Vương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước đây, có một vương quốc hùng mạnh chuyên đi xăm lược các nước xung quanh mình.

Họ đi xăm lược từng nơi, tưởng rằng họ sẽ cướp hết tất cả mọi thứ nhưng họ lại chỉ làm việc với giấy tờ đủ để minh chứng nơi đây thuộc quyền sở hữu của họ.

Sau khi xong việc họ tiếp tục với cuộc xăm lược khác.

Dần dần họ không còn được coi là kẻ xấu nữa, họ lại được chào đón như những vị khách.

Cứ như vậy cho đến khi thống nhất lục địa.

Và người trị vị của vương quốc nhỏ bé đó lại trở thành Vua của cả lục địa rộng lớn.

Nhưng có một điều kì lạ,vị vua được biết tới với tình độc tài lại có thể xăm lược mà không làm hại hay lấy đi bất cứ thứ gì.

Người ta đồn thổi rằng, vị Vua này đang toan tính một điều gì đó kinh khủng hơn.
Hay chỉ là hứng thú nhất thời, hoặc vị vua này lại bị ma nhập hay mắc phải một căn bệnh nào đó..

Đó chỉ là những lời đồn và lời suy đoán vô căn cứ của các thần dân mà thôi.

Những người thân cận với vua thì chỉ biết một phần nào đó của sự việc này.

Đó là một đêm trăng tròn, không có mây.

Một trong các cận vệ của vua phát hiện ra bóng dáng ai đó đang lén lút đi vào khu rừng phía sau hoàng cung. Nên đã báo lại cho đội trưởng đội kị sĩ Akira Kunimi.

Anh khá ngạc nhiên khi có kẻ lại vào khu rừng đó.Vua đã ra lệnh là không cho bất kì ai vào khu rừng đó.Chắc kẻ này không muốn sống nữa.

Anh một mình đi tới khu rừng đó. Đi từng bước vào con đường mòn ,nơi đây yên tĩnh quá mức với một khu rừng. Con cú đậu trên cành cây đứng im nghiêng đầu qua nhìn anh như đang cảnh báo anh về việc gì đó.

Bỏ lại con cú đêm kì lạ đó mà đi tiếp càng đi tiếng tim đập nhanh hơn. Lại nghe thấy tiếng ai đó, đi theo tiếng nói.
Vượt qua các cành cây che khuất tầm nhìn .

Anh nhìn thấy một khoảng trống giữa khu rừng đang được ánh trăng chiếu rọi.

Bình tĩnh tìm một chỗ nấp gần đó.Anh có linh cảm sẽ thấy một điều gì đó rất thú vị.

Khi ánh trăng chiếu sáng hết các tán cây. Xuất hiện một thiếu niên với mái tóc ánh cam đang chầm chậm đi tới, một chú chìm xanh lam bây tới đậu trên vai cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần tây màu đen đơn giản nhưng lại tạo cảm giác bí ẩn và kiêu sa.

Trong không khí vang lên một giai điệu trong trẻo khiếng cả không gian lắng đọng.

Từ sau cánh rừng lại xuất hiện một hình bóng cao lớn.

Là Vua.

Sao ngài ấy lại ở đây?

"Em đây rồi,ta đã đi tìm khắp nơi đấy."Âm thanh vang lên phá vỡ không gian lắng đọng.

Thiếu niên quay lại với một nụ cười trên môi" Em xin lỗi, đã để ngài phải tìm rồi."

"Không sao,lại đây Hinata" Vua không để ý mà ra hiệu cho thiếu niên đi lại phía mình.

Thiếu niên từng bước đi tới , từ từ ngồi xuống ra hiệu cho người còn lại cũng ngồi xuống đi.

Vua cuối thấp người đặt đầu mình lên chân thiếu niên, tựa như một đứa trẻ đang cần an ủi.

Thiếu niên nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu đối phương,thả nhẹ âm thanh"Có chuyện gì sao, thưa ngài?"

Vua nhấm mắt tận hưởng sự dịu dàng của đối phương"Ta đã thống nhất được lục địa rồi Hinata,ta nên làm gì đây?"

Thiếu niên ngạc nhiên mở to mắt sau đó cười khúc khích, ánh mắt đong đầy ý cười"Người muốn làm gì?"

Tựa như sầu não mà chau mày "Ta chỉ muốn bên cạnh em thôi"

Thiếu niên khựng lại, cụp mắt xuống. Như cảm nhận được tâm tình đối phương mà mở mắt ra.

"Có chuyện gì sao?"

Thiếu niên im lặng hồi lâu lắm bắp trả lời" C-chỉ là, k-không thể được.."

Vua mở to mắt ngồi bật dậy túm lấy vai người đối diện hét lớn
"Tại sao,không phải em đã nói...."
Tiếng nói bị bỏ giữa chừng, tựa như hốt hoảng mà không biết phải làm gì.

"Em xin lỗi .."

"Em không muốn như vậy
nhưng..em phải đi"

"Tạm biệt và xin lỗi"

Một cơn gió thổi qua, thiếu niên biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vị Vua vẫn ngơ ngác không biết phải làm gì nữa.Nước mắt long lanh dưới ánh trăng thật xinh đẹp nhưng lại mặn chát.

Vị kị sĩ nghĩ mình đã coi quá đủ đúng lên rồi đi.

Cũng kể từ đó vị Vua đã thay đổi. Không còn xăm lược nữa,an phận làm một vị Vua không hơn không kém, chỉ là vị Vua không lấy vợ để tiếp nối ngôi Hoàng Hậu. Mà cứ lủi thủi cô đơn một mình tới khi chết đi.

Đứng trước ngôi mộ, lặng lẽ đặt một bó hướng dương xuống rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Hết.{Vương Quốc}.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro