Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...hức, tại sao? Tại sao không ai tin mình! Mình đã làm gì sai, TẠO SAO AI CŨNG TIN CẬU TA!!"

Cậu con trai với mái tóc màu nắng tuyệt đẹp than khóc một cách đau khổ. Cậu ngửa mặt lên khóc than với trời, đôi mắt nâu ấm áp tràn ngập sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Hinata Shouyo - một cậu thiếu niên năng động, tốt bụng, hiền lành và cực kì yêu bóng chuyền. Cậu yêu bóng chuyền, yêu cả những đồng đội và mọi người xung quanh mình.

Đáng lẽ mọi thứ phải thật tốt đẹp, nhưng đó là cho đến khi người đó xuất hiện....

"SHOUYO, SAO CẬU LẠI RẠCH MẶT HOMI!!!" - Kageyama Tobio - người đồng đội kiêm luôn crush của cậu hét thẳng vào mặt cậu.

"Tớ...nhưng tớ đâu có!" - Hinata

"N...này, có phải là hiểu lầm gì không? Hinata có bao giờ làm vậy đâu! Hai đứa cứ bình tĩnh đã!" - Sugawara - Đàn anh kiêm luôn người đang theo đuổi cậu lên tiếng giảng hòa.

"ANH IM ĐI, ANH THÌ HIỂU GÌ CHỨ! CHẮC CHẮN LÀ CẬU TA ĐANG MUỐN TÌM CÁCH HẠI EM!" - Cậu tức giận hét vào mặt Sugawara.

"Anh......" - Suga đau lòng nhìn cậu

Thật buồn cười làm sao, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, người không có được tình yêu của người khác cũng chẳng muốn đưa hạnh phúc cho kẻ cần.

Giờ người ngồi đây than khóc ai oán như vậy, thật đáng khinh làm sao. Người cũng đã từ chối tình cảm của người khác, vậy tại sao lại muốn kẻ khác yêu thương mình?

"Nếu giờ mình chết đi, chắc sẽ là lựa chọn tốt nhất nhỉ?" - Hinata

Một, hai, ba, bốn, năm viên thuốc ngủ, thêm một cốc nước nhỏ và tính mạng ngài đã được thần chết mua lại. Chỉ vì vài tên nam nhân mà hy sinh một đời người, liệu có đáng không? Nhưng thôi, yêu rồi thì kẻ nào cũng ngu hết cả.

"SHOUYO!!!"

Người con trai với mái tóc màu xám nhạt chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng, miệng ko ngừng gọi tên cậu.

*Sugawara? Đến cuối cùng, tạo sao anh vẫn quan tâm tôi? Tôi xứng đáng với thứ tình yêu đó đến vậy sao?* - Hinata đau lòng nghĩ

Lần đầu tiên ngươi rơi nước mắt vì chàng trai đó. Và đó cũng là lần cuối cùng của cuộc đời ngươi, nhân loại ngu xuẩn à.



"Mau tỉnh lại đi, hỡi nhân loại ngu xuẩn kia."

Giọng nói trầm thấp đầy dụ nhân vang lên, thành công đánh thức Hinata. Cậu khó khăn mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang đứng ở một khoảng không đen như mực.

"Đây là đâu thế này? Ko phải mình chết rồi sao?" - Hinata

"Phải, ngươi đã chết rồi, vậy nên mới ở đây..."

"!!!"- Hinata

Cậu nhìn người kia với ánh mắt bất ngờ. Mái tóc màu nắng rất giống cậu, vẻ ngoài, chiều cao, cơ thể đều giống cậu đến khó tin. Chỉ có đôi mắt và giọng nói là có sự khác biệt. Đôi mắt màu rượu vang hút hồn, giọng nói trầm thấp khiến kẻ khác tâm can như lửa đốt, thật chỉ muốn đè người kia ra thao đến chết.

(Cứ cho là Shouyo đi)

Đẹp quá, đẹp đến động lòng người, trên đời này...có người đẹp đến thế sao?

"Người....là ai?" - Hinata

"Ta chính là ngươi, nhưng là một định dạng cấp cao hơn." - Shouyo

"Một tồn tại vĩnh hằng." - Shouyo

"Vĩnh...hằng? Như quỷ hay thiên thần sao?" - Hinata chầm chậm hỏi

"Là phán quan cấp cao nhất nhân loại à" - Shouyo

Là kẻ đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa thiên đàng và địa ngục. Là người tạo nên cõi hư vô, và tự mình cai quản nó. Người là kẻ sẽ quyết định xem nhân loại xứng đáng lên thiên đàng, hay sẽ bị đày đọa và bị hành hạ dưới địa ngục.

"Người...có thật sao?" - Hinata hoài nghi hỏi

"Tất nhiên?" - Shouyo

"Nghe đây Hinata Shouyo, ngươi được đặt biệt đưa đến tận đây vì chấp niệm linh hồn của ngươi quá lớn, nó khiến cho những kẻ xét xử phân vân. Vậy nên, ta sẽ là kẻ xử lí vụ này."- Shouyo trầm mặt nói

"Ngươi đã tự sát, đồng nghĩa với việc sẽ bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Nhưng sự bất hạnh của ngươi tạo nên sự tiếc thương cho kẻ khác." - Shouyo

"Theo luật, ta vẫn sẽ phán ngươi xuống địa ngục. Nhưng đổi lại, hãy yêu cầu ta một việc và ta sẽ thực hiện nó cho ngươi." - Shouyo

Hinata bất ngờ nhìn vị kia, tại sao phải làm như thế? Chẳng phải chỉ cần cứ thể đày cậu xuống địa ngục sẽ nhanh hơn sao? Tại sao phải làm đến mức này cơ chứ, chưa kể là thỏa thuận người đưa ra quá lỗ cho chính người kia mà!

"Đó là sự tiếc nuối ta dành cho ngươi, cũng là cách để an ủi tâm hồn, giúp ngươi sớm được tha thứ và có thể lên thiên đàng." - Shouyo ôn tồn giải thích

"Nhưng đổi lại, ngươi sẽ mất năm kiếp làm người. Một kẻ không biết coi trọng mạng sống, ta đã rất nhân từ với ngươi rồi đấy nhóc à." - Shouyo trừng mắt đầy đáng sợ

Vị kia nói, tay hạ chiếc quạt trên tay xuống mà chỉa về phía cậu.

"Ngươi có chấp nhận thỏa thuận?" - Shouyo.

Không phải là lời đề nghị mà nói trắng ra là đang bố thí. Đây là sự thương hại duy nhất mà vị thần này dành cho một sinh mạng đáng thương đã khiến người động lòng.

"Vậy....tôi xin cảm tạ ngài. Xin ngài hãy sống tiếp phần tôi và đền bù cho anh ấy...." - Hinata

"Chỉ thế thôi?" - Shouyo có chút bất ngờ hỏi

"Và xin hãy sống thật hạnh phúc với một kiếp người, thưa ngài." - Hinata cười nhẹ

"!!!!" - Shouyo

Vị kia bất ngờ nhìn cậu, làm sao cậu ta biết...người muốn làm con người, muốn có hạnh phúc của riêng mình?!

"Ngươi--!" - Shouyo

"Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả. Tôi có thể nhìn thấy, sự tiếc nuối trong đôi mắt ngài. Nó chắc chắn không dành cho tôi, mà là cho một "kiếp người" của tôi.

"Đến cuối ngươi vẫn biết nghĩ cho kẻ khác? Một linh hồn thánh thiện, chúc ngươi sớm được thanh tẩy, linh hồn nhỏ...." - Shouyo

Người đưa cái quạt chạm lên trán cậu, ánh sáng nhẹ nhàng phát ra. Nó ấm áp lắm, giống như gia đình đang ôm lấy cậu vậy. Có lẽ, đây là cảm giác của sự thanh thản chăng?

"Cảm ơn ngài nhiều lắm, vì đã chấp nhận sống phần tôi, chức ngài hạnh phúc nhé ^^" - Hinata

Nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt cũng thật nhiều. Cậu đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng thân thể vô tội kia đã có một linh hồn mới tốt hơn, ít nhất nó đã không còn phải chịu sự hành hạ vì yêu của cậu nữa.

"Được, hy vọng khi ta quay lại ngươi đã có thể thực hiện một việc cho ta."- Shouyo nuối tiếc nói

"Vâng?" - Hinata

"Rằng ngươi sẽ được Diêm Vương giảm nhẹ tội, sớm ngày được trở về bên Chúa trời toàn năng và sẽ trở thành một thiên thần với đôi cánh trắng muốt." - Shouyo mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy

"Vâng! Tôi sẽ cố hết sức, hy vọng đến lúc đó tôi cũng sẽ thấy được vẻ mặt hạnh phúc của ngài với cuộc sống của một nhân loại." - Hinata hùng hồn nói

"Được..." - Shouyo cũng nhẹ nhàng đáp lại

Ánh sáng bao trùm lên tất cả rồi vụt tắt trong nháy mắt, hai người kia cũng đã biến mất. Vị trí phán quan được nhường lại cho người kế thừa.

Hinata sẽ bắt đầu công cuộc chuộc tội để sớm ngày được về thiên đàng, về với Chúa. Còn Shouyo, sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, khám phá sự kì diệu của nhân loại cũng như tìm kiếm cho bản thân niềm vui và hạnh phúc thật sự.

Hai linh hồn khác nhau với hai mục đích khác nhau, cho đến cuối cùng đều nhắm đến một lời hứa, rằng sẽ thật hạnh phúc cho đến khi hồn siêu phách lác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro