#14.[TsukiHina] Hinata quay về quá khứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata sau khi trở về Nhật Bản, cậu trở về quê hương để thăm gia đình mình. Và hôm ấy vì nỗi nhớ Karasuno ngày ấy, Hinata đã mặc chiếc áo khoác màu đen, thay một chiếc quần ngố chưa dài đến đầu gối rồi lôi ra trong kho chiếc xe đẹp xưa để đạp về trường.

Đã lâu chưa quay về Nhật Bản, khung cảnh xung quanh thay đổi rất nhiều, đã có chút hiện đại hơn nhưng vẫn đâu đó vẫn hiện lên nét cũ của quê hương cậu.

Một lúc đã đến được trường, mái trường cậu đã theo học và cùng chơi bóng chuyền với những người bạn, những hậu bối, những đàn anh tốt bụng và đầy nhiệt huyết. Hinata đến giờ vẫn còn nhớ lại ngày ấy.

Để xe dựa vào tường , cậu đút tay vào túi ngang nhiên đi vào. Gần đây là nghỉ hè vì thế không có ai ở đây cả. Đi qua sân trường Hinata lại nhớ đến những ngày cùng nhau đùa vui, cùng nhau tập chơi bóng chuyền. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.

Mở cánh cửa phòng tập ra, có chút khói bốc lên từ cửa, có lẽ lâu rồi chưa có ai vào đây cả. Hinata phủi phủi bụi trước mũi, ho vài tiếng nhỏ rồi bước vào. Sân vẫn không thay đổi, nhưng có vẻ được làm mới khá nhiều, chung quy vẫn là một sân tập y như xưa.

Hinata đi đến phòng kho, nơi chứa đựng những kỉ niệm vui, có cả những kỉ niệm buồn, và có cả kỉ niệm về lúc Hinata tỏ tình Tsukishima nữa. Lúc ấy cậu cũng không ngờ bản thân được đáp lại tình cảm ấy, cũng không ngờ mối quan hệ đã kéo dài đến bây giờ. Nhưng Tsukishima hiện tại đang đi làm, nên cậu chưa thể được gặp mặt anh ngay lúc này.

*Cạch*

Hinata giật mình quay lại phía sau, là Tsukishima? Không nhưng, Tsukishima hiện tại đang mặc đồng phục của Karasuno, trên vai vẫn đeo chiếc cặp xưa, vẫn là vóc dáng cao nhưng có chút lùn hơn so với bình thường (?)

-"Hi-nata...?"

Tsukishima có chút ngạc nhiên nhìn con người có cơ bắp không quá khủng nhưng có đô hơn một học sinh cấp 3, dáng vóc cao hơn hẳn Hinata nhưng khuôn mặt và góc cạnh lại y hệt cậu. Có lẽ là anh của Hinata.

-"Kei?"

Tsukishima còn ngạc nhiên hơn khi người lạ mặt biết được tên anh, không chỉ biết được tên mà là gọi bằng tên thân mật.

-"Ai vậy ạ?"

Hinata cũng không có khác gì anh, khuôn mặt nghệt ra, nhìn chằm chằm vào Tsukishima rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khung cảnh vẫn như thế nhưng có vẻ thời gian thì không. Chả lẽ cậu bị ảo giác, với suy nghĩ như vậy, Hinata có chút rùng mình ở vai, từ từ bước đến bên cạnh Tsukishima rồi cầm lấy bắp tay anh.

Có vẻ mọi chuyện là thật, ngay sau đó tất cả những người bạn xưa của cậu lần lượt bước vào trong, thậm chí có cả đàn anh năm ba. Ai trông cũng cao hơn cậu nhưng về độ đô con thì lại không thể bằng được. Hinata có chút xúc động nhớ về ngày xưa, ôm chầm lấy người đang đứng hình trước mặt cậu là Tsukishima.

Hinata khóe mắt có chút cay cay nhìn về phía mọi người, giải thích có lẽ bản thân đã trở lại quá khứ mất rồi. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi lại cùng nhau bình tĩnh và lần lượt bắt tay cậu. Hinata ngày bé hôm nay chưa đến sân tập, mọi người cũng không biết lý do, nhưng chỉ biết Hinata tương lai đang ở đây cùng mọi người. Cậu không kể quá nhiều về chuyện của tương lai vì có lẽ nó sẽ làm thay đổi tâm trí của họ ở quá khứ. Cho đến lúc về, cậu có chút nhớ nhung nhìn Tsukishima, nắm chặt lấy bàn tay anh mà nói.

-"Tsukishima, nhất định phải để ý đến cảm giác của Shouyou nhé"

Hinata sau đó vỗ vai anh, chào mọi người lần cuối rồi tiếc nuối bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng lại. Những tiếng ồn ào giờ đây đã không còn, cậu tò mò mở ra lần nữa, nhưng chả ai ở trong đó cả, xung quanh không một bóng người, cũng không có học sinh nào đi học hay về nhà hết, chỉ có cậu là đang hòa mình cùng với quá khứ mà thôi.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại trong túi vang lên, lau đi những giọt nước mắt vừa nãy, cậu vội vàng bắt điện thoại. Là Tsukishima, anh nói rằng anh đang trở về nhà ba mẹ. Hinata vui vẻ trở lại, rồi đi xe đạp về nhà trên con đường mòn ngày ấy. Ánh hoàng hôn chiếu xuống cả thành phố, chiếu lên cả con người rực lửa hạnh phúc vì sắp được gặp tình yêu của đời mình.

Còn về phần Tsukishima ở quá khứ, anh có chút bỡ ngỡ và khó hiểu, cảm xúc xen lẫn và lẫn lộn trong anh. Hinata và anh đã yêu nhau được 2 tuần, và có lẽ sẽ còn lâu hơn, Tsukishima ngẫm lại bản thân cũng có chút kiêu kì quá, ích kỉ đối với cậu quá. Anh chăm chăm nhìn sang phía cửa sổ, trông ngóng Shouyou đến chưa, nhưng rồi lại phải cùng mọi người tập trung vào buổi tập.

-"Em xin lỗi em đến muộn ạ!!"

Hinata dựa vào chiếc cửa sân tập mà thở dốc, thực sự cậu đã chạy rất nhanh để kịp thời gian. Tsukishima đột nhiên bước ra khỏi khu tập và tiến đến phía cậu, ôm chặt cậu vào lòng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh cũng không hiểu sao, sau khi nghe Hinata từ tương lai nói có lẽ anh đã bị loạn trí trước cậu mất rồi.

-"Kei, là chỗ đông người đấy"

Hinata ngượng ngùng lí nhí đủ để anh nghe thấy, Tsukishima không quan tâm, hạ thấp người xuống rồi hôn lên trán cậu, hai tay áp hai bên má cậu rồi nâng đầu cậu ngẩng lên.

-"Tôi sẽ mãi mãi không buông em đâu Shouyou"

___

thì Chukki mấy năm sau vẫn đâu buông ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro