8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua được Emi gửi cho cái hình này tôi liền nổi hứng viết. Chương này tôi tặng cô này꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡. _-Emi-_

《Shinichiro x Hina》

"Anh Shin, ai vậy anh?" Emma thấy anh trai về trên tay đem theo một đứa nhóc nổi hứng tò mò cô liền hỏi.

"Vật phẩm cướp được về."

"Á à, anh bắt cóc trẻ em phạm pháp nhá. Ông ơi, anh Shin bắt cóc trẻ em này ông ơi" Emma hét to

"Cái thằng cháu trời đánh này, ai bảo mày bắt cóc trẻ em, tao có dạy mày như vậy sao?" Mansaku chạy ra tay cầm theo chiếc thước to, này đánh thì đau lắm. Chấn thương không phải 2, 3 ngày khỏi đâu.

"Từ từ ông nghe cháu giải thích" Shinichiro không dám đùa nữa, cái thước kia mà đánh anh thì anh sợ rằng cái thân này tàn rồi.

"Thì ra mọi chuyện là thế? Cháu bé sao lại bị bọn chúng bao vây bắt?" Mansaku dịu dàng xoa đầu đứa bé.

"Thật ra..."

"Cháu cứ nói đi đừng sợ, nếu chúng quay lại bắt cháu. Yên tâm đi gia đình Sano sẽ bảo vệ cháu"

"Đúng vậy, anh trai chị rất mạnh đó." Emma tự hào khi nói về anh trai mình.

"Cho hỏi đây có phải nhà Sano không?"

Hinata trong vòng tay của Shinichiro giật thót, cô bé rất quen giọng nói này. Đây là bà mẹ "hiền lành" nhất quả đất của cô. Hinata ôm chặt Shinichiro, được cô nhóc làm thế anh rất vui chứ, nhưng thấy phản ứng này Hinata có vẻ rất sợ người ở ngoài đó.

"Yên tâm, em ở đây không kẻ xấu nào dám mang em đi đâu" Emma nói rồi xoay người về phía cửa, mở cửa ra xem là ai. Ra thì cô thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt hiền từ như nước.

"Đây có phải gia đình Sano"

"Đúng vậy, cô tìm ai?"

"Nghe nói gia đình Sano mới đưa một đứa nhóc về, tôi muốn gặp nó nói chuyện."

"Hina con có về ngay cho mẹ không quậy thế đủ rồi" Thấy Hinata đang trốn trong vòng tay của Shinichiro bà lên tiếng trách mắng.

"Mẹ!!!" Giờ gia đình Sano mới vỡ ra tại sao khi cô bé nghe thấy giọng lại rụt rè, sợ hãi đến vậy. Hinata nhảy tụt xuống chạy tới bên dỗ dành ngọt mẹ cô.

"Mẹ, mẹ từng nói yêu Hina nhất đúng không nên mẹ sẽ không đánh Hina đâu, mẹ sẽ tha cho Hina lần này chứ" Hina hôn lên má mẹ cô mấy cái làm bà nguôi giận. Nhưng làm gì có chuyện như vậy, bà đã mềm lòng rất nhiều lần, cứ mỗi lần quậy phá lại dùng chiêu này. Xong bà lại tha cho cô, cuối cùng cô vẫn liên tiếp tái phạm, nhất định lần này bà phải tét cho mông cô nở hoa. Cho chừa cái tội bỏ nhà đi chơi không thèm biết đường về đi.

"Không" Mẹ cô lạnh lùng buông ra lời Hinata không muốn nghe nhất. Cô ủ rũ, lần này không tránh được rồi.

"Mẹ ơi, hôm nay anh Shin mời con ở nhà anh ấy ăn cơm, con đã đồng ý rồi từ chối là thất lễ lắm." Hinata rời khỏi vòng tay mẹ cô ôm lấy chân Shinichiro, anh biết cô nhóc này tính làm gì định trốn bị đánh đây mà.

"Không được làm phiền nhà Sano"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết đi về"

"Cô ơi, để em ấy lại đây cũng được ạ, gia đình cháu không phiền"

"Con bé nó quậy lắm đấy, sợ tan cái nhà cháu quá"

"Cô nói quá, Hina dễ thương vậy mà." Shinichiro nhìn vật nhỏ mềm mại dễ thương này làm sao mà quậy được chứ.

"Anh Shin thật hiểu Hina"

"Nếu cháu đã nói vậy thì cô cũng để nó lại, nhà cô cũng gần đây. Mai cô qua đón nó." Lí do bà cho cô bé để lại vì dù sao cô cũng đã điều tra rõ ràng, tuy là anh em nhà này làm bất lương nhưng thực ra rất tốt bụng hơn nữa... Bà cười khẽ, chào tạm biệt cô bé rồi quay đi.

Ahihi mẹ cô đi rồi, tránh kiếp mông bị nở hoa nha. Cô dang hai tay ý bảo Shinichiro bế cô lên. Thuận tay anh liền bế cô lên cô liền hôn chụt vào má anh một cái:

"Cảm ơn anh Shin, yêu anh nhiều lắm"

"Còn chị nữa mà"

"Em cũng yêu chị Emma" Cô không tiếc một nụ hôn tặng cho Emma.

"Khụ khụ"_

"Cháu cũng yêu ông"

Đến tối, gia đình Sano có một trận gà bay chó nhảy. Ầm ĩ hàng xóm kế bên, mọi người nghĩ ngợi hôm nay gia đình Sano thật sôi nổi không như mọi khi.

"Trời đất ơi, bánh Taiyaki của em, sao lại đem vứt cho chó ăn"

"Phòng của em sao lại bừa bộn thế này, khuyên tai đâu rồi!!!"

"Ôi sách bài tập của em"

"Cái thân già này chịu không nổi nữa rồi"

"Mẹ của Hina mau đến đưa cô bé về nhanh hộ cháu với" Shinichiro đang bị cô bé đè đầu cưỡi cổ làm ngựa.

"Về sau Hina sẽ thường xuyên xin mẹ tới đây chơi."

Hắt xì, ai nhắc đến bà đấy nhỉ. Thôi kệ, chắc giờ nhà Sano sôi động lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro