Oikawa x Hinata 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hinata Shouyo, chuẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm '

Đó là dòng chữ mà em nhận được khi đi khám bác sĩ tâm lý,ở tuổi 17 em lại không may mắn như các bạn đồng trang lứa,cha mẹ em từng là doanh nhân giàu có nhưng họ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe có thể nói là bị hãm hại là đúng hơn,em sống dựa vào khối tài sản cha mẹ để lại,sống cô độc trong một căn hộ ở trung tâm thành phố.

Những biến cố ập đến,bào mòn tâm lý em khiến cả cơ thể như kiệt quệ,may mắn làm sao em vẫn không chết,thật may mắn làm sao...

"Tuyết rơi rồi"

Hinata nhìn lên bầu trời đen vẫn có lấy một vài ngôi sao,em vứt bệnh án của mình vào thùng rác gần đó,em đi một hai bước nữa liền đứng ngay lề đường nhìn xe cộ qua lại,trong đầu em như một mớ hỗn độn,trong phút chốc em đã muốn lao ra đường lớn mặc số phận bản thân nhưng lại không thể làm được.

"Chết tiệt..."

Em vò đầu rồi tặc lưỡi một cái,đột nhiên có tiếng va chạm rất lớn đánh thức em khỏi mớ suy nghĩ trong đầu,vừa mới nãy còn bình thường nhưng giờ lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông,một người đi xe motor va chạm với xe hơi màu đen,mọi thứ xảy ra trước mắt khiến em có chút gì đó gọi là hoảng sợ.

Mọi người chứng kiến cảnh này liền nháo nhào cả lên,có người vội vã gọi xe cứu thương,em đã thấy người đàn ông đi xe motor nằm trên vũng máu,mũ trên đầu anh ta văng ra và vỡ nát,em nhìn anh ta thì tự nhiên cảm thấy đau đầu và choáng váng,cảm giác khó thở khiến em khụy xuống.

"Làm sao vậy?"

Hinata tự hỏi chính bản thân,khi em tự trấn an bản thân thì ngước mắt lên một chút nhìn thấy một cái vòng tay hình như là tự làm lăn đến trước mặt,giống như có gì đó thôi thúc em,em giơ tay lấy nó rồi đeo vào cổ tay mình.

Hinata loạng choạng đứng lên,em men theo đường mà trở về nhà,em cũng chẳng nghĩ gì nhiều,chỉ quan tâm bản thân đang cảm thấy rất mệt.

___________

Trở về nhà,mở cánh cửa ra vẫn là cảm giác quen thuộc,lạnh lẽo không chút hơi ấm,em lại nhớ cha mẹ mình rồi.

Hinata đem áo khoác ngoài treo lên,em đến đèn cũng không muốn bật,đi đến sofa rồi nằm xuống,hai mắt em nặng trĩu và cảm thấy cơn đau nhức từ não bộ khiến em chỉ muốn ngủ.

Em co người lại,đưa mình từ từ chìm vào giấc ngủ.

Em đã mơ,sau hai tuần thì cuối cùng em cũng mơ trở lại.

"Chỗ này...đẹp thật đấy"

Shouyo biết rằng em đang mơ,mơ thấy bản thân đang đứng trên cánh đồng đầy hoa hướng dương,nắng ấm như bao trọn lấy em,làm em cảm thấy thật yên bình.

Em men theo con đường được rẽ sẵn,từng bước một mà đi...đi đến điểm cuối cùng.

"Anh là Oikawa Tooru,người đã yêu thầm em hơn 2 năm..."

Em nhìn thấy một chàng trai,đẹp đến mê người,anh ta cười với em kèm theo câu nói ấy,em cảm thấy khó hiểu...yêu thầm sao? Nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của em.

Nhìn anh ấy nở nụ cười rạng rỡ,rồi nói một câu mà em không nghe được, khi mọi thứ bắt nhoè đi thì em cũng đã thức dậy một cách bất thình lình.

Khi mở mắt ra,em thấy đèn được mở sáng, trước mặt mình là một chàng trai,mà khoan...đây chính là người trong giấc mơ kia mà?.

"S...sao anh lại!???...."

Hinata hoảng đến mức nói không thành câu,em bật dậy cảnh giác Oikawa.

Anh chỉ cười hì,nhìn em.

"Anh đã chết rồi,đây là linh hồn của anh...Shouyo à,anh yêu em đã lâu định rằng sẽ theo đuổi em vào đúng sinh nhật của em, không may thật...anh đã chết rồi"

Oikawa vẫn cười, cười thật rạng rỡ,nhưng đôi mắt anh loé lên một tia chua xót,tim em như hẫng đi một nhịp,trong tim bỗng đau nhói,luồn kí ức hiện về người đàn anh mà em luôn bắt gặp,thì ra là anh ấy...

"N...nhưng sao anh lại ở đây chứ!??"

Em vẫn chưa hết bàng hoàng,toát cả mồ hôi lạnh.

"Vì anh yêu em,khi nào ở cạnh em đủ thì anh sẽ rời đi,em hãy thương xót cho linh hồn anh nhé"

Oikawa nở một nụ cười thật tươi,nhìn em với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

Hinata bất giác đưa tay lên,em chạm lên chóp mũi anh,không ngờ lại chạm được...

"Sao lại chạm được? Có thật là anh đã chết không...."

Hinata hoảng loạn,em lại cảnh giác Oikawa hơn.

"Anh không biết,nhưng anh đã chết rồi...không tin thì em cứ nhìn đi"

Oikawa đưa ngón tay chỉ về phía cốc nước trên bàn,cốc nước tự động di chuyển,lúc này em lại bán tín bán nghi...nhưng vẫn tin hơn là nghi.


"Anh dự định sẽ ở lại đây với em à?"

"Em cho phép anh chứ? Đừng để anh đi lang thang ngoài đường là được..."

Hinata sống một mình quanh năm,đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn,bây giờ cuộc sống lại xuất hiện thêm một người bầu bạn,vậy cũng đỡ buồn hơn hẳn...trong cuộc đời em không ngờ lại sống chung với một hồn ma.

__________________________

Sau tối ngày hôm đó,em vẫn ngủ.

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau,em vẫn thức dậy...nhưng lần này lại khác hơn mọi lần.

"Em dậy rồi,chào buổi sáng Shouyo"

Suýt nữa thì quên mất bản thân đang thu nhận một hồn ma,anh ấy lượn qua lượn lại trước mặt em,Oikawa cười hì chạm vào mái tóc bông xù của em.

"Thật may vì anh vẫn còn chạm được vào em"

Em nhìn Oikawa,tự hỏi một người tích cực sẽ rạng rỡ thế này ư? Chả bù cho em,ngày nào cũng u ám,chẳng ai muốn làm bạn.

"Lúc còn sống,có vẻ anh có rất nhiều bạn...nhỉ? Oikawa-san"

Oikawa nhìn sâu trong đôi mắt em là sự cô độc,buồn bã...anh ước nếu mình còn sống thì có lẽ sẽ làm được gì đó cho em.

"Không nhiều,trong mắt anh chỉ có em thôi và Shouyo bé nhỏ,hãy gọi tên anh"

Oikawa vốn ngọt ngào như vậy,ông trời vẫn thương xót cho một kẻ yêu thầm,dù thân xác đã chết nhưng linh hồn anh vẫn có thể tìm được em, trước khi biến mất...anh muốn đem tình yêu của mình ôm lấy bé thỏ rụt rè của anh.

"Tooru,có phải anh với em đã từng gặp nhau ở đâu không? Ý em không phải lúc em mới chuyển đến trường"

Hinata lại đau đầu,em cảm giác có gì đó rất lạ,như em và anh đã từng gặp nhau rồi.

"Xinh đẹp à,em quên mất anh rồi"

Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người thương,điều gì đã làm em dễ quên đến như vậy.

"Anh sẽ để em tự khôi phục lại kí ức nhé,xinh đẹp"

_________________________________

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro