#3. Nếu Hinata là mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima chạy thật nhanh trên con đường, vừa bực dọc bừa phàn nàn về cơn mưa ngày hôm nay. Khi đang học, trời đột nhiên mưa vô cùng lớn, và tuyệt lắm khi anh không hề mang ô đi. Nên ngay bây giờ Tsukishima phải chạy thật nhanh để trú mưa dưới mái hiên của một mái nhà gần trường. Khi nào trời tạnh anh sẽ dùng hết dốc lực để chạy về nhà. Nhưng Tsukishima đen tới mức trú mưa ở gần một nơi đổ rác, vậy nên mùi hôi bốc lên từ đó khiến anh có chút buồn nôn. Nhưng không sao, anh có thể chịu đựng được cho đến khi mưa ngớt dần.

Khi mưa ngớt dần đi, Tsukishima hít thở thật sâu để chuẩn bị chạy về nhà trong cơn mưa đầy lạnh lẽo. Nhưng khi chuẩn bị chạy, anh nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong đống đổ rác ấy. Có lẽ là tiếng của một chú mèo, anh ngập ngừng đứng lại để nghe kỹ hơn. Mưa ngày càng nhỏ hạt dần vậy nên tiếng mèo kêu càng ngày càng vang lên bên tai anh. Tiếng kêu của em vô cùng đau đớn, nó khiến Tsuki không nỡ về nhà ngay lúc này.

-" Đành phải vô ngó thôi."

Tsukishima từ từ ngó vào trong bãi rác ấy, giữa đống túi rác là một chiếc hộp ướt sũng, nó rung lên vì em mèo đang mãnh liệt cào nó. Có lẽ vì em đang sợ, hoặc em đang đói và cảm thấy lạnh. Tsukishima bê chiếc hộp ra khỏi đống rác, đứng lại ở mái hiên mà anh trú mưa vừa nãy. Vừa mở hộp ra, một con mèo với bộ lông màu cam ngó cái đầu nho nhỏ và run rẩy ra khỏi hộp. Em nhìn Tsuki bằng ánh mắt đau đớn và cầu cứu, vì sợ Tsuki lại bỏ mặc em như bao người khác, em dùng đuôi quấn chặt lấy bàn tay anh, ra sức kêu "Meo meo". Tsukishima người không có gì nhiều để ủ ấm, anh lấy một cái khăn quàng ở tròn ba lô ra quấn quanh người em. Em run rẩy ở trong lòng của anh, Tsukishima nhẹ nhàng xoa cái đầu nho nhỏ ấy để cho em bình tĩnh hơn.

Ngay sau khi về đến nhà, Tsuki vội thay quần áo rồi lau khô tạm cho người em để em được ăn. Tsuki không có đồ ăn cho mèo, vậy nên cho em ăn tạm cơm nguội thừa vào buổi sáng trộn lẫn tý cá, bên cạnh là một bát sữa tươi cho em uống. Em chớp chớp cái mắt nhìn anh bằng ánh mắt cảm ơn, rồi nhanh chóng lao vào ăn. Em vô cùng đói, em ăn nhanh tới mức có lúc bị hóc. Tsukishima nhẹ nhàng xoa lấy người em để em bình tĩnh hơn. Bộ lông màu cam của em mềm mượt, tuy nhiên nó hơi bẩn nhưng nhìn vào đó cũng biết được em mới bị bỏ rơi không lâu thôi.

-"Ăn từ từ rồi tắm nhé, Hinata"

Cái tên chỉ đột nhiên xuất hiện ra trong đầu anh, Tsukishima không còn suy nghĩ gì nữa mà đặt cái tên đó cho em mèo. Ăn xong Tsuki ôm em vào chậu tắm. Em vô cùng ngoan, nằm im cho anh tắm, thậm chí em còn dụi dụi cái đầu vào bàn tay anh hay là quấn chặt đuôi lấy tay anh để tỏ lòng biết ơn.

-" Đang cố tỏ ra đáng yêu ư?"

Em nhìn anh chớp chớp vài cái rồi kêu "Meo" một tiếng thật to, có lẽ em đang tỏ ra đáng yêu với anh thật. Cơ mà Tsukishima cũng đâu phủ nhận là em không đáng yêu đâu, hành động vừa nãy nó làm anh trụy tim ý chứ. Tối đến Tsukishima cho em ngủ trên cái đệm ngồi, mai anh sẽ đi mua chỗ ngủ đàng hoàng cho em. Tsuki nhanh chóng phi lên giường, rúc vào trong chăn ấm, Tsukishima chuẩn bị đánh một giấc đến sáng ngày mai. Nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ sâu, Tsuki cảm thấy trên ngực mình hơi nặng nặng. Không cần mở mắt ra anh cũng biết đó là em mèo Hinata.

-"Hinata, em là đang muốn ngủ cùng anh à"

-"Meo~"

Em nằm ngoan ngoãn trên ngực anh, đôi lúc dụi dụi vào ngực anh rồi bộ dạng có vẻ nũng nịu cầu xin anh lắm. Tsukishima đến chịu thua em, phải tránh một bên cho em vào trong chăn ngủ cùng. Em sung sướng chui vào bên trong, cuộn tròn rồi ngoan ngoãn ngủ. Cứ như thế bình yên cho đến sáng mai.

Và rồi thời gian dần dần trôi đi, đã được một tháng có mặt em trong gia đình này. Vẫn là trôi qua một đêm như mọi khi, em vẫn ngủ trong chăn cùng anh, anh thì ôm em để ngủ. Nhưng sáng hôm đó Tsuki đã dậy sớm, không hiểu vì sao hôm nay ôm em cảm giác rất đầy đặn và vừa tay. Nhưng khi vừa mở mắt, một cái đầu với mái tóc màu cam đập vào mắt anh. Không chỉ có đầu mà còn có cả tai, chân anh cũng cảm nhận được cái đuôi em đang quấn chặt lấy chân không cho anh nhúc nhích.

-"Kei... Là em, Hinata đây."

Em vừa dụi dụi mắt vừa từ từ ngồi dậy, vì em không mặc gì cả, chính vì thế cả thân hình em đập vào mắt anh. Làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi hồng hồng đáng yêu đang chu lên, khuôn mặt ngái ngủ lại còn hồng khiến cho Tsukishima có chút đỏ mặt. Tsuki nhanh chóng mở tủ đồ lấy áo khoác cho em mặc để che tai, cái quần quá đầu gối em và cho em che luôn cái đuôi. Có lẽ Tsuki đã quá hoảng hốt nên đã tìm đồ phát ra tiếng động mạnh khiến cho mẹ anh dưới nhà nghe thấy và lên kiểm tra xem con mình thế nào.

Ôi, cả thân hình em không phải lớn như anh, nhưng nó đủ để mẹ phát hiện ngay lập tức. Lúc đấy Tsuku chỉ cách cho em nằm trong chăn cùng anh, quấn chặt em trong chăn, Tsuki ôm chặt lấy em rồi giả vờ mình đang ngủ say. Tim Tsuki đập thình thịch khi mẹ bước vô phòng, vậy mà em ở trong chăn còn đang cực quậy để làm nũng với anh, thậm chí còn liên tục dụi vào ngực anh để bày tỏ tình cảm y như lúc còn làm mèo vậy.

Cũng may là mẹ không phát hiện ra em, nếu phát hiện chắc mẹ tưởng anh là thằng bắt cóc trẻ em mất. Tsuki thay đồ để đi học, rồi lén đưa em ra khỏi nhà, nhanh chóng mưa một ổ bánh mì và hộp sữa rồi bỏ em ở lại đấy. Tsukishima vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy sợ, bởi việc mèo trở thành người nghe thật phi lý, nó khiến anh cảm thấy sợ hãi nhưng trong lòng vẫn vô cùng bứt rứt.

Vậy là em lại bị bỏ rơi một lần nữa rồi nhỉ?

Tsukishima sau đó đã đi học với khuôn mặt khí chịu, ngay cả khi luyện tập bóng chuyền cũng không hề tập trung. Tâm trạng anh cứ tệ như thế cho đến vài ngày sau. Khi đang ngồi trong nhà, Tsuki cứ nghĩ đến nghĩ đến em mãi.

Trời lại bắt đầu mưa rồi, lại là một cơn mưa nặng hạt như lúc tìm thấy em ở trong hộp vậy. Tsukishima ngày càng lo lắng hơn. Em đã ăn chưa? Em đã ngủ ở chỗ nào? Em luôn nương tựa anh như thế thì có lẽ giờ em đang khóc ư? Em bé nhỏ như thế thì có bị đánh đập không?

-"Chết tiệt, mình phải đi tìm em thôi."

Cả cơ thể vô thức lao ra khỏi nhà, Tsuki hò tên em trong cơn mưa, nhưng không tài nào tìm thấy em. Hò đến mức người đi đường nhìn Tsuki bằng ánh mắt kì quặc, nhưng anh không quan tâm, anh cần em ngay bây giờ...

Tìm một hồi vẫn không thấy em đâu, Tsukishima liền quay ngoặt về nơi lần đầu gặp em, trong lòng chỉ cầu nguyện em đang ở đó. Và như anh nghĩ, em đang đứng dưới mái hiên ấy. Em đang đứng khóc nức nở, chân thì bụi bặm, hai cánh tay thậm chí còn có cả vết thương do bị đánh. Có lẽ em đã đi tìm thức ăn nhưng lại bị người dân đuổi đánh. Tsukishima ngay lập tức chạy đến ôm chặt em vào lòng. Em bất ngờ rồi khóc òa to hơn nữa, hai cái mắt em sưng húp lên, cái mũi đỏ ửng và đôi môi ướt át hồng hồng vì khóc. Tại sao khóc em cũng đáng yêu đến mức này thế chứ.

-"Kei~..."

Giọng em nũng nịu, lại có chút khàn khàn vì khóc, Tsukishima nhìn em rồi liên tục xin lỗi em. Em vì được an ủi mà thấy tủi thân, lại càng nũng nịu thêm. Nhưng em không khóc nữa, chỉ sụt sịt rồi rúc đầu trong lồng ngực anh. Tsukishima một tay vòng qua eo em, một tay luồn qua mái tóc màu cam ở sau gáy, một nụ hôn được đặt lên môi em. Nụ hôn lạnh lẽo và có mùi của mưa nhưng lại sưởi ấm trái tim của cả hai.

-"Anh không bỏ em nữa đâu."

Em hớn hở chồm lên, vòng tay qua cổ anh rồi liếm lên môi anh. Bởi em không biết hôn, chỉ biết liếm như lúc em làm mèo thôi. Bỗng tai lẫn đuôi em sáng rực lên rồi tan thành mây khói, hòa vào trong không khí. Có lẽ khi nhận được tình yêu thực sự, em sẽ trở thành người. Em vẫn tiếp tục liếm lấy môi anh, Tsuki giật mình vì hành động đấy. Em lại mở đôi mắt to tròn nhìn anh vì tưởng mình đã làm gì sai.

-"Em làm thế cũng được, nhưng lần sau để anh hôn cho"

Nói thế em càng hớn hở, em chặt lấy anh rồi ra sức dụi vào ngực anh, chết tiệt sao em lại đáng yêu thế này TT TT

-"Anh mong là được thịt em sớm ^^"

-"Dạ?"

-"Không, ta về nhà thôi."

Hai con người nắm chặt tay nhau chạy trong cơn mưa, cả hai vẫn hạnh phúc nở một nụ cười thật tươi.

___

hic chỉ nghĩ được như thế thui huhu 🥺👉👈💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro