... Em nghĩ mình cần đi rồi"

"em điên hả?! Em cần nghỉ ngơi và anh cần theo dõi hai vết may của em... Em vừa bị ra tồi tàn như vậy cũng ráng đi đâu" anh kéo lại mình biết rằng điều này sẽ gây cho Hoseok một quãng thời gian dài khó khăn đây nhưng không bỏ mặc được vì đây chỉ mới là lần thứ hai anh thực hiện may mổ thôi.
Cả mấy tháng trời, anh chỉ về nào hơn chín giờ tối lúc em ấy ngủ và đi làm trước sáu giờ sáng tránh việc em ấy thức dậy và nhìn thấy anh. Bản thân cả bên tốt và bên xấu đều đang cố gắng đấu tranh. Bên xấu thì có mỗi lý do không muốn quen một người con trai mãi nhai mà chả chán bên tốt lại thú vị bao điều chả phải cứ đi đi về về như bình thường thì đỡ cực phần mình, lại còn được cái kết rất đẹp sao.
--------------------------------------------------khi đi được khập khiễng em đã mừng rỡ đến quán ăn cũ để được nhìn thấy anh. Nhưng những gì cậu nhận lại được là con số không, anh ấy có lẽ đã làm việc rất mệt mỏi và mắt đã bị đỏ sau khi đã phải thức quá khuya. Cậu nhận được những ánh mắt liếc hái lạnh nhạt, sự bỏ rơi từ anh. Cậu ngây thơ tự hỏi là do lâu rồi mình không đến, anh ấy có buồn hay giận mình rồi. Cố tình gọi nước nhiều lần nhưng lại thất bại, anh đã bảo người phục vụ khác đem ra. Vô vọng đứng dậy và thanh toán, rõ ràng em ấy muốn gặp anh chứ không muốn đến để có tâm hồn ăn uống. 3 ly cà phê và nước ép em ấy gọi đều đã tặng cho người khác. Gương mặt buồn bã nhìn về phía xe, liền bước đến thì có người phục vụ mong chờ bước ngang qua vỗ vào vai.
"em có tìm anh cũng vô ích thôi"
--------------------------------------------------
"em xin lỗi anh... Làm ơn Hoseok anh nghe em một chút"

"đừng gọi tên tôi như vậy"

"nhưng mà... Anh cho em biết lý do anh giận em được không"

"tôi bận lắm"
--------------------------------------------------
"em có mua quà cho anh... Em thấy anh rất mệt mỏi"

"lo cho cái thân đứng chả vững của cậu đi tôi không cần"
--------------------------------------------------
Em đứng dậy và đi lại phía anh vui mừng, hai tay nắm chặt tay anh nhìn xuống đùi mình. Da mềm mại như một chú mèo con, em ấy dễ thương mà mình không thể nói dối được. Vẫy vẫy mong được một lời khen từ anh, qua bao nhiêu lời cay nghiệt hay cộc lốc của tôi dành cho em ấy vẫn không hề lay động tình cảm vững chắc của em, sợi dây vẫn chặt nối quanh cả anh lẫn em.

" Em lành rồi anh... Em đi bình thường được rồi"

"ừ"

"em... Em muốn nói là nếu anh có thể đi dạo cùng em..."

"không"

"nhưng... Em đã chuẩn bị mọi thứ... Em... thích anh hyung"

"cậu nghe này! Tôi với cậu chả là gì cả! Tôi không thích con trai và tôi đang có bạn gái, cô ấy bảo rất ghét cậu nên cậu hãy đi cho khuất mắt chúng tôi!"

"..." đúng rồi, gương mặt thất vọng này. Tôi đã phải đắn đo và chuẩn bị để chào đón nó rất nhiều, kĩ lưỡng không thôi tôi lại cảm thấy đau xót rồi ghét bản thân vì nỡ làm điều đó với em ấy. Nói điêu về mối quan hệ nam nữ xem ra rất làm khó tôi, nếu không tôi sẽ phải gán với một đứa con gái nhanh chóng để che mắt cậu ta.

"em xin lỗi anh... Làm phiền anh nhiều rồi" tim đập nhanh, hơi thở nặng trĩu khi mắt em ấy... Nước mắt em sắp tràn ra rồi nhưng vẫn cố gượng, gật đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Cậu ấy không hề níu kéo anh, sợi dây vẫn hoàn toàn không đứt, tôi mau chóng lãng đi và tìm người hẹn hò gấp trên mạng xã hội. Mẹ tôi bà cũng đang hối thúc việc tạo dựng mối quan hệ giữa ai đó nên tôi đã tìm được một cô gái lớn hơn một tuổi. Cô ta ỏng ẹo gớm chết đi được, nhưng trong vô số cô này đã đỡ nhất rồi. Sau buổi xem mắt tôi đi về với cô ta giới thiệu về nơi ở hiện tại.

"cậu đùa à Hoseok"

"xin lỗi nhưng mà tớ..."

"đây là tiền dành dụm của cả hai mới mua được căn nhà này... Cậu từ bỏ em ấy? Cậu rước con mụ này vào nhà á???? Tớ đá cậu ra khỏi nhà nha..."

"Namjoom tớ..."

"hai người nói chuyện gì mà lâu vậy chứ?? Trông tôi sẽ đòi hỏi nơi như vầy lắm sao"

"phiền bà chị không thích thì cút mẹ giùm" NJ

"mày!!! Vốn dĩ xem gương mặt thì tao vẫn mong đợi hơn cái nhà tồi tàn của tụi mày"
Cô ta bỏ đi, đôi cao gót giẫm cộc cộc lền sàn nhà chả khác gì con điếm đào mỏ cả. Tất cả nội thất trong nhà đều rất đắt tiền do công việc của Namjoon bỏ ra và Hoseok có góp vào một chút, nhà rộng tiện nghi đầy đủ với một tầng 4 phòng còn ra giọng sang. Thế là xong, phải nói với em ấy thế nào? Chia tay... Nghe ói quá không hẳn.
Namjoon ngồi xuống sofa với gương mặt hậm hực, gác chân lên bàn và học bài Y. Trải qua việc này thật tồi tệ, chả hỉêu sao tình cảnh này lại ngượng ngùng đến thế.

"tớ xin lỗi... Tớ chỉ nghĩ rằng... "

"hmmm~ nghĩ rằng chuyện này sẽ thay đổi được tương lai của cậu hả? Chuyện này sẽ cắt đứt sợi dây liên kết giữa cậu và em ấy sao mà cậu đang chứng kiến?! Sẽ che mắt em ấy và làm em ấy từ bỏ với cái kế hoạch VÔ LÝ CHẾT TIỆT CỦA CẬU HẢ?!!! CẬU VẪN CÒN GIỮ CÁI TƯ TƯỞNG NAM NỮ....thôi... Tớ xin lỗi vì đã ồn ào... Đi làm mệt cũng khuya rồi... Cậu đi ngủ chút đi"

Lần đầu tiên trong hơn 7 năm quen nhau anh mới thấy Namjoon bực bội đến như vậy. Cậu ấy nói rất đúng mình cảm thấy hổ thẹn về nó khi bước từng bước đi nặng trĩu trên từng bậc cầu thang.
Nhìn lên trần nhà, mình rất yêu Hoseok hyung... Vì vậy, mình sẽ làm mọi thứ cho anh hạnh phúc! Dù có đau đớn tâm can hay chịu thiệt thòi trong im lặng mình vẫn sẽ cam lòng. Tất cả dành cho hình tượng đẹp đẽ ấy, sống mũi và xương quai hàm hoàn hảo của anh. Cơ thể mỏng manh và giàu hi vọng. Vết thương ở đùi và lưng của em cũng đã lành rồi, chỉ cần anh nói một lời em liền cố gắng hết sức. Nghĩ đi bóng dáng của anh đi bên cạnh một cô gái khác chả phải rất xứng đôi hơn một nam nhân như mình.

"Jimin... Cậu không sao chứ? Cậu đau ở đâu" TH

"không có gì đâu Tae... Tối rồi cậu ngủ sớm đi" JM

"chứ sao cậu khóc sướt mướt thế kia?? Vậy sao tớ ngủ!!!" TH

"tớ đâu có la đâu? " JM

"tớ đâu nói cậu la!!! Ý là cậu đang để tâm chuyện gì, ai lại đi bỏ bạn mình đi ngủ hả?!" TH

"không được rồi mai mốt tớ phải đi cùng cậu mới được... Chúng lộng hành quá, bang của tớ đang đi làm nhiệm vụ với cha rồi" TH

"thôi được rồi người cậu cũng đầy sẹo kia kìa tớ sẽ ngủ ngay đây" JM

"chắc chứ?!" TH

"chắc mà..." JM
Đẩy cậu bạn thân ra khỏi phòng và áp tay lên trán. Nóng quá, thật sự anh ấy rất đẹp đôi mắt cười cùng màu môi khéo thu hút. Mở hộc tủ ra rồi lấy đồ chơi người lớn sau khi đã khóa cửa tưởng tượng rằng. Người thật việc thật trong mơ ảo, những ngón tay đều thon dài áp vào má trong khi anh đang nằm rên rỉ dưới thân em. Mọi thứ của anh đều rất đẹp, rất đỗi làm em mất kiên nhẫn. Nhìn lên anh, những diễn biến diễn ra như một thước phim hoàn chỉnh được cắt chỉnh hoành tráng. Anh nhoẻn cười gợi cảm và nhìn em khi cả hai ta đang hòa vào làm một. Hãy nói là anh cần em, em điên khờ vì yêu anh rồi!
Anh là người nhận ra đầu tiên khi em có thay đổi, người quan tâm em đầu tiên khi em gặp rắc rối và luôn cảm ơn em.
Tiếng chọp chẹp thiếu tự nhiên của cái lỗ giả ấy gây ra nhiều, nhanh hơn sau đó tràn ra đầy tinh dịch.

"chó má nó"
--------------------------------------------------
"cậu cãi nhau với Jimin à? Chị bắt đầu thấy tội cho thằng bé đây"
Tên em ấy là Jimin à... Jimin, Jiminie nghe thật đáng yêu. Có những lần anh đi làm phải trốn tránh cậu, anh thấy cậu chạy nhanh nhanh dặn dò chị chủ quán hãy để ý và chăm sóc anh, mỗi lần đến đều gửi quà cho anh rồi chạy về cùng cậu bạn. Anh biết lý do trong tay anh vẫn chưa có phần quà nào là do chị sợ sẽ gây hiểu lầm cho em ấy vì em vẫn chưa biết lời nói dối việc có bạn gái của Hoseok. Em ấy sẽ suy nghĩ tiêu cực hơn nếu Hoseok không nhận nó hoặc về việc nghĩ xấu cho cậu.
Đến sáng ngày hôm sau cậu và Taehyung đến để ăn sáng rồi lên công ty ba cậu làm việc. Cả hai ngồi vui vẻ rôm rả đùa với nhau cho đến khi bắt gặp anh. Lần này đã không còn tự nhiên thoải mái như trước đó, khoảng thời gian này kéo cũng khá dài rồi đã trôi qua gần một năm từ lúc mình bắt đầu thích anh và giờ anh có bạn gái rồi thì mình nghĩ nên giảm nội dung giao tiếp về cá nhân của mình hơn.

"chào anh..." JM

"cậu nói chuyện với ai vậy?" TH

"chào"HS

" dạo này... Anh khỏe không? Cô ấy đối xử tốt với anh chứ"

"cậu dốt à? Cậu...??? " Taehyung thấy hai tay cậu bấu chặt. Thật sự cậu dối lòmg chả giỏi chút nào

"uh" HS

"em... Anh có phiền về việc cho em xem mặt cô ấy không?"JM

" dù sao em cũng sắp lên sân bay trong 2 giờ nữa em chỉ muốn chúc anh... "JM
Ly nước ép úp thẳng lên đầu, màu xanh của việt quất làm thay đổi chiếc sơ mi trắng của cậu. Vì bồng bột nhất thời, với suy nghĩ rằng em tin anh có bạn gái thật sao, em từ bỏ anh nhanh vậy sao? Chỉ được vài từ rồi bỏ rơi anh đi sang nước ngòai? Anh vô thức cầm ly nước đối diện lên và làm điều tài trời, sợi dây đứt... Người còn vương vấn là mình một đầu vẫn còn bên mình nhưng nửa đoạn còn lại không còn nữa. Nước và đá lạnh làm áo dính vào cơ thể, lộ ra cơ thịt săn chắc. Taehyung chống tay đứng dậy nhưng không ngờ lần đầu anh thấy một người như Jimin lại tức giận đỏ mặt đến thế, gân tay và cổ nổi lên lập tức anh hoảng sợ, cậu bước đến nắm chặt cổ áo anh và siết đến nỗi có vằn tím.

"Jimin chị xin em... Có gì từ từ nói đã"

"tôi nói anh nghe... Việc tôi chúc phúc anh chả dùng một lời lẽ xúc phạm nào mà anh làm vậy thì hơi quá đáng đấy?"JM

"tôi thích anh nhưng tôi không ép buộc anh lần nào... Tôi vẫn chịu thiệt thòi đến tận nay cho anh leo lây đầu ngồi thì quá đủ rồi"JM

"quan tâm anh như thế nhưng những thứ anh trả lại cho tôi khốn kiếp như thế này đây?" JM

"mắc công ở đây tôi làm anh chướng mắt hay kinh tởm lắm thì tôi sắp đi ngay đây?!!" JM

"anh... Làm ơn.... Khoan đã"HS

Như người mất hồn anh nhìn theo cậu, cậu ấy lên xe cùng Taehyung rồi đi mất ngay lúc đó anh cũng xin phép chủ quán chạy về nhà. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thể lực của anh rất yếu nên chuyện này ngày càng trở nên phức tạp. Cậu về nhà soạn vali, Taehyung cũng không biết nên nói sao cho lành mối quan hệ mập mờ của hai người này.

"Namjoon hộc... Cậu giúp tớ..."

"HOSEOK??? có sao không tớ đỡ cậu... Từ từ đã, tớ đây"

"mau mau... Đến sân bay đi Namjoon giúp tớ tìm Jimin!!!! "
--------------------------------------------------
Sân bay đông đúc, đây là hoàn toàn một môi trường mới đối với anh, anh không thường đến những nơi đông đúc và lạ lẫm như thế này. Vô vàn con người ra vào bất biết không biết đường đâu mà lần. Anh và Namjoon cùng nhau tách ra tìm, Namjoon đã biết mặt của Jimin từ lâu nên có thể sẽ dễ dàng hơn. Chen chúc và khó khăn đi chạy cùng thời gian gấp rút. Chỉ còn gần 30 phút nữa là máy bay cất cánh rồi, em ấy bảo rằng hai tiếng nữa sẽ bay và 2 chuyến tính từ thời điểm đó đến bây giờ chỉ có chuyến đến San Francisco và New York thôi cả hai người chia ra hai phía. Dù suy nghĩ kĩ càng đến thế nhưng cả anh và Namjoon đều không thấy cậu đâu.

"Hoseok!!! Em ấy và bạn thân em  đang ở phía căn tin đến chỗ cậu đó nhanh lên!! Ở phía trái cậu đó"
Anh xoay qua tìm kiếm, cố gắng nheo mắt lọc để tìm bóng hình nhỏ nhắn của em. Em mặc áo da màu đen cùng mắt kính, kéo theo vali đang mở điện thoại đưa cho Taehyung kiểm tra gì đó.

" Jimin... "HS

"...??? Cậu nghe gì không"JM

"không??? Nghe cái gì cơ?? Khoan tớ đi lấy thẻ kiểm hành lý đã"

"PARK JIMINNNNN!!!!" HS

"cái...????"JM
Có người ôm chầm lấy cổ, Hành lý và túi xách đều rớt ngã. Người đó hôn lên môi, khóc lóc rồi nước mắt đầm đìa. Anh đưa lưỡi vào, phía bên cạch người ta nhìn thấy chiếc nanh đáng yêu, hmmm~ chuyện gì đang diễn ra đây?? Bỏ mắt kính xuống và nhìn người đối diện, liên tục van xin hối lỗi. Hôn lên môi dứt ra khiến bờ môi dày của em và ngựơc lại của anh đều bóng loáng, hôn kéo dài đến mang tai rồi yết hầu. Trong từ điển tất cả những hành động này đều miêu tả về chủ đề tình yêu chân thật, ham muốn và mê hoặc đối phương, cậu giữ nguyên cổ nhưng liếc mắt nhìn, tay đưa lên ôm eo anh.

"Làm ơn... Anh xin em đừng rời xa anh hức... Anh xin lỗi Jimin... Anh xin lỗi hức" HS

"..." JM

"anh... Do anh nói dối... Anh bảo thủ ý nghĩ cổ hủ của mình... Đừng bỏ anh Jiminie"HS

"xem ra người như anh khó chiều nhỉ? Ba hồi bảo rất ghét tôi chẳng ưa tôi có bạn gái thì đến hồi bốn đi cưỡng hôn tôi và cầu xin tôi??" JM

"tất cả..."

"anh nói cái gì?"

"tất cả là anh bịa đặt ra... Anh sợ anh sẽ ảnh hưởng đến một người như em... Anh vẫn giữ ý nghĩ nam nữ đương đương sẽ tốt hơn"

"ohh?"

"nhưng anh đã tự hại mình và làm tổn thương em... Anh không cố ý làm ướt em, anh đã... Nghĩ rằng tại sao anh lại từ bỏ việc theo đuổi anh đến thế, em dần ít gặp anh hơn và bỗng dưng lại xuất hiện với việc xác định rằng sẽ đi nước ngoài trong vài giờ nữa"

"giờ là lỗi của tôi sao?"

"chỉ là... Anh muốn xin lỗi em thật sự! Anh không... Có ý đó, anh đã gây ra nhiều tắc rối cho em, nếu em đã không còn vương vấn gì nữa thì anh mong em đi làm việc vui vẻ và thành công, cảm ơn em... Đã dành thời gian cho anh... "

"thứ miễn cưỡng chết tiệt này... Tôi trả qua nhiều rồi"JM

" em nói gì anh không nghe rõ..  "
Nắm chặt tay anh rồi kéo đi cùng hành lý to. Bỏ lại Taehyung và Namjoon vừa mới chạy hồng hộc  đến trong ít phút. Trời ạ, hai cái con người này, từ bỏ vé máy bay luôn rồi mới đây đã mất tăm mất tích.
"anh tìm ai vậy"

"Jimin và Hoseok đi cùng nhau rồi xin lỗi em hộc... Anh cũng vừa mới đến thôi"

"thôi em biết rồi nghỉ ngơi chút đi xem ra chuyện diễn biến đã tích cực hơn thì em cũng mừng"
--------------------------------------------------
Giờ anh mới nhận ra, nhà cậu ấy cũng không cách xa anh lắm. Khoảng thời gian gần mười mấy phút mà cứ như ngàn giờ, bầu không khí im lặng bao trùm tạo nên tần số kít cao cạnh màng nhĩ. Anh không biết em ấy có xe hơi và cũng không biết em ấy lái được, nếu bay thì cậu sẽ có người lấy xe về.

"đây là anh tự chuốc lấy"
Kéo ra khỏi xe, cậu nhấc anh lên với gương mặt khó chịu làm anh sợ hãi. Em ấy có sức quá, quăng phănh anh lên giường rồi khóa cửa. Thoát y nhanh chóng rồi nắm chặt tóc anh. Răng cắn mạnh đến nỗi rỉ máu ra rồi liếm láp, người nằm dưới thân thì không ngừng rơm rớm nước mắt mở miệng ra thở mạnh. Chiếc áo thun mỏng của anh bị xé đi không thương tiếc. Bóp chặt hai bên hàm đau điếng và khom mặt kề mặt với anh.

"anh có chắc những gì anh đang làm mà không hối hận chứ?"

"anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh"

"haizz anh làm tôi chóng mặt quá đi"

"Đừng xa lạ với anh như vậy... Anh muốn em âu yếm anh như trước đó... Jiminie"

"chuyện này thật bẽ mặt đáng lẽ ra em sẽ sang nước ngoài và làm tình với ai đó chứ không phải ở đây xiêu lòng vì anh đâu" áp trán lên giữ ngực anh và mè nheo, tất cả em nói đều là sự thật. Rõ ràng em muốn thật ngầu nhưng chỉ cần anh cười nhẹ một cái cũng đủ kéo em quay lại. Liếm nhẹ yết hầu anh rồi nằm áp xuống, ngực chạm ngực và cả hai đũng quần cũng nhanh chóng cọ sát với nhau. Hai tay ôm chặt anh rồi nhũi nhũi, cứ hít hít mùi vani trên cơ thể anh rồi hôn lên má lên cổ khắp nơi chùn chụt tiếng.
Cả cơ thể của em hoàn toàn khác hẳn so với gương mặt. Các cơ bụng khá rõ và thô cứng, sức tay rất khỏe, thân thể nhanh nhẹn nhưng gương mặt rất đáng yêu ôn nhu. Anh dùng ngón cái miết nhẹ môi cậu, mắt nhìn đăm đăm vào đó mở miệng ra kéo dài hơi rằng 'mềm quá, anh muốn em hôn anh nhiều hơn nữa'
Như điều anh mong muốn, hôn vào giữa lòng bàn tay, mút nhẹ các ngón tay quyến rũ. Giờ hai phía nhìn nhau cả hai mới nhận ra rằng mình đều ham muốn và thèm khát đối phương vô cùng. Đều muốn vồ lấy người tình và ân ái mãnh liệt, anh dùng tay kéo mạnh boxer còn lại trên cơ thể cậu rồi bật dậy cắn lên vai cậu, khá rát nhưng anh gặm nhấm lại nhột nhột nên thấy cũng khá dễ thương. Tay anh chạm vào nó với thái độ vẫn khá ngượng ngùng.

"bản thân anh chưa rõ anh đang làm gì nhỉ?"

"nhưng mà..."

"coi chừng anh tự rước họa vào thân đó"

"Jimin anh khó thở quá... Đừng chọc mãi một chỗ ngực anh sưng mất rồi"

"hmm vậy sao? Vậy em chơi cùng anh một trò này"
--------------------------------------------------
Bắt anh leo qua giữa người cậu rồi dạng hai chân ra, vểnh mông lên mặt cậu. Càng ngày càng xấu hổ, mình muốn đào hố mà chui xuống mất. Mông và tất cả những thứ bên dưới ngay sát mặt em ấy thấy hết rồi, còn rõ từng chi tiết là đằng khác. Chân anh run run miệng cậu nhoẻn cười, nào chỗ này trông thật đẹp. Tay vừa chạm vào dương vật một chút anh liền giật bắn người, ngược lại bên dưới cũng không khác gì. Cả một thứ gân guốc to bự cương cứng đang nảy lên áp vào má, cảm giác này thật lạ vì vậy chả hiểu sao mà mình rất muốn nó. Cậu cũng sững người khi cục cưng liếm dọc thân đại kê một cái da gà da vịt muốn rợn hết lên cả. Xem ra anh rất mê muội nó mà mút mát liên tục như kẹo ngọt, miệng áp đầy một nửa dương vật làm anh hưng phấn, cảm giác lần nữa lại chuyển sang thích thú.

"anh lật mặt quá Hoseokie~" mặc kệ lời em nói bên dưới cứ chọc ghẹo anh mãi mà ngậm lấy, mình yêu cái thứ này mất. Cậu cũng cắn lên mông phải rồi dùng lưỡi khuếch trương cố tình cản trở anh. Và đúng như cậu nghĩ, anh sụp ngay lập tức lòng bàn tay anh ôm chặt lấy thân dương vật cậu rồi ngã khụy xuống thở hồng hộc khi vừa dùng lưỡi xong liền cho gel lạnh rồi đẩy 2 ngón tay vào. Bộ dạng của anh nó làm em rất muốn chà đạp, anh cứ như vậy em kiềm lòng không nổi lại ăn hiếp anh cho coi. Do thể lực yếu nên nhạy cảm thì phải nhân lên số vài lần, hành động gương mặt và tiếng vọng trong miệng anh cũng dễ thương tất cả cho cái mái tóc xoăn xù của anh cũng dễ thương. Cậu giữ anh nằm sấp để dễ làm hơn nhưng anh cứ mãi giãy giụa từ chối, trúng vào chỗ đau ba sườn của cậu nên bực bội.

"không... Không phải"

"anh biết anh mới thúc đầu gối vào bụng em không?"

"anh không muốn như vậy... Anh muốn đối mặt với em"

"..."

"anh sợ lắm... Đây là lần đầu của anh... Anh muốn nhìn gương mặt của em~"

"bây giờ anh chuyển sang mè nheo với em sao?"

"Huh~ anh không cố tình đâu"

"em vào đây... Anh cố một chút" bên dưới thấy cũng đã nới lỏng ra hơn mười phút và cho rất nhiều bôi trơn rồi nên cậu ma sát đỉnh đầu với lỗ huyệt rồi ấn vào. Anh cắn răng nước mắt lại nhiễu nhão, khó khăn lắm sóc cưng của em mới nín nhưng do đau mà lại ứa ra. Dù nhìn vậy tưởng mọi thúe đã ổn nhưng thực sự không, bên trong chặt khít cứ co bóp mãi nên khó đẩy hông. Anh thở hì hục, nhăn mặt rồi cào mạnh lưng cậu.

"không sao Hoseokie nhìn em... Thả lỏng ra nào đừng gồng mình nữa"

"đau quá Hức... anh khó thở"

"ngoan nào... Tập trung vào em, mở mắt ra đi Hoseokie, em đây..."
Mắt anh đỏ hết rồi, hai tay run rẩy. Ngứơc lên chạm mắt với cậu, biết anh khổ sở vậy thì mình sẽ không làm điều này, thà là chuẩn bị kĩ càng hơn và đi chậm rãi. Cậu cũng rùng mình, anh nhúc nhích cựa quậy bên dưới vào sâu hơn một chút và anh thì cứ ép chặt dương vật mình như vậy làm cậu bặm môi xuýt xoa rồi thở mạnh.  Tay xoa bóp eo đùi và mông của anh song với việc vuốt ve tiểu kê tội nghiệp.

"Anh??? Anh làm gì..." ngứa ngáy quá dù bên ngoài đau rát nhưng bên trong muốn em xâm nhập sâu hơn nữa. Anh cảm nhận được rõ từng chi tiết hình dáng của con quái vật này. Cơ thể anh thì mịn màng và trắng, mồ hôi dầu làm bóng loáng nhưng ngược lại nếu không có những cái sẹo to và vết may thì em rất đổi hoàn hảo hơn cả hoàn hảo của hiện tại.

"anh muốn em chậm một chút"

"oh wao~" hai chân vòng qua eo em, cậu cười cười bộ dàng này trông anh ấy dễ dãi quá thật muốn ăn sạch sẽ. Chống tay trụ xuống giừơng rồi ngửa cổ ra, chó chết tuyệt thật, tuyệt hơn thứ đồ giả đó gấp ngàn lần. Còn nói chi người thật đang nằm bặm môi xoay đầu sang hướng khác run người đòi mình thỏa mãn dục vọng cho. Dù chậm nhưng đủ khiến anh lâng lâng trời mây. Anh giờ mới biết rằng nam nhân nào cũng có điểm G nhạy cảm như thế này hay sao? Tay không ngừng sờ soạng khắp da thịt, nhưng mà bắt đầu quen không thấy đau nữa thì càng ngày nhu cầu càng cao, cảm thấy thật xấu hổ khi mình nói đến việc muốn nhanh hơn. Cứ tốc độ này thì mỏi hai chân quá, anh áp tay vào má cậu rồi sượt xuống ngực. Bật dậy và ôm cổ cắn vành tai, tỉêu kê bên dưới động vào bụng người yêu anh rùng mình.

"anh muốn nhanh hơn... Anh mỏi quá"

"hmm~ anh đúng thật là khó chiều chuộng lúc bảo chậm lúc bảo nhanh nhưng mà... Như ước muốn của anh" hai chân banh rộng ra rồi thúc mạnh, bụng dưới và hai bên mông đập vào nhau làm ửng đỏ hết cả. Âm thanh va chạm 'bạch bạch' đều đặn khiến cả hai hứng tình hơn. Cậu và anh đều gầm gừ rên rỉ tên nhau, anh mắt của em sắt bén lướt dọc chiêm ngưỡng tuyệt phẩm trong khi còn đang giã bên dưới. Em nghĩ anh có cắn sứt da mẻ thịt em cũng chịu, nhìn gương mặt dâm đãng của anh đi đừng hòng nghĩ đến chuyện quen đến cô gái nào khác, tính chiếm hữu và lòng tự trọng cao đã tạo ra em. Em muốn anh phải là của em, phải nằm dưới thân lên đỉnh vì em.

"Jung Hoseok anh đừng làm vẻ ngoài ngầu lạnh nữa vì nó chả có ích chút nào đâu... Hah~ điên mất"

"uh huh... Anh sắp"

"đừng hòng chạy trốn khỏi em... Hoseok đừng diễn xuất rằng anh thân thiện với người khác ah~..."

"Minie chỗ đó"

"anh... Tất cả của anh đều là của em"

"ahh!!ra vào bên trong... Nóng quá" anh nhiễu nhão dịch trắng của chính mình khắp bụng rồi nhưng cậu thì chưa. Thấy cậu định rút ra anh liền kẹp lại không cho

"không... Chúng ta không sử dụng bao nếu bắn vào bên trong anh sẽ đau bụng lắm"

"đừng mà ra vào bên trong đi!! Anh muốn nữa... Anh muốn làm chuyện này nhiều lần nữa" nổi hết lông tơ, ánh mắt anh có vẻ đã hiện lên hình trái tim có cậu trong đó rồi. Ngón trỏ và giữa mở rộng nơi đó ra, cậu dùng tay ấn vào lưng mình nhấn vào sâu hết mức rồi xuất.

"hôn anh... Hôn anh"

"rồi rồi ngoài em ra ai có thể thỏa mãn Hoseokie dâm đãng thế này nhỉ?"

"dù sao em vẫn còn cương cứng mà~"

"anh mau xóa số điện thoại của cô gái lần trước đi... Em biết tất cả đó đừng qua mặt em! Không thì anh sẽ phải liệt giường vài ngày đấy"

"hmmm~ nhột quá đừng vừa nói vừa liếm anh chứ"
--------------------------------------------------
"ou mêy god??? Nó bỏ hai cái vé máy bay hơn 1 triệu ₩ để về nhà làm tình bỏ em anh ạ????"TH

" chứ tụi mình biết làm sao giờ Hahah ngoài này nghe hết luôn"NJ

"giờ anh mở cửa họ cũng chả dừng đựơc đâu hahah "TH
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️
Là cái style này nè tui u mê lắm nè huhuuhuujkmvaa


!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro