#7.[AtsuHina]Nếu Hinata là một bệnh nhân?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata là một bệnh nhân nam 16 tuổi, bệnh liên quan về tim mạch và hiện tại đang bị hôn mê, cậu không có lý lịch hay người thân, chỉ biết cậu là Hinata Shouyou. Atsumu là bác sĩ chịu trách nhiệm cho bệnh nhân nam này. Và ngày ngày, Atsumu đột nhiên có một tình cảm to lớn dành cho cậu. Hằng ngày anh chỉ có thể trút những tâm sự của anh dành cho cậu, mặc dù cậu đang hôn mê, nhưng anh biết rằng mỗi ngày cậu đều lắng nghe từng lời nói của anh.

Hinata đến nay đã 5 tháng chưa tỉnh lại, bác sĩ thậm chí đã nghĩ rằng cậu sẽ không thể qua khỏi đêm nay. Thế nhưng vào buổi đêm Atsumu nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cầu xin cậu thức dậy. Hinata dường như đã nghe thấy tiếng cầu gọi của anh, đúng 4h sáng ngày hôm sau, Hinata đã cất lên tiếng gọi lần đầu tiên sau những tháng ngày ròng rã chờ đợi của Atsumu. Atsumu hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, nếu cậu tỉnh dậy nghĩa là bệnh tình của cậu thực sự đã rất khá lên, cùng với nghĩa cậu có thể xuất viện sớm hơn.

Hai người rất nhanh thân thiết với nhau, Atsumu dù rất bận rộn, nhưng mỗi sáng đều phải vào phòng bệnh cậu chỉ để tặng cậu vài cái nắm tay, hay là một vài nụ hôn lên mái tóc suôn mượt của cậu.

Có một đêm Atsumu đến thăm Hinata như thường lệ, nhưng anh lại mang một nét mặt buồn bã, xen lẫn chút tức tối. Hinata nhìn cũng đủ hiểu anh có áp lực về công việc hay đại loại thế, cậu chỉ từ tốn ngồi dậy, bảo Atsumu ngồi bên cậu. Anh với khuôn mặt đau đớn ấy lặng lẽ tựa vai Hinata, hai cánh tay vòng ra sau eo cậu, ra sức mà ôm. Hinata lần đầu thấy được bộ mặt này của anh.

-" Tối nay anh ngủ với em đi?"
-"... Được"

Atsumu được cậu an ủi liền nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài rồi nằm cạnh cậu. Chiếc giường dành cho bệnh nhân rất bé, nhưng đó không là vấn đề gì với anh, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng để ăn đậu hũ... Chả có cái gì buồn ở đây cả, Atsumi ranh manh đã thành công đóng giả làm một con người mệt mỏi vì công việc và cuộc sống để được cậu hỏi thăm và an ủi. Dĩ nhiên Hinata không hề biết điều ấy, cậu vẫn ngoan ngoãn để cho anh muốn làm gì thì làm. Kể cả việc hôn lên môi cậu nữa, kể cả việc giả vờ động chạm vào da đùi non nớt của cậu nữa. Và thế là hôm đó Hinata đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Người đâu mà bỉ ổi thế ó >:((

Đến cái ngày Hinata được xuất viện, Atsumu biết cậu không còn ai thân thiết liền mời cậu về nhà mình ở chung, dù gì căn hộ của anh cũng có hai phòng ngủ, rất hợp để sống hai người. Ồ anh nói là hai phòng ngủ đâu có nghĩa anh sẽ cho ngủ phòng thứ hai?

Và đúng như thế, Hinata đang dọn sang ở cùng Atsumu cho dù đã từ chối một cách kịch liệt. Tối hôm ấy hai người vẫn ôm nhau ngủ, chỉ là hôm nay không giống mọi hôm, trong lòng Hinata thực sự đang rất vui sướng. Cậu không tài nào ngủ nổi, cứ cựa quậy ở trong lòng anh.

-"Em không ngủ được à?"

Hinata lặng lẽ gật đầu, tim cậu đập rất nhanh, miệng cậu không thể nào ngừng cười. Được ngủ với Atsumu và ngay trong căn nhà của anh như này khiến cậu thực sự hạnh phúc, nhưng cậu vẫn chưa dám tiến xa hơn với anh hơn cả người yêu.

-"Em muốn chơi một trò chơi cho dễ ngủ không?"
-"Dạ? Trò gì vậy anh? "
-"Chúng ta sẽ chơi trò làm vợ chồng của nhau. Nhưng ở đây anh muốn em chơi với anh mãi mãi, liệu em có chấp nhận lời mời của anh không?"

Atsumu vừa nói vừa bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, vừa lôi ra trong túi áo một chiếc nhẫn cưới. Anh không quỳ xuống như trong phim, chỉ ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt đôi bàn tay cậu và chờ câu trả lời. Hinata hạnh phúc tới mức từng giọt nước mắt tuôn rơi, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi trên chiếc đệm còn chứa đựng hơi ấm của cả hai người.

-"Em đồng ý"

[Plot này hơi xàm do tui nghĩ vội]
_____

mà nó vẫn được gần 1000 từ ư =))) nhìn ngắn zl á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro