Mưa[Kageyama x Hinata] (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mưa, một cậu trai trẻ ngồi bên lệ đường. Người cậu ướt sũng cậu ta cũng chả mang dù, lệ của cậu ta cứ lăn dài trên má chẳng ngừng. Hồi lâu cậu ta đứng lên ra giữa đường trong lúc có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ nhanh. Trong đêm ấy tiếng còi xe cứu thương cứ vang mãi chẳng ngừng...
________________
Tôi ngồi trong phòng học bài, chiếc phòng chỉ chìm trong bóng tối chỉ le lói ánh sáng của chiếc đèn trên bàn học. Tiếng TV cứ làm tôi mất tập trung, định đứng dậy tắt nhưng có một vụ tai nạn giao thông mới đây làm tôi phải dừng lại.
"Theo như được biết mới tối này đã xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc. Nạn nhân của vụ này được cạnh sát xác nhận là một vận động viên thể thao, theo manh mối trên người nạn nhân, cạnh sát có thể xác nhận anh ta vừa mới đi chơi gần đây vì cơ thể vẫn còn ấm. Hiện tại biết anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn khả năng cứu chữa.
Danh tính của nạn nhân, tôi xin đọc sau đây:
Hinata Shoyo
Tuyển thủ bóng chuyền
Hiện đang chơi cho MSBY
22 tuổi
Lý do chấn thương: Tại nạn giao thông
Tôi xin hết. Và sau đây mời các bạn tới phần quảng cáo"
_______________
Cái TV ấy cứ tiếp tục phát ra tiếng tôi đứng trơ người ra. Nước mắt tôi không tự chủ mà trào ra. Tôi mất khoảng mấy giây để hiểu được tình hình lúc này. Hiểu rằng tôi vừa đánh mất một người đã từng là tất cả của mình, hiểu rằng tôi đã lấy đi gần như mạng sống của một người mà mình từng rất yêu, bằng những lời nói cay độc.
Tôi tắt cái TV. Vội khoác cái áo khoác mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
21:00
Tôi đang ở bệnh viện, nơi mà cậu ấy đang ở, người mà tôi từng rất yêu. Trong lúc tôi đang ngồi trước phòng bệnh của cậu ta, bác sĩ đã ra ngoài từ lúc nào mà tôi chẳng hay.
-Cậu là bạn của Hinata đúng không?(bác sĩ)
-Vâng...Hinata, cậu ấy thế nào rồi ạ?(Kageyama)
-Cậu ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều nên cậu ấy vẫn đang hôn mê, có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại mà cậu ấy bị gãy tay trái thật đáng mừng vì cậu ấy thuận tay phải(bác sĩ)
Nghe bác sĩ nói vậy lòng tôi cũng nhẹ nhỏm đi phần nào dù vậy lòng tôi vẫn cứ thấy thấp thỏm vì cứ như sắp có chuyện không lành sắp xảy ra vậy.
Ngày mai tôi dự định sẽ không đến thăm cậu ấy vì chúng tôi chẳng còn dính líu gì với nhau nữa, tôi tới đây những chuyện cũ và tôi cảm thấy tội lỗi thôi.
Trong lúc đang trò chuyện với bác sĩ thì những giọng nói mà tôi cảm thấy quen thuộc lại vang ngay trong cái hành lang chật hẹp này. Tôi quay lại, chính xác như những gì tôi nghĩ những người bạn của cậu ta cũng đến đây. Mấy người đó thấy tôi cũng dừng nói chuyện lại. Một trong số những người ấy lao đến nắm tay cổ áo của tôi không ai khác ngoài Miya Atsumu.
-Này, Tobio-kun cậu là người yêu của Shoyo-kun mà cậu làm em ấy ra nông nỗi thế này vậy hả!?(Miya)
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Miya-san nên quay mặt đi
-Cậu ấy vẫn còn hôn mê những tình hình của cậu ấy bây giờ vẫn ổn với lại...tôi và cậu ấy chia tay rồi...(Kageyama)
-Cái gì?!(Miya)
Anh ta buôn tôi xuống những người kia cũng muốn can lắm nhưng chẳng được cứ hể Miya nổi điên lên dù là ai cũng không thể ngăn anh ta lại được.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng chẳng có cái kết lãng xẹt như thế. Anh ta bất ngờ tát tôi một cái đau điếng. Không chỉ có tôi shock mà mọi người ở đó cũng vậy.
Cứ tưởng thế là hết nhưng thật trớ trêu, anh ta lại đè tôi xuống sàn, hai tay thì đang trong tư thế muốn siết cổ tôi. Mọi người cũng thấy mọi chuyện đã đi quá xa cũng lao vào can ngăn.
-Mày...bị điên à? Tạo đã đặt niềm tin vào mày để chăm sóc Shoyo-kun mà mày lại làm như thế à? Lúc đầu mày còn thề thốt đủ điều mà, sao giờ lại như vậy? Em ấy đã làm gì sai hả? Trả lời tao mau thằng chết bầm!(Miya)
-Nào, đủ rồi đấy, dừng lại đi(Korai)
Nhờ có Korai tôi mới thoát ra yên ổn(tôi nợ anh ấy một lời cảm ơn). Tôi cũng chẳng để tâm mấy vào những lời lẽ của Miya-san, nhưng cũng trả lời cho có lệ.
-Anh đừng xen vào chuyện này và chuyện này cũng không hề liên quan đến anh. Ngày mai tôi sẽ không đến đây, nếu anh lo cho cậu ta thì cứ việc đến, tôi sẽ không bao giờ đến đây đâu(Kageyama)
-Khoan đã, Tobio-kun(Korai)
Tôi chẳng quay mặt lại chỉ bước đi ngang qua đám người đó. Có vẻ họ cũng đang rất khó chịu. Hôm nay chỉ toàn gặp rắc rối...
________________
Về phía Hinata
Khi tôi tỉnh dậy thì đang thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Tôi cảm nhận được đang có rất nhiều người xung quanh tôi, những người đó có cảm giác rất thân thuộc. Tôi cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Mắt tôi thì nhoè đi nhiều, cơ thể mệt mỏi chả buồn di chuyển.
-A...Shoyo-kun, em tỉnh rồi(Miya)
-Tsumu-san?(Hinata)
-...um, em..ổn không?(Miya)
Atsumu-san, anh ấy đang ngồi kế bên tôi(đúng hơn là đang quỳ), anh ấy nắm lấy tay đôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy. Mà hình như anh ấy đang khóc?
-Anh đang khóc à?(Hinata)
-Đâu có...(Miya)
-Em cảm thấy ổn, nhưng còn hơi mệt mắt thì nhoè đi nhiều. Mà có chuyện gì xảy ra với em vậy?(Hinata)
-...em có chắc muốn nghe không?(Miya)
Tôi ngồi dậy nhưng cũng khá đau, mà tôi chẳng nhớ gì, anh ấy thì trầm mặt xuống tâm trạng cũng tuột mót hẳn.
-Ưm..(Hinata)
-Em bị tại nạn giao thông...(Miya)
Nói xong anh cũng quay mặt đi chẳng dám nhìn mặt tôi nữa. Còn tôi đi đơ người ra chẳng nói lên lời.
-...nhớ rồi...(Hinata)
-Em nhớ gì cơ?(Miya)
Tôi cũng chẳng thể giấu diếm, nên đành kể cho anh nghe. Anh cũng chẳng phàn nàn im lặng mà lắng nghe những gì tôi nói.
-Vậy Tobio-kun là nguyên do mà em thành ra thế này?Cậu ta đã làm gì sai sao?(Miya)
-Ưm, em phát hiện cậu ta cặp kè với một cô gái nào đó...(Hinata)
-Anh đi một mình à?(Hinata)
Anh không trả lời cậu hỏi của tôi, chỉ nhìn vào một hướng vô định, gân anh nổi lên có lẽ anh đang giận?
-Này...Tsumu-san?(Hinata)
-Xin lỗi...anh hơi mất tập trung. Anh có đi với Omi,Bokuto và Hoshiumi mà họ về trước rồi nghe nói có việc bận, mà giờ này là khá trễ rồi. Đang 1:31....(Miya)
-Anh định ở đây qua đêm à!?(Hinata)
Tôi khá bất ngờ vì quyết định của anh, bây giờ tôi biết thế nào là hối hận rồi. Tôi biết anh còn dành thứ cảm xúc không đáng có cho tôi nhưng tôi không thể đáp lại được. Giá như vết thương trong lòng tôi chưa từng xuất hiện có lẽ giờ này tôi chẳng ở đây rồi.
Trong khi tôi đang suy nghĩ lại thời gian tôi vừa trải qua. Anh thì chỉ nhìn tôi chăm chăm
Không khí ngột ngạt giữ hai chúng tôi ngày càng tăng cao, chả dám cất lời trước cả, dù muốn cũng chẳng có gì để nói.
-Anh ngốc thật đấy...Tsumu-san..(Hinata)
Anh chẳng để tâm đến lời nói của tôi. Anh lại đi đến ôm tôi không rời.
-Haha...hơi đau đấy Tsumu-san, bỏ em ra đi(Hinata)
-....(Miya)
Anh chỉ im lặng cũng không ôm tôi nữa. Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, có lẽ tôi đã sai khi đã chọn nhầm cậu nhỉ?

_____________
Từ con T/G
Áaaaaaaa lười viết quãi, định nói trong đầu có nên drop khôngggggg😔✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro