2SEOK 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Một lần nữa ah~... Em muốn nó!"

"ra bên trong em"
Chỉ là hắn sốc khi biết được sở thích của người tình mình lại ham dục như thế. Em ấy lại cực kì hợp gu hắn nên mỗi lần làm tình là hắn muốn điên lên cả. Nước bọt tràn ra khóe miệng, cục cưng của hắn ngoan ngoãn như vật nuôi cưỡi 'phành phạch' rên rỉ mới nhận ra không những hắn mà em yêu cũng đều ham muốn nhau như dã thú đói đang vồ lấy. Cưng chiều? Là điều mà một chủ tịch như tôi không bao giờ chắc tới, nó thật sai trái và vô lý, đặc biệt với khối tài sản ở hiện tại... Tôi căm ghét nhúng tay vào một chuyện tình. Mà giờ đây nhìn đi, tôi thật bại hoại, em không quyến rũ tôi nhưng em muốn gì sẽ có ngay cái đó. Em muốn tôi thỏa mãn em dâm đãng đến sáng vẫn được, em muốn một tòa chung cư cao cấp cũng được. Là tôi vô tình té ngã vào cơ thể gợi tình và giọng nói của em, bị thương nặng và không thể thoát ra được.
Em ôm lấy cổ, đòi anh hôn sâu như bé con. Bên dưới bị giã đến hai bên mông đỏ ửng, người đầy dấu hôn vào 2 giờ đêm.
"xuất vào tay anh"
--------------------------------------------------
"CÁC NGƯỜI NGHĨ CHỦ ĐỀ LẦN NÀY LÀ TRÒ ĐÙA SAO!!!" anh đập mạnh tay xuống bàn, các nhân viên công ty hoảng sợ vội cúi mặt. Dự án của năm nay họ không biết có liên quan lớn hay hệ trọng gì đến anh nhưng thực sự chúng rất khó quản lý. Chúng tôi chưa thấy một chủ tịch vui vẻ, ôn nhu như SeokJin lại quát mắng và cáu gắt như bây giờ. Anh ta dành hàng giờ để nghiên cứu, đọc sách, kiểm duyệt tại phòng riêng xuyên suốt mà không nghỉ ngơi. Chúng tôi lo lắng nhưng chúng tôi cũng rất sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt chủ tịch. Anh ta đã bỏ đi và bắt chúng tôi làm lại tất cả hoàn hảo đến khi nào hoàn toàn hoàn hảo mới bắt đầu lên lịch thực hiện dự án. Làm ơn thời gian hãy trôi mau, anh ta làm chúng tôi nhớ đến lúc đi học, cứ tưởng lớn đi làm thì được thoát kiếp chứ.

"thôi nào Hyung... Như vậy mãi thì tinh thần làm việc của họ sẽ biến mất luôn đó"

"đây không phải chuyện của em"

"anh cả cũng có ngày nghiêm túc như thế sao? Không biết nữa... Anh có nếm thử mùi 'giường chiếu' với ai chưa?"

"anh bảo đi ra"

"cũng 27 28 sao anh không thử đến 'quầy rượu' một lần... Đừng gặp đối tác ở những quán ăn sang trọng chán phèo nữa"

"em!!!"

"rồi sau đó làm một vài việc như nhấc chân ai đó lên và ma sát dương vật của Daddy vào hmm~"

"KIM NAMJOON CÓ THÔI NGAY KHÔNG!!"

"haizz~ thôi vậy..." so với em trai thì anh cả rất mẫu mực. Cậu ta nổi giếng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đồ sộ thu hút cả hai giới cả nam lẫn nữ, cũng đã ăn thịt bao nhiêu con nai tơ rồi mới nói chuyện bad như thế. Nhưng lời em trai nói là đúng không thể chối cãi, anh quá để tâm vào công việc đến tận bây giờ chưa có quen biết hay là mảnh tình nào dắt vai dù có rất nhiều người mê đắm vẻ ngoài của anh. Những câu nói của Namjoon đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều cả ngày hôm đó thậm chí hôm sau vẫn còn nhớ. Vì sức làm việc của con người cũng có hạn, anh cần tuyển thâm nhân viên mới và cũng vì câu sức làm việc của con người có giới hạn anh ngủ quên tại một góc cà phê.

"anh..."

"anh"

"tỉnh dậy nào" bờ môi mỏng hồng hào, nhưng phát ra giọng của nam nhân sao? Phía trải có nốt ruồi nhỏ màu nhạt trông rất hợp. Sự ấm áp truyền tải sang trí óc, anh ta mơ màng tỉnh dậy mà đăm đăm nhìn vào chiếc áo mỏng cổ khoét sâu của tôi. Nếu không gặp tôi, chiếc điện thoại trên bàn, nhẫn và đồng hồ đầy giá trị của anh bị chúng đi ngang tháo gỡ hết rồi.

"anh không sao chứ?"

"không sao..." trên tay cậu ta có cầm theo xấp giấy tờ xin việc. Mà giờ trời lại khá tối nên anh có mở lời mời cậu ngồi xuống bàn chút chuyện.

"oh là em muốn làm hai công việc một lúc?"

"vâng"

"với sức chịu đựng của em? Cơ thể nhỏ nhắn này làm được gì?"

"vốn dĩ em đang làm thêm tại một studio chụp ảnh nên em nghĩ mình cần tìm một công việc kéo dài theo thời gian"

"nếu em khônh ngại có thể vào công ty của anh"
--------------------------------------------------
Sai lầm, tôi nghĩ với bề ngoài cuốn hút như thế. Em ấy, chỉ là... Nhìn cứ hoàn toàn như mọt sách chán quá đi. Thư kí của mình là em, mọi thứ khó thực hiện mình đều giao cho em với hạn giờ sát sao nhưng không thể tin được em ấy đều làm tốt. Mình biết là như vậy quá ép buộc em, nhưng mình muốn một người bạn tâm giao hay một người em giỏi tâm sự, muốn em chủ động mở chuỵên với mình nhiều hơn. Vì thực ra em rất đáng yêu và hài hước mình còn mong được thân với em nhiều hơn. Mình nghĩ cần tìm một cô gái để động viên, ở tuổi này... Sao mà mọi thứ tìm kế sinh nhai đều khó khăn và đơn độc đến thế?

"Hyung... Anh thơm thật"
Cô ấy sống khá xa với công ty hay cả nhà ở của tôi nhưng mà, dù sao thì cô ấy vẫn rất nhiệt tình. Em không muốn anh để ý người khác, em vẫn muốn anh chú tâm vào em hyung. Ngày nào em cũng thấy anh ngắm nhìn em say đắm và đương nhiên đống công việc anh giao là để lấy được sự chú ý của em đến anh,em nào ngấy thơ đến thế? Chỉ là em muốn đùa với anh một chút nào giờ lầm rồi... Cô gái ấy thường xuyên đến công ty rồi anh không thèm ngó lấy mình một cái.

"Hyung môi anh đẹp quá đi"

"Hyung? Anh mở cái nút áo giúp em... Nae cái ở đó, anh đừng cắt chỉ" kế hoạch này thành công cực kì, chủ tịch mê tình quá. Anh si tình thật sự rất dễ cưng, từ lúc tương tác với anh nhiều hơn anh trơt nên rất ôn nhu dịu dàng và quan tâm. Có một bữa tiệc công ty ở phòng khách, hôm đó anh ấy có mời cô bạn gái vừa quen vài hôm trên mạng xã hội đến có chút thất vọng. Nhưng mà mignh có quyền gì cản trở họ chứ, thôi thì im lặng tôn trọng để đỡ phải mang tiếng chả lành.

"Hoseok??"

"vâng?... Chủ tịch?"

"sao em ở đây? Đồ ăn không ngon sao?"

"à không phải... Em không thích nơi đông người" anh không cố tình nên không biết được nó gây ảnh hưởng đến em to lớn thế naò. Sự quan tâm này của anh đối với em nó bất bình thường, tay xoa tóc em rồi bỏ điện thoại vào túi khom lưng và nhìn lên em, vui vẻ chọc em cười.
-yah~ chủ tịch em thích anh thật ấy-

"Hobibi có đang giận anh hả? Anh sẽ làm giúp em vài công việc mà? Tại vì em vào công ty lúc vừa mới giao dự án"

"chủ tịch công ty này có hơi lạ nha~ tại sao lại Aegyo với một Thư kí nam chứ?"

"làm gì có khoảng cách hay luật lệ nào chính xác chứ? Anh muốn em cười" tay anh vẫn ở cổ nhưng môi đã áp vào một vật khác. Em áp tay vào má anh và đưa môi ra, không phải là một nụ hôn sâu mà chỉ là chụt vào môi một cái. Anh hốt hoảng mở to mắt, chằm chằm vào người đang cười đắc ý bên trên, sau đó lại thỏai mái bỏ đi ra khỏi phòng làm việc.
Mình đã ở phía người thứ 3 đang phá đám rồi đây, không kìm lòng được điên thật. Mong là anh ta sẽ không làm quá chuyện lên và giữ kín bí mật với cô gái xui xẻo ấy.
Dạo này tôi phải theo anh ta đi làm xuyên suốt, phải gặp đối tác rồi cắm đầu vào đánh một đống văn bản. Hôn một cái lại phải trả giá đắt như vậy à, hết thời gian nghỉ ngơi của tôi rồi không kịp để có rảnh mà chụp ảnh gửi cho khách hàng, kiểu này phải nghỉ 1 bên rồi.
--------------------------------------------------
"cậu ấy bằng tuổi em à?"NJ

"..."SJ

"yahhh... Trông bắt mắt lắm đấy" NJ

"không phải chuyện của em" SJ

"sao chứ chỉ là thư kí của anh mà? Dù sao ai cũng được có không gian riêng tư chứ?" NJ

"..." SJ

"qua đêm với cậu ta thì có vẻ tuyệt... Yahhh trông đôi mắt ấy kìa" NJ

"KHÔNG ĐƯỢC" SJ

"??? Gì chứ... Anh có tư cách gì"NJ

" chủ tịch... Cà phê của anh"HS
Anh ngước nhìn với ánh mắt cầu xin làm ơn, anh mong chờ câu từ chối của em dù chúng ta đang trong mối quan hệ ngoằn nghèo lở dở. Một người bạn đồng niên bước đến và mời ăn tối, tay vô tư lự ôm qua eo rồi cậu nhìn anh. Nực cười thay, em thích chơi đùa anh quá chủ tịch.
"được chứ"

'chó má nó tức thật'
--------------------------------------------------
Mình ám ảnh vì em ấy rồi, mình còn cãi vã với bạn gái vì căng thẳng,làm thế nào bây giờ. Tại sao em lại tự tiện hôn một nam nhân khác thậm chí còn địa vị cao hơn cả rồi lại đi cùng với một người tình một đêm dù đang cực kì tỉnh táo và không hề có tý cồn nào trong người. Tôi bỏ qua các khaỏng thời gian quan trọng còn lại ở buổi làm việc để suy nghĩ và giận em ấy. Cuộc sống của mình rồi sẽ chuyển sang chiều hướng khác và ghen tuông vì một nam nhân vừa gặp cách đây vài ngày sao? Không được...
Anh ấy không hề có ý định níu kéo lại nhỉ? Nhưng anh lại rất ra vẻ cắn rứt, mình có quen Namjoon trước đó rồi. Gặp ở một quầy bar, cậu ta đang âu yếm một nam nhân khác và bắt gặp tôi đang uống một ly pepermint cay ngọt. Cậu ta có lại gần và bắt chuyện trông rất thoải mái, tôi từ chối không ngần ngại tự thể hiện đối tượng đang cưa đổ là ai, mà không ngờ rằng Namjoon có mối quan hệ rất gần với người ấy.

"à mà Namjoon ah~ cậu biết mình thích anh ấy mà"

"nae~ mình biết... Anh cả của mình"

"anh ấy có vẻ khó bẻ gãy quá"

"không... Vấn đề ở đây không phải nằm ở cậu! Mà anh ấy không đủ can đảm để chủ động và chấp nhận sự thật"

"hôm nay mình sẽ không uống rượu... Chỉ một chút bia thôi"

"giờ cậu muốn như thế nào? Nhưng tính cách của Jin Hyung... Nếu thất vọng quá nhiều anh ấy cũng sẽ bỏ qua cậu đấy? Cậu vẫn muốn làm tình một đêm của mình?"

"hmm~ mình có kế hoạch trong đầu rồi nên vì thế cứ duy trì thế này đi đã"
--------------------------------------------------
"CÔNG VIỆC CÒN CHƯA XONG EM NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ?!!" anh xốc tất cả tài liệu ở bàn xuống sàn rồi mắng. Để ý thấy cổ tay có dấu tím anh càng nổi đóa hơn. Vậy là thực sự, em không coi một người cấp trên ra gì hả?! Ít nhất cũng phải chọn lựa một bộ đồ có thể che đi bớt một chút! Tai của anh đỏ lên hết rồi, gương mặt miễn cưỡng tức giận. Anh nhìn cậu đang biết lỗi gục đầu xuống sàn như trẻ con.

"em xin lỗi... Em sẽ đi làm ngay..." lúc em vừa vào bàn ngồi giả vờ buồn bã là lúc chủ tịch yếu lòng đang đấu tranh tâm lý. Nó vẫn không đáng để mình mắng em nặng như thế! Mình hơi hối hận về hành động hất đồ của em rơi ban nãy, cả ngày anh không thường lên phòng riêng của anh nữa. Phòng riêng của chủ tịch một góc phòng để bàn cho thư kí ngồi để dễ trao đổi và làm việc với anh hơn. Anh đi xuống dưới bỏ cậu ở phòng làm việc một mình đến tận trưa chiều mới cầm một phần đồ ăn anh mua cùng với ly ice americano cho em. Bỏ lên bàn và ngồi vào ghế, tay xoa mắt.

"em vất vả rồi" dù sao công việc cũng xong, cậu bèn lại chỗ anh, kéo ghế anh lùi ra sau rồi vòng hau tay qua cổ anh ôm chặt. Vai diễn này có vẻ hơi khó lường trước được điều gì nhưng nó lại thỏa mãn mãn nhãn lắm. Mùi của anh rất thơm, má của mình áp vào cổ anh, chân phải lại cong gối rồi để lên đùi chủ tịch. Anh lúc thì nhăn mặt nhưng hồi sau vẫn ngoan ngoãn cho em nhũi đầu mình.

"Uijang-nim~ cảm ơn anh"

"anh... Anh chia tay tôi vì mối quan hệ rẻ rách này hả? KIM SEOKJIN?!!"

-quả này là khó lường trước đấy-

"không... Em hiểu lầm"SJ

"Hiểu lầm ở chỗ nào?"HS

" cậu câm miệng đi!! "

" Hmm? Người sai lầm ở đây là cô chứ? Phải 'có điều gì' ở cô thì anh ấy mới cắt đứt sao cô không nghĩ đến điều đó! Thậm chí cô còn đang xen ngang giữa 'việc' sắp làm của chúng tôi"HS

" cậu đã làm hại người khác chen giữa vào tình cảm của người khác còn mạnh miệng nữa hả?!"

" ahh no no... Anh ấy mua cho cô món gì cô ưa thích chưa?"

" chưa nhưng liên quan gì chứ?!"

" Anh có mua cho tôi... Đúng hoàn toàn là 'gu tôi thích' luôn! Theo 'cả nghĩa' còn cô thì không biết có thích không nên tôi bố thí cho cô đấy"

"MÀY!!!"

"cô gái đáng thương không có quyền được lựa chọn người để đào mỏ mãi đâu nha? Cô cũng chả có quyền gì mà lại cấm anh ta yêu thích một ai khác cả nên vì thế đầu đuôi... Người sai trái nhất vẫn là cô kế hoạch của cô vẫn còn non xanh lắm"

"ANH CÒN KHÔNG MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ?!"

"dẫu sao thì em ấy nói cũng đúng"

"Chết tiệt... Lũ khốn nạn các người" cô gái ấy đóng rầm cửa rồi la hét suốt đường đi xuống. Anh trông ngày càng ngượng ngiụ, bực bội và không vui. Anh cũng không nói gì thêm nữa cũng không ngờ rằng Hoseok lại đứng ra nói như thế.

"sẽ khó xử hơn nếu em nhớ đến việc em hôn anh đó"

"tại sao em lại nói cô ấy đào mỏ?"

"mm... Em có Black card giống anh đấy chủ tịch"

"cái gì cơ?!! Làm sao có thể được thật phi lý?"

"anh chỉ cần biết là em rất để ý hành động của anh với cô ta là được! Em sẽ đi ăn... Sau đó em sẽ gặp Namjoon"

"lại đi gặp Namjoon nữa sao?"

"anh cũng nên làm gì đó giải tỏa căng thẳng rồi nghỉ ngơi chút đi"

"... Uh" em ấy có nói dối lố lăng quá không? Nếu thế tại sao em không đầu tư vốn vào công việc nào to lớn hơn mà lại đi tham gia một vòng trò chơi rắc rối đầy tính chất cơm áo gạo tiền như này làm gì? Nhưng phần lại cảm thấy vẫn đúng ở đây là... Đồ mặc em rất đắt tiền và phong cách, mình không ép em ấy phải mặc đồng phục nên cách phối của em rất đa dạng, tất cả những đồ dùng điện tử của em cũng thuộc hàng Top tân tiến phiên bản mới nhất. Em ngồi ăn ở góc xéo mặt cũng đủ thấy chiếc đồng hồ lấp lánh cùng những chiếc nhẫn. Sắp tan làm rồi mình có nên nói thêm điều gì nữa không?

"Hoseok..."

"điều gì làm Anh đẫng người như vậy?"

"cậu..."
-mày nói gì đi chết tiệt-
-hãy hỏi về thân thế thực sự của em-

"cậu ăn ngon miệng chứ?"
- má nó chán thật-

"??? Anh nhìn em chằm chằm chỉ để mong chờ câu trả lời đơn giản này thôi à?"

"..."

"anh mua cho thì phải là luôn ngon chứ?" anh ta mong chờ trông như cún con vậy. Buồn cười thật, dẫu cũng là cuối tuần nên mình nghĩ, hôm nay mình sẽ đi uống nhiều một chút. Tóc màu sáng thật sự rất hợp với em ấy, vì em thường đội mũ beanie nên không rõ màu nay đội lưỡi trai ngược lại thấy rõ màu cam do mới nhuộm cách đây vài ngày so với lúc mình mới gặp.
--------------------------------------------------
"Uầy anh cứ mãi thế có khác gì ngục tù chứ đúng không?" YG

"nhưng anh không thích hợp với những nơi như thế"SJ

"đừng lo nó không ồn như anh nghĩ... Cũng lâu rồi anh em mình không đi uống chung"

"thôi được anh sẽ gọi cho em sau khi đã chuẩn bị xong" đắn đo mãi mà lại không chắc chắn được điều gì nên anh quyết định sẽ thay đồ và đi thư giãn cùng Yoongi bằng phương thức mới mẻ với cồn. Vào gần 8 giờ tối hôm đó anh mặc một bộ đơn giản áo thun trắng bỏ vào quần tây cùng accesories mang giày tây lịch sự bước ra xe Yoongi đã đợi từ trước.

"lần đầu đi với hyung và cũng lần đầu thấy hyung có style ăn mặc thế này đấy"

"aiss chú nói gì... Nếu có thời gian anh sẽ đi cùng chú mày nhiều hơn"

"em không tiếp đâuㅋㅋㅋㅋㅋ"

"yah ㅋㅋㅋㅋ muốn chết hả"
Cả hai uống theo mức độ tăng dần, nơi này không ồn ào náo nhiệt như anh nghĩ, có nhưng nó không vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Ngồi ở bàn nơi batender đang làm việc, xoay mặt ra ngoài với tai và cổ hơi đỏ rồi. Ánh đèn với không gian tối mờ ảo, cả hai nói chuyện khá vui vẻ và còn uống rất khỏe đến khi anh bắt gặp một điều gì đó?

"anh không có ý định yêu đương ai à"

"không phải là không có"

-Jinie~... -

"gu của anh như thế nào?"

-em thâu tóm được anh mà~-

"trước mặt"

"cái gì??? Anh vừa vào nơi này lần đầu mà... Anh có đang say quá không" áo khoác đen bằng da cùng jeans bó. Vẫn là mái tóc cam ấy, tay em giữ một ly rượu mạnh. Đôi chân với đường cong quyến rũ em đang nói chuyện với một chàng trai khác... Chạm mắt rồi, nụ cười mỉa mai của em gửi cho anh lúc đang mơ ảo như muốn tát cho thức tỉnh. Hai tay chống cùi chỏ ra sau lên bàn, dạng rộng hai chân rồi nghiêng đâu. Có cồn vào lại chả ý thức được hành động có đang câu dẫn người khác nữa hay không. Em xoay người sang, cái này gọi là trùng hợp hay là duyên đã định? Cả hai ai cũng say sẩm hết cả rồi không kiểm soát được nữa, đầu óc không rõ ràng. Anh thấy em lơ đi người khác và nhìn anh miệng nói gì đó...

-em yêu anh-

"Jin hyung? Anh ổn chứ?"

"si tình quá cũng chả tốt ㅋㅋㅋ ông anh này mất hết hình tượng mẫu mực rồi" em bỏ qua những câu chào của người khác rồi bước lại gần. Bước vài bước là đến, ực một hơi hết ly cuối cùng, tay kéo áo anh ra môi hôn lắm thiết. Đắng quá, tửu lượng yếu không ai mà mạo hiểm uống loại này đâu.

"... Đùa?" vì đây là nơi tự do nên ít người để mắt. Xem hai người họ kìa, tội nghiệp batender quá đi, anh cả quả là điên rồi. Cậu nhóc này là người đầu tiên Jin Hyung cho nắm tóc đó, tay anh ôm đùi cậu áp vào mình răng cắn nhẹ môi dưới em rùng rẫy, tay còn lại cởi áo ngoài của em ra... Hai người này ít nhất cũng phải thấy ngượng một chút chứ, nhưng không... Ly rượu của anh cậu ta cũng uống rồi lại truyền qua anh chung với nước bọt.

"này cậu... Tôi đặt phòng giùm anh ta được chứ?"

"anh trả bằng thẻ hay tiền mặt? Chúng tôi cần anh ký vào đây... Chìa khóa ở phòng số 2, mở của là đến" hiểu rõ hành động của hai người này sẽ dẫn đến đâu. Người bạn tốt bụng của anh vỗ vỗ vai rồi chỉ tay ra cửa, anh gật đầu rồi lấy điện thoại của cậu bỏ vào túi mình.

"anh làm cái gì đây? Anh phải ôm em lên~" hai người này giờ không biết mình đang nói gì nữa rồi. Nhấc em lên, tay cậu vòng qua cổ hôn lên má anh. Ngón tay thon dài cứ xoa tóc anh, vừa khóa cửa phòng là vồ lấy nhau như thèm muốn đã phải nhịn lâu lắm rồi.

"Hyung... Hyungg~"

"đừng nói nhiều" xung quanh nồng xộc mùi rượu chè chóng mặt. 'phòng nghỉ' này vốn dĩ là xây dựng để 'mây mưa' nên cấu trúc của nó không cần nhắc đến cũng có thể tưởng tượng ra. Ánh sáng theo tông màu nóng vàng mờ không rõ, còn suy nghĩ được gì nữa khi mà phòng thì cách âm và tất cả những gì cả hai nghe được là tiếng xột xoạc của áo quần bị lột sạch, môi dày áp vào da em hôn hít không ngừng. Vốn dĩ anh đã rất mong chờ để được chiếm hữu nó. Em rất thích xoa mặt anh, sẵn tiện lại luồn lên áp vào cổ mịn. Cả hai mùi mẫn, cuối cùng mới thỏa mãn, được gặp nhau và sắp làm tình chuyện này không hề ngờ tới.
Lưỡi lướt ngang từ yết hầu của em đến xương hàm sắc bén, thay vì với vẻ chống cự thì em lại ôm anh ngoan ngoãn và chịu khó phối hợp với anh. Cũng áp môi lên má anh rồi đưa chân lên, giường thoải mái cùng không gian phòng riêng tư...
--------------------------------------------------
Chỉ là nào không ngờ rằng không ngoan bị đánh cho tơi tả. Anh chưa quan hệ với người khác lần nào nhưng cũng không thể nói anh thiếu kiến thức về tình dục mà không 'thực hành' được. Cứ mỗi lần vặn vẹo là dấu đỏ năm ngón tay liền áp vào mông, cảm giác rát nhưng vẫn thích tay bị anh dùng belt khóa lại rồi nằm đó dạng chân ra là hoàn tất. Anh có hứng đến mấy cũng phải chịu đựng, em đã cợt đùa với anh bao nhiêu lần rồi? Em nghĩ anh không biết sao? Lúc đó anh chỉ muốn nhấn đầu em xuống và bạo hành cho hả dạ. Răng cắn ở cổ xưng tím chảy máu hết, vết tình để lại khắp nơi. Anh vuốt ve dương vật đáng thương của em rồi dùng lòng bàn tay khẩy nó liên tục em cầu xin, hai chân cố kẹp lại rồi đẩy hông...

"!! LÀM ƠN..."

"lấy tay ra"

"em không có làm gì với Namjoon cả... ANH!!! SEOKJIN ĐỪNG"

"thì sao? Đó không phải là vấn đề của anh" vừa cho ngón tay vào vừa liếm láp xung quanh bên trông vẫn chưa ngừng việc sóc mạnh chọp chẹp ướt. Nhiều thứ cùng một lúc khiến người tình muốn điên dại chả biết mình đang khai báo cái gì, đùi sóc con kẹp vào mặt anh, tửu lượng anh có giỏi hơn nên trong cơn say thì chắc có 'tỉnh' mà cười cười.

"em muốn anh không? Nói đi..."

"Hoseok tại sao em lại trẻ con đến thế huh~?"

"muốn ra trong miệng anh chứ?"

"hãy chọn em"
--------------------------------------------------
Anh có phần to lớn hơn em, còn em thì có vẻ khá gầy nhưng xem đi? Trông em như có thể quyến rũ cả thế giới nhưng lại yếu quá, nhỏ nhắn như vậy mà? Mông lại rất mềm, cưỡi lên người anh như thế là không biết xấu hổ. Nhưng em ấy không phát ra giọng mignh nên anh có hơi thấy làm lạ, chỉ thấy em thở nấc thôi. Ngón cái cho vào miệng, lực tay anh bóp xương hàm khá đau, vậy mà nào ngờ cứ nói anh ấy không mạnh. Gỡ trói, cho chống hai tay lên ngực, ngồi banh chân ra và để anh bên dưới thúc liên tục. Nếu em không chịu hả miệng ra rên rỉ cầu xin anh thì anh sẽ không buông tha. Có thể nói là tất cả chiều dài nằm bên trong hết rồi, dịch sướng nhiễu nhão. Em ôm anh nhưng anh không cho chỉ bắt nín giọng lại thôi nên mếu máo đáng yêu, em không nhịn được nữa.

"em làm chuyện này với những ai rồi huh?"

"ah~... Không"

"trả lời anh! Lớn lên"

"chỉ có mỗi anh thôi"

"giỏi~" cắn, động vào đâu cũng cắn anh. Mọi thứ thuộc về em rất mảnh khảnh giờ chịu khó mà khóc thét rồi, âu yếm em đến thế. Từ đầu thì mọi thứ anh làm chỉ có mục đích làm em đổ gục thôi nhưng bây giờ người mê muội nhiều hơn là anh. Mắt em dễ thương lắm, nhìn nhìn dù miệng thì chửi rủa nhưng bên dưới nào ngờ lại rất thích. Nhưng ưu thế thuộc về tay anh chỉ được gần một giờ đồng hồ thôi, cặp đôi này cứ lật nhau qua lại mãi. Kẻ tám lạng thì người kia cũng phải nửa cân đúng không? Xin nhắc lại...
Ở lúc này anh bị người tình đè xuống, tay Hoseok bóp cổ anh, ngón cái tay thuận lại vuốt ve môi dưới. Hai chân em dạng ra và ngồi hẳn lên bụng dưới của anh, nhìn bộ dạng của cưng đi thật 'xấu xí' em thật thích nó. Nhan sắc là thứ không được đề cập ở đây mà là sắc tình được em trêu, mặt cả hai lúc này đã như hồn bay phách lạc hết rồi. Dù thế anh vẫn không sợ và mặc cho cục cưng làm như thế, tay không hề cản lại mà đưa xuống dưới đùi em, song bấu mạnh đầu ngón tay.

"mau SeokJin"

"em thì hãy dừng những trò thú tình như vậy lại"

"không"

"thế thì em tự đi mà 'cưỡi' anh chả để tâm" nhăn nhó cũng đủ thu hút, Hoseokie trụ hai tay mình xuống giường, áp ngay cạnh ngực anh, anh thì nhắm mắt lại thở hồng hộc trong khi người tình bắt đầu tự cho vào rồi nhún nhảy. Chuyện là tư thế này giúp anh tiến vào sâu hơn nên thân dưới em run rẩy ngày càng rõ mồn một. Vẫn có nước mắt nhưng hiện tại thì điều quan trọng mà anh để tâm nhất không gì bằng tiếng vừa rên vừa khóc nấc của em.

"em vỡ giọng rồi hm?

"câm mồm" chóng mặt quá. Tôi nhớ là sau lần làm tình đó thì chủ tịch và tôi cách mặt nhau cũng hơn cả tuần. Điên rồi, còn mình thì sao còn mặt mũi ăn nói gì với bạn nhậu lần trước nữa, vấn đề lớn hơn là chính Yoongi đã đặt phòng cho lần đó rồi bây giờ cứ mỗi lần gặp thì cậu ta lại cười vào mặt mình. Không tin nổi việc sáng hôm đó cả hai thức dậy cả thấy gì ngoài đống 'kết quả' rối tung để lại?còn chả có chút gì che người nữa trong khi em ấy đang ôm mình thở yếu ớt. Bây giờ những thước phim người lớn gợi tình cứ ám ảnh vào đầu cả hai mãi sao mà sống nổi.

"xem nào..." HS

"anh gọi em ra đây vì vấn đề gì em cũng biết"

"nếu cứ kéo dài tình trạng bối rối như thế này trong công ty sẽ không hay"

"cả hai chúng ta đêm đó đều không có tâm lý và nhận thức rõ ràng nhưng về phía anh! Anh sẽ nhận hết mọi lỗi lầm và đền bù vật chất cho em"

"anh đã suy nghĩ thật kỹ trước khi nói điều này bên cạnh đó anh cũng sẽ xin lỗi một lần nữa"

"anh từ từ đã... Em có chút ngượng thật" HS

"nhưng không có nghĩa em sẽ kiện anh? Hay rằng em đổ lỗi cho anh"

"nhưng..."

"anh bình tĩnh lại đã. Rõ ràng đêm hôm đó không hẹn mà đến, cũng chả phải anh cưỡng hiếp em đâu mà thế nào anh lại nhận hết phần lỗi về mình?"

"chả có lỗi phải gì ở đây cả, em còn chưa nói ra cảm xúc thích hay không thích mà? Và quan trọng hơn... " em sửa lại vòng tay của mình rồi đặt ly cà phê xuống miếng đệm thấm, duỗi chân rồi đứng dậy đi vòng qua bàn và tiến đến phía anh. Ngồi lên đùi anh và hai tay áp vào má.

"anh yêu em sao anh không nói?"

"không thể nào một chủ tịch như anh lại qua đêm với một nam nhân khác dễ dàng như thế? Là em chính là người tự nguyện tiến về phía anh"

"lạ thay em lại thấy anh lúc đó trông rất hạnh phúc khi được em hôn"

"có phải không? Nhìn em... Xưng hô một cách rõ ràng nào"

"anh không nói được..."

"hay để em hôn anh một lần nữa"

"đến đó thì anh sẽ suy nghĩ lại"

"môi anh tuyệt lắm" xem ra người yêu chủ tịch trong công ty bao lâu nay mà chúng mình không biết. Chỉ sinh nghi khi nào mà một CEO khó tính như vậy lại tự thân đi mua đồ ăn thức uống cho nhân viên, khi nào mà một người lạ được tuyển thẳng vào làm thư ký? Khi nào anh ta lại lo lắng ghen tuông khi thư ký của mình chơi đùa cùng người khác... Để rồi giờ đây chúng tôi, những con người tầm thường trong công ty lướt qua cũng đã được đính chính. Ừ thì họ ngọt ngào quá đi, Hoseok đã đóng vai trò rất lớn trong việc xoa dịu đi sự cọc cằn của chủ tịch rất lớn trước đó mà bên cạnh còn làm cho chúng tôi rất vui vẻ và thoải mái. Không nói là chúng tôi không ghen tỵ được, trông họ ngọt ngào đến như thế. Có người yêu đứng đầu chi nhánh các công ty doanh tế lớn, đi làm thì chỉ cần hát vu vơ, ôm hay hôn anh ấy một cái là được thì còn gì thích bằng đúng không? Còn được thoải mái mặc đồ mình thích mà không phải đắng đo suy nghĩ nữa.

"anh"

"..."

"nói đi"

"anh cần hôn một chút nữa"

"ôi"
"sao anh lươn lẹo thế hả?"

"nếu anh không chủ động nói ra thì việc im lặng ngó lơ của em sẽ kéo dài đến chừng nào?"

"wah yah không thể nào tin anh được ㅋㅋㅋ thôi em sẽ đòi tiền"

"ㅋㅋㅋㅋ"

"thôi mà~ KIM SEOKJIN!"

"Được rồi... Em không hối hận đúng không? Em nghĩ kĩ chưa? Chúng ta đến với nhau chỉ sau một lần em cưỡi lên anh? ㅋㅋㅋㅋ"

" YAHHH!!! ㅋㅋㅋㅋㅋ CÓ THÔI KHÔNG?!!!"

"anh yêu em" nếu bạn nghe anh ta nói những lời yêu nghiêm thúc thì y như rằng sẽ rợn mình cho coi. Ai ngờ rằng nó sến súa nhưng lại tác động mạnh đến trái tim như vậy. Tất cả những gì cả hai làm đều là giả dối miễn cưỡng cả, là mục đích cũng đều thèm muốn nhau. Cả một quãng thời gian dài chỉ bằng một lần thổ lộ ra. Còn chuyện ân ái nhau kia... Anh và em sẽ còn thực hành dài dài~
-------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro