Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yehhh bọn họ lác hết cả mắt luôn rồi Shoyo!! Chú quá cừ!! -Nishinoya chạy đến đập tay với cậu, anh thật sự đang phấn khích chết đi được khi có người ngay lần đầu tiên đã cản được đòn tấn công nhanh quỷ dị của đội bên kia. Daichi và Sugawara tròn mắt nhìn nhau, đứa nhỏ này không thể coi thường được đâu a!

-Mới có một điểm mà phấn khích cái gì?! -Kageyama không phục, chắc chắn là do cú chuyền hồi nãy của mình bị lỗi.

Hinata hất mặt, bộ dáng gợi đòn:

-Một điểm là một điểm, cậu cay cú à?!

-Ê ê cậu bảo ai cay?! Đồ ngốc tự cao!

-Tớ nói cậu đấy, Bakeyama!!!

-Ngon thì qua đâ..-Thôi!! -Daichi bất lực huýt còi, làm gì có trận đấu nào mà đội bên kia vừa ăn một điểm liền lao vào cãi nhau thế này.

-Mấy đứa còn như vậy nữa là dẹp hết đấy!

Hinata bĩu môi, lườm tên đứng bên kia lưới một cái mới chịu im lặng. Cậu lầm bầm:

-Đồ đáng ghét, bao nhiêu năm rồi vẫn không khá lên được.

Sugawara vỗ vai cậu, nhẹ nhàng hoà giải:

-Em đã đánh rất tốt rồi Hinata, cứ vậy mà phát huy nhé.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, y đâu rảnh chỉ vì vài câu qua lại với Kageyama mà mất tinh thần kia chứ.

Phía bên kia, Haru cũng phải nhịn lửa trong lòng xuống nói:

-Chúng ta làm lại lần nữa nhé Kageyama.

Hắn cắn môi, rõ ràng có điều khó nói nhưng cũng phải đồng ý. Tsukishima nghiêng đầu đánh giá thiếu niên vẫn còn vui đùa náo nhiệt với đội của mình mà khẽ bật cười, rồi hắn quay sang để lại một câu với Haru:

-Ngay lần đầu đã bị người ta nắm bắt được, cậu nghĩ chúng ta còn cơ hội để thực hiện lại lần nữa sao?

-N-Nhưng nếu không thử lại thì tớ sẽ chẳng biết tớ đánh sai ở chỗ nào.

Hắn im lặng nhìn gương mặt có chút không đành lòng của Haru, hờ hững trả lời:

-Đợi cậu nhìn ra lỗi sai thì có lẽ trận đấu này cũng đã kết thúc rồi.

Kageyama tâng quả bóng trong tay, để lại lời cuối cùng trước khi thời gian hội ý kết thúc:

-Quan trọng là phải tìm ra điểm yếu của cậu ấy nhanh nhất có thể, đòn đánh vừa nãy rõ ràng là vẫn phát huy rất bình thường.

Tuýt tuýtttt!

Trận đấu lại được bắt đầu, lần này phát bóng thuộc về đội của Sugawara. Hinata nhìn quả bóng trong tay mình, hít một hơi sâu rồi ném lên thật cao, đôi chân thon nhỏ chạy lấy đá rồi bật nhảy. Hồi cao trung cậu rất yếu ở phần này, nhưng bây giờ thời thế đã khác rồi.

Rầm!!

Quả bóng lao vun vút như mũi tên nện mạnh xuống sàn đối thủ. Điểm đánh của Hinata hạ cánh ngay cạnh chân trái của Haru, song cậu ta lại chẳng có phản ứng gì cả.

Con mẹ nó quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp nhìn nữa thì!

Hinata cong đôi mắt lại thành vầng bán nguyệt, sâu thẳm bên trong nó chính là niềm đam mê vô tận dành cho bóng chuyền. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu được đứng trên sàn đấu, cậu sẽ luôn hết mình vì thứ gọi là ước mơ.

Cậu liếm khoé môi đầy thích thú, ghi thêm một bàn nữa thôi nào!

——————
Tuýt tuýtttt!

Set đấu thứ hai kết thúc với cách biệt số điểm 25-18. Nishinoya nhanh chóng chạy đến ăn mừng với đồng đội của mình, anh hào hứng cười rộ lên:

-Tuyệt quá đi mất!! Shoyo chú có thật sự là mới chơi được 1 tháng không thế?!

Hinata quệt đi giọt mồ hôi dưới cằm, mệt mỏi nằm cả xuống sàn, không quên đập tay với hai người:

-Hì hì, ăn may thôi.

Sugawara ngồi xuống bên cạnh cậu, như thói quen mà xoa lấy mái đầu mềm mại. Những ngón tay chạm vào các lọn tóc bỗng chốc nóng bừng lên khó tả, anh cứng đờ đưa ánh mắt vụn vặt khó hiểu dời đến sường mặt tinh xảo của cậu.

Thật kì lạ.

-Chà học sinh tiểu học mà đánh tốt ghê ta. -Tsukishima từ trên cao nhìn xuống, thốt ra lời khen nhưng gương mặt vẫn cứ mỉa mai vô cùng. Vì vừa hoạt động mạnh nên hơi thở của Hinata còn loạn lắm, đặc biệt hai gò má trắng ngần của cậu ửng hồng lên trông đáng yêu vô cùng.

Cậu không thèm đốp chát lại, chỉ vươn đôi tay mảnh khảnh ra xin nước:

-Tsuki, cho tớ chai nước.

Hắn giựt giựt khoé môi nhìn con mèo lười nhác dưới sàn, cười khổ:

-Hết Bakeyama rồi đến Tsuki, cậu còn biệt danh nào khác nữa không?

-Ai mượn tên cậu dài quá làm gìii.

-Hừ, quýt nhỏ. -Hắn lầm bầm rồi cũng lấy nước từ Yachi đưa cho cậu. Kageyama bên này vì thua từ người mới gia nhập mà tức thiếu điều muốn bóp xì quả bóng. Tanaka ra dáng anh lớn đi đến vỗ vai hắn an ủi:

-Thằng nhóc Hinata là một tay đánh giỏi, chú phải công nhận điều đó chứ! Anh đây còn thấy nó đánh giỏi hơn cả anh hâhhahaha!

-Nhưng cậu ta chỉ mới gia nhập sáng nay, thật không công bằng! -Kageyama lầu bầu chẳng phục.

-Haiz -Tanaka xoa xoa cằm ra vẻ đồng tình, nhưng rồi lại nói:

-Hinata là chắn giữa rất cừ, còn chú thì là một tay chuyền hai xuất sắc. Cần gì phải so sánh khi hai đứa chơi hai vị trí khác nhau chứ?

-Nhưng mà cậu ấy chắn được cú chuyền của em!

Tanaka nghe thế thì cười phá lên, anh nói:

-Ơ chú mày lạ! Thế chú chơi bóng chuyền chỉ để tìm người không cản được cú chuyền của chú thôi à?

Kageyama nghe thế thì đồng tử khẽ co rút, bất giác nhìn về thân hình nhỏ bé phía trước.

Hắn nghiêng đầu, nếu như vậy thì chỉ cần chuyền một cú mà Hinata không thể chặn lại là được chứ gì?

-12/10/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro