2SEOK 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy văn quả là thông thái sâu rộng... "

"nếu ân ái với em thì có phải vào tù không nhỉ?"

"lại đây... Em ghét thầy quá đi~"
--------------------------------------------------
Cậu học sinh cưng 'quý mến' cứ ngồi không tập trung mãi của thầy đây. Đã cuối cấp rồi sắp tới còn phải thi lên đại học mà em ấy cứ nhởn nhơ. Jung Hoseok... Cậu này là tâm điểm cho bọn con gái, hễ thấy cậu ta đi đâu thì sẽ kéo theo một tụ người hâm mộ, kể cả thầy cô giáo trong trường cũng chán nản về điều này. Cậu ấy học lớp chọn nên đồng phục khác với các lớp còn lại và trông rất đẹp mắt. Nhưng từ khi anh xuất hiện với một vai trò là giáo viên văn dạy thế cho học kì hai thì cậu khác hẳn, riêng môn văn thì càng ngày càng sa sút. Thầy có tham khảo ý kiến và phương pháp dạy học nhưng ai cũng nói rằng Hoseokie học rất giỏi và ngoan.
Kim SeokJin chính là lý do tạo điều kiện cho Sóc con tuột dốc. Thầy chỉ mới 22 tuổi và sở hữu bờ vãi rộng mạnh mẽ thu hút. Cao ráo và rất đỗi xinh đẹp vừa vào trường. Lúc đó sóc con cũng chả thèm học nữa mà chỉ cần ngồi ngắm thầy cũng đủ vui rồi.

"Hoseok... Em tập trung vào"

"em ngồi bàn đầu để ngắm thầy được không?"

"????? Được thôi"
--------------------------------------------------
Nếu điểm kiểm tra quan trọng thì rất cao nhưng ngược lại với những cái không đáng thì điểm thấp lè tè. Điều này làm các giáo viên đánh giá anh và anh cảm thấy bực bội về điều đó. Anh cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm, thực hiện và kiểm tra giáo án ngày đêm. Anh còn phải bị tên nhóc này đeo bám nữa, cả trường nhìn hai người với ánh mắt lạ lùng cũng có, ngưỡng mộ cũng có? Em ấy mua cà phê cho thầy, mua bữa trưa cho thầy, luôn đi cùng thầy và thầy quen với việc đó luôn cả. Đôi lúc còn nắm tay dẫn nhau đi đâu đó rồi ăn bữa cùng nhau. Sóc con ngày càng lộ mặt dễ thương, không hề biết cậu ấy lại cuồng thầy Kim như vậy và cũng bất ngờ vì độ nghe lời tăng cao của cậu ấy. Nhìn bề ngoài lúc chưa có thầy thì ngầu và cứng cáp, luôn là tâm điểm chú ý của các câu lạc bộ trong trường. Nhưng mà giờ thì ngày nào cũng lon ton theo anh, mà muốn được anh chú ý hơn thì vẫn giữ nguyên thái độ học tập đó. Nên anh quyết định bắt em ấy mua thêm các loại sách đọc thêm, làm bài tập và học thêm tại nhà anh. Anh chấp nhận việc thời gian nghỉ ngơi của mình ngắn đến nổi chả nhìn ra nữa, anh yêu công việc và muốn tạo ra tiếng thơm cho mình nên anh bảo một tuần phải qua bốn lần, bài tập mà làm thiếu thì anh sẽ phạt. Anh biết các môn khác cũng quan trọng nhưng trình độ các môn đó rất cao nên anh sẽ chú tâm vào Môn tiếng hàn hơn vì một môn chính có thể làm em ấy rớt bằng tốt nghiệp.
anh làm giáo viên một buổi theo lịch anh đã đăng kí lớp, buổi còn lại anh sẽ đi làm thêm ở một quán cà phê gần đó dù điều kiện anh không đến nỗi tệ, kha khá. Hôm nay em ấy trông mệt mỏi quá, chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Vệt nắng lấp lánh rọi vào bàn, chút thì có tán lá che đi tạo nên bức tranh người thật tuyệt đẹp, mắt em ấy nhắm lại và nghiêng đầu tận hưởng sự yên bình mà hầu như không để ý đến anh.
Cậu ấy thì nhìn ra ngoài, thầy thì lại ngồi ở bàn giáo viên đắm chìm cậu ấy, cả lớp khó hiểu xầm xì xậm xịch.
"thầy...? "

"THẦY ƠIII!!! "

"hả?... Đây thầy đây"

"chả phải thầy bảo sẽ giới thiệu về quyển hãy chăm sóc mẹ sao?"

"... Uh thầy hơi lơ đễnh một chút xin lỗi các em... Cũng còn tầm mười mấy phút thầy sẽ giới thiệu vào tiết sau... Hôm nay thầy cho các em nghỉ ngơi sớm một chút lớp trưởng giữ trật tự cho các bạn" sóc con thấy bộ dạng của anh thì che miệng phì cười nhỏ nhìn anh rồi lại xoay đi, lớp cũng loãng một chút nên anh mới bước xuống khom lưng và kê sát mặt lại cậu.

"em hôm nay sao lại ít tỏa nắng hơn thường ngày vậy" em ấy chăm chăm vào môi anh rồi tỉnh táo khi anh sờ vào tay. Thở dài nuồn nuột khi thấy học trò các khớp ngón tau bầm hết rồi, tại sao lại bị sưng tím như vậy!? Đánh nhau với ai đó sao... Anh kéo ống quần của cậu lên và nhăn nhó, mắt cá chân cũng gặp trường hợp y chang như vậy.

"có chuyện gì sao không nói thầy? Ra nông nỗi này..."

-thầy trông hoàn toàn như người tình của bạn mình luôn, thầy nào mà lại kéo ống quần xem da các thứ, quan tâm sức khỏe của một học sinh nam như vậy?-

"hmmm từ khi nào thầy lại quan tâm em như vầy nhỉ?"

"đừng cứng đầu nữa... Trả lời mau"

"em luyện tập cho câu lạc bộ khiêu vũ để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt của trường"

"đừng cố gắng quá sức như vậy... Hoseok"
--------------------------------------------------
Đúng là không phải đánh nhau mà là em ấy luyện tập vũ đạo chăm chỉ, sau khi nhận lụch và chương trình dạy học ở phòng giáo viên anh có đi ngang qua phòng của câu lạc bộ thì thấy em ấy đang nhiệt huyết hết lòng trong đó. Anh nhìn sơ qua thì thấy xem ra ngoài hai chỗ kia còn nhiều chỗ khác bị bầm dập lắm cho coi.

"thầy Kim... Đây là cách thầy quan tâm học sinh sao"

"chắc vậy"

"tôi thấy em ấy thương thầy lắm đó"

"ra ghế ngồi kể cho tôi nghe một chút"

"Hoseok là học sinh khá hoạt bát, ngoan và học giỏi."

"vậy sao"

"mà từ lúc có anh xuất hiện không những lời đồn xuất hiện từ phía học sinh mà còn từ giáo viên. Em trông có vê rất bình thường nhưng em ấy thì không..."

"ohh..."

"việc luyện tập chăm chỉ đó cũng là muốn thể hiện tài năng cho em xem và mọi thứ em ấy làm là đều muốn em chú ý! Chị không cản việc này nhưng lúc ẻm chưa ra trường hai người nhớ để ý hành động của mình tránh xảy ra trường hợp xấu"

"được rồi cám ơn chị. Tôi sẽ chú tâm hơn, chúc chị một ngày vui vẻ"
--------------------------------------------------
Sau khi về nhà ăn tối tắm rửa thì phải làm một đống vài tập văn thầy giao chán muốn chết luôn. Dài lắm đó, có lẽ đêm nay phải thức khuya nữa rồi. Ngay mai không có tiết văn nhưng chiều Hoseok phải qua nhà thầy trả bài nên phải tốn công ngồi làm, không thì thầy sẽ báo cho ba mẹ và cho mình một trận đòn. Nửa muốn đến nhà và học riêng cùng thầy, chỉ có hai người thôi thì lãng mạn biết mấy nhưng nửa còn lại thì làm biếng kinh khủng về khoản bài tập.
Cậu nghĩ ngày mai mình phải chọn một bộ đồ nào đó cho thoải mái một chút, may mắn ra mình tạo điệu kiện cho thầy nhìn thấy mình trong một bộ dạng mới chứ chả phải là đồng phục quen thuộc nữa.
Đúng là vào sáng ngày mai cả lớp thấy sóc con tươi tỉnh hẳn dù không một ai biết đêm qua em ấy phải thức khuya. Các thầy khác cũng hỏi thăm đùa vài câu trước khi vào bài. Vì sự hồi hộp và háo hức nên thời gian trôi qua nhanh cậu chạy về lẹ lẹ để tắm rửa và thay dồ nhanh gần 6 giờ chiều rồi.
"đấy thầy Kim thấy nhóc chạy chưa?"

"chỉ là việc học thêm mà cũng phấn khính à?"

"ai biết được..."
--------------------------------------------------
Em ấy bước xuống xe với chiếc áo hoodie rộng và quần jeans ngắn gần đến gối. Cặp đi học thêm còn nặng hơn cả đi học ở trường, trong đây một đống sách đọc thêm và tài liệu. Để đôi Nike air lên tủ để giày rồi trầm trồ, một mình anh mà ở trong căn nhà này thì phải gọi là tuyệt lắm đó. Nó không to như biệt thự nhưng một người ở thì rất rộng, mình nghĩ chắc tối về anh ấy sợ và cô đơn lắm. Nhà anh sử dụng mật khẩu thông minh nên cậu có thể tự vào, anh nói cho cậu biết để tránh gây hoang mang trong lúc cậu ngồi đợi khi anh phải về trễ. Cũng gần bảy giờ tối rồi nên cậu ngồi ngay ngắn vào ghế sofa gần đó và xếp tập sách ngay ngắn đợi thầy. Thật lòng là muốn tham quan lắm nhưng không muốn gây ra rắc rối cho mình lẫn cả thầy nên đành ngồi im.

"em đợi lâu không?"

"không..."

"trả lời vậy thầy cũng phạt nha"

"hả???... Dạ vâng..."
Ngồi buồn ngủ gần như là đập mặt xuống bàn, tay nghe thầy nói thì vẫn chép mà miệng sắp nhĩru nước bọt rồi... Điều này diễn ra đã đườ 5 buổi học rồi. Anh nghic cách này không được tốt lắm, em ấy làm bài nhanh lẹ lẹ rồi về, bài tập thì đầy đủ nhưng ngắn ngủn làm cho có, em ấy có lẽ không còn động lực nữa rồi và mình vừa kiểm tra bì xong là giật tập giận bỏ đi. Có những bữa bài tập anh giao cậu làm thiếu đều bị la, thậm chí ép phải làm lại số lượng gấp đôi, trông em ấy rất bực tức bặm môi rồi nhìn sang hướng khác dù vậy mà vẫn lồ lộ con nít. Giống như bị mất niềm tin thầy mà mình thích thầm điên cuồng thế kia mà ngày nào cũng bị bắt nạt, đôi khi mắt em ấy trông như sắp khóc rồi nhưng cũng ráng gượng rồi dậm dậm chân đi về.

"em cứ như vậy mãi thì sao mà cải thiện được chứ?"

"không cần..."

"thầy đã cảnh cáo em về việc ăn nói của em rồi Jung!!!"

"em nghỉ học là được chứ gì??"

"em... Bây giờ em không thích ép buộc mãi đúng không?"

"..."

"Hoseok... Bây giờ có phạt thì sẽ có thưởng. Nếu em làm bài tốt đúng theo yêu cầu của thầy thầy sẽ thưởng cho em"

"thật không ạ??!!" em ấy nếu có một cái đuôi sóc to đằng sau kết hợp với quả tóc xoăn thì có lẽ sẽ vẫy mạnh mẽ đây. Gương mặt bừng sáng hẳn, nhìn lên thầy với cặp má phúng phính hỏi, thầy gật đầu và bỏ sách vào cặp giúp em.

"thưởng gì vậy thầy Kim... Thầy???"

"em học tốt đi thầy sẽ cho em biết" đúng là thầy văn, người luôn có cách xử lý đúng đắn, hãy đừng luôn ép buộc hay đặt cách lên một người mà hãy tạo nên lý do cho người đó tự nhận ra và cố gắng, cách này làm em ấy tỉnh táo hẳn. Từ vui vẻ thành, khó chịu từ khó chịu mà lại thành vui vẻ. Thầy Kim thì liên tục cười cười nhìn cậu trong lúc dạy làm cả lớp cũng tặc lưỡi thở dài hai con người này dễ đoán quá. Nhưng dù vậy 3 buổi sau đó em ấy vẫn không được một phần thưởng nào, vì vậy bé sóc đã quấn khăn quanh đầu tập trung vào môn của thầy Kim. Anh vẫn không biết rằng ba của Hoseok là cựu giáo viên văn dạy đại học bên cạnh văn và âm nhạc là môn Hoseok giỏi nhất chỉ là cậu ấy nghĩ anh không gắt gao đến thế nên chưa phát huy cái nhất của mình.
Hôm nay quyết tâm thật nhanh nào, sweater đen cùng với chelsea boot. Anh cũng nhếch môi với sự tự tin của em ấy trong tối nay và thật sự trông chờ.

"em có cố gắng nhỉ"

"em sắp xong rồi thầy đợi đi"

"wao~..."
Từng câu từng chữ mạch lạc rồi nét chữ đẹp đẽ em ấy ngồi nhìn thầy đắc ý nhịp nhịp đùi với biểu cảm em chắc chắn là thầy còn chưa suy nghĩ đến thể loại tả nghĩa nổi như vầy của em đâu. Anh đọc qua thì thấy đầu óc khái niệm của sóc con thau đổi hoàn toàn như một người mới, bài làm dài ngoằn như lại cuốn, anh không ngờ vì một phần thưởng từ mình có thể xoay suy nghĩ của em như thế. Vốn dĩ anh chỉ định tặng cho em ấy một bữa tối nhưng xem ra không đủ để bù đắp cho công sức của bé con bỏ ra rồi.

"được không?? Thầy..." anh đặt tập xuống và áp hai lòng bàn tay vào má, hôn nhẹ lên trán em. Làm miệng mở ra, sốc tâm lý.... Thầy Kim... Thầy hôn trán em á???? Tai và mũi em ấy đỏ ửng lên hết và bấu vào tay thầy.

"phần thưởng của em... Cố gắng phát huy nhé... Em như vầy trên trường thì thầy rất tự hào về em"

"em yêu thầy"

"em thì thầm cái gì vậy?"

"không có gì ạ"

-thầy nghe rồi-
"vậy em về nhà nghỉ ngơi đi"
--------------------------------------------------
Sau nửa tuần kiểm tra liên tục các môn, đến lúc vào nhà anh thì chạy lon ton đáng yêu mừng rỡ khoe con điểm tốt nhất của mình. Vì hôm nay người canh kiểm tra là giám thị nên anh được nghỉ mộy ngày, anh ngồi uống chút trà trái cây và xem điện thoại thì sóc con xông vào.

"thầy ơiiiiii..."

"?????"

"nè... Em được điểm 9 đó cao nhất lớp đó thầy Kim..."

"tốt lắm Hoseok"

"trán em... Hôn lên trán em được không" bé lấy tay chỉ chỉ vào trán trông như con nít với bộ dạng hớn hở cưng biết bao nhiêu. Có lẽ mình phải lòng với cậu học trò này rồi và mình không kháng lại với chuyện này. Anh đưa tay lên kéo cổ xuống hôm lên má một cái và mặt em ấy trông như anh là người ngoài hành tinh vậy.

"em sao vậy?"

"thầy có sốt không?"

"hỏi tiếng nữa là thầy đá ra khỏi nhà"
--------------------------------------------------
Thời gian cứ trôi anh thấy rõ một một sự xoay chuyển của sóc con, em ấy từ việc gác chân lên bàn nhịp nhịp ngồi lắc lư trở thành một cậu học sinh ngồi bàn đầu học giỏi nhất lớp đang gục đầu xuống bàn chăm chú viết bài.

"Hoseokie"

"vâng ạ? Lau bảng ạ?"

"ra ngoài đây với thầy một lát... Lớp trưởng xem lớp"
Anh kéo cậu vào nhà vệ sinh giáo viên, sóc con thì hoảng sợ có chuyện gì hay sao? Muốn níu lại nhưng sợ thầy giận nên chạy mà vấp chân.

"có chuyện gì vậy Thầy... Thầy ơi?"

"em đáng yêu"

"hả? Uh..." hôn lên môi, lý do anh không cưỡng lại được anh đã nói ra. Chả hiểu sao con trai mà đầu em ấy tròn ủm, rồi viết mà chu chu môi ra từ đầu lúc dạy đến giờ anh mới thấy em ấy chăm chút từng giây phút một khi ở môn của anh. Lưỡi cho vào khoang miệng ấm lấn át, mút nhẹ môi em ấy rồi đến việc cắn đầu lưỡi của em. Lúc đầu còn đẩy anh ra được tầm 30 giây là ôm chặt cổ, có lẽ em cảm thấy rất thích lắm đây. Dứt ra được chút liền chụp lấy nhau ngay, anh he hé mắt chiêm ngưỡng hàng lông mi dài đều đang lộ ra khi nhắm tịt mắt.

"tại sao~... Sao thầy làm như vậy chứ?"

"em cứ phát huy chuyện này đi Seokie~ có khi thầy lại yêu em... Như em yêu thầy nhỉ?"

"em... Chúng ta vào lớp đi... Vào lớp..." nói lắp làm anh mắc cười, cả hai vào lớp cùng lúc với Gương mặt ngượng ngùng hồng hào. Chắc đây là lý do lớp trưởng từ hạng 1 mà tuột xuống đến hạng 3 do Hoseok bỗng dưng vụt lên.
--------------------------------------------------
Nhưng sau khi nghe anh nói như vậy thì cậu bắt đầu xấu hổ, không dám đưa điểm cao cho anh xem vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh, không biết chuện này có phải đúng đắn hay không, hay thầy đang cố tình làm điều gì đó.

"hôm nay em đến trễ..."

"em xin lỗi"

"điểm kiểm tra của em đâu?"

"chưa... Chưa có"

"em rất thích thầy nhưng tại sao giờ lại trốn tránh thầy? Rõ rằng điểm đã thông báo qua máy thầy đây"

"!!! Thầy... !!!" thầy bế hẳn lên vào nhà trong khi em ấy còn đang vùng vẫy. Cho nằm lên ghế và khóa tay lại, tối nay em ấy mặc áo sơ mi ống tay rộng với loại vải cát mỏng xem như là xuyên thấu cùng với loại quần da bó chặt thế này coi như là cố tình đi. Kéo áo lên rồi liếm dọc bụng.

"làm ơn~... Đừng thầy khoan đã..."

"thầy sẽ không đi quá đáng đâu... Trông em thật quyến rũ Hoseok!"

"thầy không miễn cưỡng với em đúng không?"
Em hỏi câu hỏi này thông minh đây, cứ duy trì thì em sẽ biết được tình cản của thầy đây. Có lẽ đây là mối tình đầu lạ và thú vị duy nhất trong đời anh khi lần đầu đi làm giáo viên. Hôn vào cổ rồi nhìn thẳng vào mắt của em, em xoay mặt đi thì anh chỉnh lại.
"em định trốn thầy đến chừng nào? Em biết câu trả lời mà? Người như thầy không bao giờ bỏ thời gian ra để làm chuyện vô nghĩa mà đúng không?" giật tay ra và ngóc đầu dậy, ngồi vào giữa đùi của anh rồi đấm vào bắp tay anh trong khi anh khó hiểu.

"khó tin quá đi... Em ghét thầy"

"Hoseokie~"

"em ghét thầy lắm... Thầy cứ trêu em mãi thôi"

"ôm cổ anh" họ lại bắt đầu hôn trong trạng thái phấn khích, anh nghĩ chuyện xâm nhập vào cơ thể em là bất khả thi trong thời điểm này nhưng anh nghĩ chuyện tạo khoái cảm cho nhau thì vẫn có thể. Mà em ấy thì rất mong chờ, hôn sau khi ngắt ra một chút liền liếm môi, chủ động cắn môi thầy dữ dội. Tay anh bên dưới cho vào áo vuốt ve khi ôm chặt eo. Thở hồng hộc, anh cho cậu nghỉ xả hơi trong lúc anh đỡ lưng cho cậu ngã xuống rồi chạm môi lên bụng, cắn khắp nơi rồi cũng đến núm ngực hồng hào. Ngón tay thon dài lướt đến đâu điện kéo theo đến đó.

"Hoseokie~"

"đừng gọi tên em như vậy nữa"

"đêm nay anh sẽ thỏa mãn cho em... Chỉ có anh làm việc thôi, em hãy tận hưởng nó đi"

"shttt hngggg~" miết hơi dài rồi thở ra, bàn tay siết chặt tóc anh khi anh cứ giở trò tinh nghịch chọc ghẹo những nơi nhạy cảm. Tay thì xoa nắn đũng quần, núm ngực thì bị cấu xé. Em ấy chả có gì gọi là rụt rè khi sắp lâm trận với một người nam nhân khác, trong khi đó trông còn rất tò mò và yêu thích nó.

"Jinie seonsaeng nim~ ❤️"

"quả này em cố tình chắc rồi" trông anh thì như chưa qua lại với người nào bao giờ nhưng đầu óc, hành động vẫn dày dặn kinh nghiệm. Cởi nút quần rất nhanh đi chả còn nhìn, tóc anh giờ có chút rối xù do bàn tay đẹp của em ấy ôm rồi nắm. Quần bó như thế cởi vẫn rất dễ, anh hôn lên má rồi cắn gặm gặm nhẹ ở cổ.

"em bắt đầu thích chuyện này nhỉ... Wah~" em ấy không mặc boxer của nam dạng như quần đùi có ống mà mặc loại quần lót rất ngắn ôm hông. Giọng trầm trồ của anh bây giờ mới làm em ấy thấy xấu hổ, kẹp hai chân và lấy tay che lại.

"nó... Nó trông lạ lắm sao... Thầy... Đừng nhìn nữa~" chỉ là eo em ấy rất nhỏ nhưng ôm thì vẫn đã tay, hành động ngượng ngùng của em ấy khiến mình muốt mất hết kiểm soát. Tay này che mặt và tay còn lại thì che nơi đó của mình, áo mỏng nhưng anh vẫn để lại cho cậu đỡ lạnh nếu có đổ mồ hôi. Anh kéo luôn quần nhỏ trong sự bất ngờ và hoảng loạn của ẻm.
"em muốn về nhà mà không có quần trong hả?"

"tự dưng thầy làm như vậy... Chả phải lạ lắm sao"

"xin lỗi em"

"trời ạ thầy đẹp trai thật" mất hết liêm sỉ rồi, sóc con xoa mặt thầy khi thầy nói xin lỗi. Vẻ đẹp hoàn hảo cân bằng tỉ lệ nhưng nó lại ma mị đến thế, ngón tay anh lướt dọc thân tiểu kê làm hơi thở của cục cưng nấc vài cái. Anh ngày càng trườn xuống, cậu cũng biết vậy mà che mặt mình đi cho đỡ xấu hổ đáng lẽ vài phút trước còn tự tin. Đưa lưỡi ra liếm nhẹ đỉnh đầu, cho một lượng lớn nước bọt xuống miệng nhỏ nhăn nhúm hồng hào. Quỳ xuống sàn nhưng anh không màng tới, hai ngón tay vẽ vời bên trong vách thịt, dương vật đáng thương tội nghiệp bị anh trêu cả bằng tay lẫn miệng khoái cảm nhiều lần ập đến liên tục làm sóc con rùng mình. Khoảng trống im lặng và cả hai không còn nói gì nữa chỉ còn gọng gió nhè nhẹ rên trong miệng của em ấy cùng với tiếng sì sụp ướt át.

"lần đầu tiền được người khác thủ dâm cho thì gương mặt của em hiện tại là miêu tả chính xác nhất"
Dịch trắng nhiễu nhão, cả người em vừa co rút vừa ưỡn ngực, móng sóc nhỏ cấu chặt đệm trong lúc cắn răng lên đỉnh. Lúc em ấy về tay chân cùng run rẩy không vững gáy đỏ ửng và sụt sịt mũi nức nở. Không giấu gì, em ấy làm mình quên mất hôm nay mình đã dạy bài gì luôn. Bên dưới cũng không đã cương cứng trong lúc mình ăn thịt em, anh ngồi ở ghế dùng số sữa ngọt ngào ban nãy của sóc con để vuốt ve cho bản thân. Kiểu này thì mai mình chả đi làm thêm nổi quá.
--------------------------------------------------
Tua nhanh thời gian đến thời gian mà Sóc con thì còng chặt hai tay, hai bên mông in đầy dấu tay dùng với đống đồ chơi tình dục gắn khắp nơi trên cơ thể cùng dương vật giả cắm sâu vào tiểu huyệt. Lý do là... Một câu chuyện khá dài kéo trong ba ngày liền.
Anh phải dậy sớm làm thêm vào ngày hôm sau vì nay gần cuối tuần nên khách rất đông mệt mỏi muốn rụng rời hai chân. Trùng hợp Hoseok lại không học sáng, em ấy cùng một người bạn vào quán mà không hề biết anh làm việc ở đó. Xem ra em rất biết cách lựa đồ uống, anh đem ra nhìn cánh tay có chiếc đồng hồ quen thuộc nên nhóc ngóc đầu lên với gương mặt sửng sốt câm nín không dám nói lời nào khi anh có vẻ đang cọc lắm đây. Anh giúp em thoải mái, không cho bài tập để ngày nghỉ em có thể rảnh rỗi đi hẹn cà phê cùng người khác sao. Nhưng dù sao anh xoay lưng đi không nhắc nhở điều gì, cả suốt quãng thời gian đó anh tập trung làm việc trong ánh mắt của sóc con. Nếu tiện lợi như vậy thì mình sẽ ghé sang đây thường xuyên để gặp anh.
Hai ngày sau cả khối thấy nhóc chạy lon ton khắp trường vào giờ ra chơi kiếm thầy mà không thấy nên buồn bã ra sân sau ăn bánh hạt. Trong lúc nghịch điện thoại, cậu có nghe giọng nói chuyện ở đâu đó mà rất quen thuộc nên đi tìm, anh có ở đây thì mình sẽ chia sẻ bánh cho anh.

"em cám ơn thầy"

"không có gì... Dù sao ai cũng có quyền được lựa chọn người mà mình thích"

"giọng nói ngọt ngào của thầy rất hợp vẻ đẹp gương mặt"

"em cũng có nhan sắc sớm sẽ được thôi"

"em tặng thầy một món quà chúc thầy một ngày tốt lành... Em nghĩ nó rất hợp với thầy, mong thầy vui vẻ"
Anh bước lên lớp thấy có một nhóc con quấn mình lại lớp vest bên ngoài chùm kín đầu anh khó hiểu. Trong lúc dạy em ấy thậm chí không chép bài, nhăn nhăn mặt anh liên tục nhắc nhở, tại sao lại trở về thói quen cũ thế này trời ạ em đã 18 tuổi rồi mà cứ như con nít.

"Hoseok... Em mau ngồi thằng dậy! Nằm xuống bàn một lần nữa thầy sẽ đuổi em ra khỏi lớp" anh nghĩ mình làm chuyện này để đe dọa và tạo cho lớp học không mang bầu không khí thiên vị. Nhưng không ngờ bực tức điều gì mà em lấy điện thoại trong hộc bàn ra rồi bỏ đi ra khỏi lớp ngay lập tức.

"thầy ơi... Đừng giận cậu ấy"

"??? Các em nói gì vậy"

"tụi em chỉ nói như vậy thôi ạ"

"??? Thôi được rồi... Các em học tiếp thầy sẽ xử lý em ấy sau"
Nằm ơe phòng y tế nước mắt nhiễu nhão. Em là con nít thì sao chứ, thầy là cái đồ giả dối, chỉ sử dụng em như món đồ chơi thôi. Thầy không thấy ghen tị khi em đi cùng người khác, thầy đang thân mật với một bạn nữ trường tư thục bên cạnh mà còn cáu gắt với mình. Đúng... Em con nít, đây là lần đầu em thấy yêu, được yêu và đặc thù là ngây dại chưa hiểu chuyện nghĩ sâu nhiều vì vậy coi như em là người sai thật ghê tởm đi. Một người hoàn hảo như thầy tại sao lại quen học trò trong lớp thầy dạy, mà còn là con trai nữa. Phòng y tế chưa có cô vào nên sóc con thoải mái khóc ầm ỹ la hét tên Kim SeokJin là đồ giả dối, Kim SeokJinnnnn thầy chỉ suốt ngày bắt em học học và cắm đầu  học thôi, thầy miễn cưỡng tất cả là miễn cưỡng để em có động lực mà học.

"em ồn ào cái gì đây hả?!!"

"thầy đi ra đi!!!"

"??? Rốt cuộc em giận thầy chuyện gì sao không mở miệng ra nói"

"đừng động vào em cái đồ mắt nạt!!"

"bắt nạt?! Em vừa mới gào trúng cằm thầy!!"

"đi đi"

"em bị cái gì vậy đi đâu! Em muốn thầy đi đâu?!!!"

"đi với người yêu của thầy đi! Rồi em sẽ cho cả trường biết thầy Kim có mối quan hệ mờ ám với nữ sinh trường tư thục bên cạnh!!!!"

"phụt... Hahahahahah thầy Kim... Có chuyện gì với cục cưng của thầy rồi sao" cô y tế đem một chút bánh ngọt vào phòng để tặng cho các bạn bất ngờ thấy thầy Kim mà còn phải sững người với nhóc con này. Thầy là người vui vẻ thân thiệt nhưng khi nghiêm túc rất đáng sợ mà giờ tay chống lên giường tay kia nắm một tay em ấy cũng không kịp nên phì cười. Cô không tin người như thầy Kim lại đi quen một cô gái nhỏ tuổi đâu, thầy và Hoseokie luôn lồ lộ ra những hành động là một cặp đang yêu nhau rồi thậm chí người gỡ điểm cho em ấy là thầy người mua đồ ăn chở em ấy về là thầy cho em ấy ngồi lên đùi xoa mặt hôn lên trán cũng là thầy. Cô là người thương xuyen đi kiểm tra vệ sinh trường nên ít nhiều cũng bắt gặp hai người này. Cưng chiều như vậy mà giờ em ấy đang mè nheo cái gì đây?

"oh Chào cô phiền cô rồi... Aiss"

"không sao hết tiết rồi tôi nghĩ thầy nên cho em ấy về"

"em lại đây" anh nghe giọng liền quay sang trả lời cô y tế. Em ấy bị anh bóp chặt cổ tay đau nên cắn tay anh, môi chúm chím mè nheo, anh chợt nhận ra là hết tiết nên lôi nhóc đi. Kéo tay em lên phòng học lấy cặp khi các bạn vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra rồi kéo cậu ra ngoài. Mấy bạn ngồi ở cửa sổ trườn ra xem thầy với cậu làm gì thì thầy nhấc bổng Hoseok lên, Cậu thì ôm cặp vào bụng thầy còn răn rằng 'nếu em cứ cứng đầu anh sẽ phạt đó... Nằm yên đi'

"em có tay chân cơ mà mắc gì phải đi theo thầy chứ"

"Hoseok... Là em cố tình không ngoan... Em cần về nhà với thầy ngay bây giờ"
Nghe mà cả lớp quắn quéo thực sự, anh bế như vậy lúc ra bãi xe chỉ đi ngang phòng y tế ban nãy thôi nên không sao.
--------------------------------------------------
Vừa về đến nhà là anh bế hẳn lên phòng mình trong khi em ấy cứ la hét cằn nhằn mãi. Khóa cửa và hất em xuống giừơng, lần đầu tiên mình thấy phòng của anh ấy, ngăn nắp và bố trí rất đều mắt. Hôn lên môi ngăn cái miệng cứ quậy mãi này. Tay anh lột áo nhanh hết sức có thể. Đây là do em lựa chọn, vốn dĩ anh vẫn chứ muốn cho mọi thứ tiến xa đến mức này vì quá nhanh nhưng do em tự chuốc lấy.

"thầy... Khoan... Thầy bị cái gì hả?!! Đừng động vào người em!!!"

"em nghĩ xem... Người con trai đó cùng ngồi nhăm nhi cà phê cạnh em trong lúc anh phải phục vụ người khác thì như thế nào"

"không!!"

"cậu ta ôm eo em, xoa đầu em và em mặc cho điều đó xảy ra khi anh còn ngay đó"

"là do em không để ý mà... Đừng uh"

"em hẳn chắc nghe lén nên làm gì biết đầu đuôi câu chuyện đúng không?"

"anh. ..không...em không đó ahh!!!"

"cô gái đó nhờ anh đưa một bức thư và một phần quà cho tiền bối câu lạc bộ nhiếp ảnh vẫn còn ở trường vì anh thân với cậu ta. Em ấy biết anh và em đang quen nhau nên muốn gửi món quà đã đặt cả tháng cho thầy... Nguyên tắc lịch sự đối đáp và khen ngợi nhau trong giao tiếp là điều cần thiết... Điện thoại của anh có tin nhắn cảm ơn của em ấy và hình chụp em ấy với người yêu... Không tin thì em cứ nhìn đi"

"..."

"mau... Nhìn đi... Rồi anh sẽ phạt thật nặng em!!"

*nuốt nước bọt*

"em có ngồi xem đến sáng ngày mai cũng không ai cứu em đâu" anh đứng dậy gỡ và vạt rồi giật điện thoại đi. Chống hai tay xuống giường rồi nở nụ cười đắc ý, xem ra em ấy còn chẳng nói được. Cởi lớp sơ mi ra, lần trước khi làm anh vẫn chưa để lộ được miếng da thịt nào. Bên ngoài anh luôn là người rất kín đáo, bây giờ cơ bụng lồ lộ ra. Không rõ mà thành từnh múi nó khiến mình cảm thấy kì lạ nhưng của anh thì trông khá tuyệt theo thon suôn và đặc biệt vai rất rộng. Chiều cao giữa anh với cậu không quá chênh lệnh nhưng size thì có nếu Hoseok đừng đằng trước Jin và bạn đứng đằn sau thì chắc chăn không thấy em ấy đâu. Cắn mạnh lên cổ em đến nỗi rỉ máu ra đau rát, sóc con nằm lõa thể dưới thân anh ngại ngùng không còn gì để nói nữa, xấu hổ khi anh ấy đee ý mình từng ly từng tý, xấu hổ khi anh ấy biết mình nghe lén và mình nhận ra là mình đã sai.

"em muốn biết phần quà là gì không? Anh đã đặt lòng tin vào em mà em đã cho người khác sờ vào thân thể mình, nhưng anh chỉ cần đừng nói chuyện cùng người khác là em đã đòi cho cả trường biết"

"... Thầy... Em xin lỗi"

"đây..."
Anh mở hộc tủ ra lấy một cái hộp đen to, lắc thì kêu lộp độp. Anh ngồi giữa bụng em và mở ra, anh cũng tò mò vì anh mới mở giờ đây. Hoàn goàn là những đồ chơi tình dục đồ lớn đắt tiền và có gửi giấy. Nữ sinh đó nói rằng anh và cậu rất đẹp đôi, đây là món quà của cả nhóm bạn trong trường tư thục bên cạnh vì rất hâm mộ hai người nên góp tiền mua tặng và mong hai người phát huy tình cảm của mình. Vốn dĩ học sinh mà mua được những thứ này nhỉ?

"Hoseok..."

"thầy... Mấy thứ này..."

"bên ngoài của anh không như em nghĩ đâu~ mấy cô bạn đó trông rất hiểu anh đó ❤️"

"??? Anh..."

"bắt đầu phạt thôi nào"
--------------------------------------------------
Anh cho người kia nằm sấp lên đùi mình, nửa trên nằm ở giường nửa dưới rồi dương vật chàm vào đùi anh. Mông vểnh lên và hai tay bị còng chặt lại, mỗi lần tát một cái và cục cưng co giật bên cạnh đó anh còn còn nhấn sâu dương vật giả vào vì tay thì tiện hơn nên anh thúc nhanh, một vài phút sau thì vừa xoay vừa đâm mạnh. Sóc con rên la ầm ĩ, em ấy cắn răng cố im lặng được vài giây thì giật người ư ử theo phản xạ cơ thể, tiểu kê cũng mau chóng động vào dương vật cương cứng bên dưới của anh, lăn lộn mãi không nằm yên được trên đùi anh.

"em sẽ phải nhận hình phạt này trong một tuần đây"

"ah... Áh!!! Đừngggg... Jin~...hah uh em... "

"?? Em gọi anh là gì... Gan thật ấy" anh đặt cậu nằm xuống với hai bên mông sưng húp vì bị đánh. Bên dưới chưa gì đã bắn ra mất một lần rồi, anh bật chế độ rung mạnh và cắn nhẹ núm ngực xem ra em cũng rất hưởng ứng việc này nhưng lại quá nhạy cảm. Âm thanh rì rì từ thứ đồ chơi người lớn này đang khuấy đảo miệng nhỏ bên dưới, hai tay em ấy cố với lên ôm cổ anh nhưng không nổi với vì bị còng lại nên không thuận. Anh quỳ gối qua người cậu và sát lên ngực, cậu cũng bạo dạng mà cầm lấy nó vuốt ve và liếm láp cùng một lúc.

"trời ạ... Em đói bữa đến như vậy sao huh"

"Kim SeokJinie ah~ em ghét anh thật đấy... Lấy... Lấy thứ bên dưới ra đi thật khó chịu"

"khônh dùng thì cũng uổng"

"nhưng em cần anh ❤️"
--------------------------------------------------
Nằm xoay qua một bên và hai chân kẹp vào nhau dù vậy cũng ráng mà xoay cổ qua hôn anh một cái. Anh cũng bên cạnh áp sát người làm hơi phóng phả ra mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay anh bên dưới cầm lấy của mình trượt nhẹ qua lại rồi cho vào, song đó cũng bóp mông liên tục. Người em đầy dấu hôn cắn rồi đỏ do anh nhéo nhưng anh không cố tình vì việc đó làm cho em ấy đạt cực khoái nhanh. Ôm chặt hông sóc con để thuận cho việc thao mạnh từ đằng sau, miệng hôn lên lưng rồi đến gáy. Âm thanh rên rỉ của cậu làm anh có gỉm giác nóng trong lòng như bị thiêu đốt. Nhưng nhấp mạnh được vài cái thì em ấy lấy tay ngăn lại rụt cổ.

"gáy... Gáy của em nhạy cảm lắm... Anh đừng liếm nữa... Em không ra được nhiều lần nữa đâu~..."
Khi ân ái với nhau thì tất nhiên phải cảm thấy sướng và thoải mái chứ. Cứ tránh chuyện này né chuỵên kia thì còn gì là tự nhiên, anh vẫn cắn nhẹ và liếm sau gáy cùng giữa lưng, dù có hơi mỏi lưng nhưng vẫn đâm thật mạnh. Bên trong em ấy co bóp và ấm nóng khiến anh cũng nhanh mà sắp xuất ra.

"em cố một chút..."

"ah... Hah!!! Em ghét thầy lắm... Uh"

"Hoseokie"

"em ghét thầy... Hngg~"
--------------------------------------------------
Ngày ra trường của cậu diễn ra, nhóm bạn cùng nhau tụ tập lại chúc mừng hân hoan. Bàn về sau này thì có người chỉ tay về hướng cổng trường. Dáng người thân quen sau hơn 2 tuần không gặp, thầy đứng ở góc cổng và tay cầm lớp vest bên ngoài chờ đợi.

"xem ra có người rất mong kết quả của cậu đó"

"cậu đi ra với thầy đi, chúng ta may mắn còn gặp nhau sau này mà"

"... Cảm ơn rất nhiều... Seonsaeng nim...!!!!"

"Hoseokie... Em như thế nào... Mau lại đây với anh" sóc con chạy đến nhảy cẩng lên và ôm thầy, khoe những gì mình đạt được trong kì thi vừa rồi. Chưa bao giờ các bạn còn lại thấy thầy cười hạnh phúc vui vẻ như vậy tay còn ôm chặt cậu và làm rớt áo khoác xuống đất mà không màng đến.

"em làm tốt lắm"

"em muốn ăn bánh gạo cùng thầy"

"được rồi anh mua cho em"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bé cứ nhướn mày lên thì sao các anh chịu nổi đúng không?

B

é sóc đáng iu

Lâu lâu mặt bé cũng hơi gợi đòn :))

Nếu không dụi mắt nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra là có Hobi đâu vì nhìn size đi kìa~

Anh thì nhấc bé lên nhẹ nhàng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro