Kenma x Hinata 4 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian ân ái là bốn tiếng,cả hai ôm nhau ngủ đến chiều tối mới thức dậy.

Hinata tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh,đầu óc không còn bị mê muội mà đã thanh tỉnh hơn,tình hình hiện giờ là như thế nào đây!???

"C.. chuyện gì thế này?"

Hinata thầm nghĩ,nhìn chăm chăm người bên cạnh,đột nhiên gã cất tiếng nói.

"Anh đẹp trai lắm sao? "

"E..eh?"

"Sao nào?~ đã nhớ được anh chưa?"

Kozume vuốt ve mái tóc cam bồng bềnh ấy,đồng tử của rắn vẫn còn nhưng lại dịu dàng hơn.


Thấy em im lặng không nói,gã cười khúc khích rồi giải thích.

"Em nhớ hàng xóm cũ của mình không?"

"Hàng xóm cũ....?"

Hinata lục lại kí ức lúc nhỏ bị mình vứt vào một xó nào đó,kí ức đã từ từ được lôi ra và nhớ lại.

"Kenma...ạ? Khoan đã...!??"

Hinata bất ngờ không thốt nổi câu trả lời,nhìn đối phương không thể phân biệt được là ma hay người.

"K... không phải anh chết rồi sao!??? S...sao lại"

Kenma mỉm cười che mắt em lại,bỗng nhiên kí ức như bị xoá đi,thay vào đó là những kí ức được tạo ra bởi Kozume Kenma,truyền tải vào đầu em.

Hinata bất động khoảng năm phút thì trở lại bình thường,những kí ức về gia đình dường như tan biến hết,chỉ còn biết bản thân gặp lại Kenma và là vợ của gã.

"Shouyo ngoan,chúng ta ở bên nhau mãi nhé?"

"Vâng,em yêu Kenma lắm"

Gò má ửng hồng như quả cà chua chín,đôi môi mỉm cười rực rỡ đến chói loà,ánh sáng ấy không bao giờ tắt,ánh sáng ấy là của Kozume Kenma,mãi mãi.

Kozume nhìn em,trái tim đập thịch một cái,gã kéo em nằm lên người mình,dịu dàng và nâng niu viên ngọc quý.

"Shouyo,em yêu anh đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi,anh hỏi kì vậy"

"Đừng rời xa anh nhé,mãi mãi ở bên anh"

Gã ôm chặt lấy em,hôn lên mái tóc cam ấy một cách dịu dàng,chiếm hữu một cách ẩn tình.

Viên ngọc nhỏ xoa xoa lên khuôn mặt điển trai ấy,mỉm cười bảo câu đồng ý,nhìn sự dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt của Kenma,Hinata cảm thấy bản thân yêu anh nhiều lắm.

"Kenma của em~"

Viên ngọc được bao bọc bởi rào chắn một cách an toàn,nằm trong lòng của người ấy,Hinata cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương,nhiệt độ lạnh lẽo không còn mà thay vào đó là sự ấm áp mặn nồng của cả hai đem lại cho nhau.

________

Trái ngược với sự mặn nồng thắm thiết của mấy đứa con,bậc phụ huynh hai bên đang có cuộc đối thoại hết sức căng thẳng.

"Sau khi Kenma nó chết,nó rất quậy phá cho đến năm nó 15 tuổi,lúc này em mới đi xem một bà đồng và bà ấy vì nó chấp niệm quá lớn với Shouyo...nên không muốn rời đi"

Bà Kayami cắn môi,bà không biết là mọi chuyện có thể tới mức này.

"E...em đã cố gắng thử mọi cách nhưng không thể đưa nó đi đầu thai, nhiều lần thử không thành công nên em đã từ bỏ....,vào 3 ngày trước thì em đã đi xem một bà đồng khác,bà ấy bảo thằng nhóc Kenma đã trở thành quỷ và n...nó sẽ đưa Shouyo đi"

"C...chị Saiko,EM THẬT SỰ XIN LỖI VÌ KHÔNG NÓI CHUYỆN NÀY SỚM HƠN "

Bà Kayami cúi đầu xin lỗi, nước mắt bà cũng rơi lã chã vì thằng con trời đánh của mình,hai người mẹ đều mất con,duyên cũng đã định...khó lòng cắt bỏ.

Lá thư được gửi từ cõi âm đến từ con quỷ Kozume Kenma gửi cho người mẹ của mình,bà ấy đặt nó trên bàn,đưa tận tay cho hai người phụ huynh của Hinata,bên trong nội dung chỉ có dòng chữ.

"Hãy tác hợp cho hôn sự của con và Shouyo"

Chỉ bấy nhiêu đó, ông bà Hinata chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận con mình đã mất mãi mãi, không thể trách mẹ của Kenma được.

Phụ Huynh đôi bên sau khi bàn bạc,chấp nhận sự thật thì mẹ của Kenma rời đi,chẳng biết phải làm gì để đối mặt nữa.

________________
_________

"AH~...Ư...a....K...Kenma~ không"

"Vợ à,bên trong em tuyệt thật"

Kozume Kenma thiếu nghị lực đến mức chỉ vì một cái hôn môi của vợ mà khiến hắn cương lên lần nữa,không thương hoa tiếc ngọc gì mà đè ra làm tiếp.

"Aa....~ha....đu...đừng ấn"

Kenma ấn vào nơi cự vật đâm sâu tới,gồ lên một điểm ở bụng dưới,gã cười thỏa mãn.


"Em xem cái của anh đâm tới tận đây"

Gã vừa nói,tay thì xoa xoa phần gồ lên ở điểm bụng dưới.

Kenma bế em ngồi lên người mình,da thịt áp sát vào nhau,cự vật có đà lại đâm vào sâu hơn.

"Ah~....ư...ha...s...sâu quá"

"Em siết chặt quá Shouyo,thả lỏng một chút nào"

Gã vuốt tóc mình,thở hắc một hơi,Hinata nức nở đang cố gắng tiếp thu lời gã nói.

"Làm tốt lắm, Shouyo của anh"

Kenma bắt đầu nhấp vào trong hậu nguyệt một cách mạnh mẽ,gã mê muội cái khoái cảm sung sướng đang lấn át lí trí của mình.

"Mình làm nốt lần này nữa thôi em nha.."

Gã cúi đầu xuống hôn lên cánh môi hồng,luồn lưỡi vào trong khuôn miệng khám phá mọi ngóc ngách,chiếc lưỡi rụt rè đang cố gắng trốn chạy bị lôi ra trêu đùa đến mức tê dại,hai người môi lưỡi triền miên, nước bọt theo khoé miệng chạy dài xuống cổ,khi rút hết gần hết oxi của người thương thì gã mới buông ra.

Hinata chỉ biết ngã người vào lòng gã,cố gắng hít thở.

Chìm đắm vào hố sâu của dục vọng,chôn vùi linh hồn vào vũng lầy tình ái.











_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro