2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata mở mắt. Lại một lần nữa đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu ngồi dậy cố giữ bình tĩnh và nhớ lại những mọi đã xảy ra.

"À phải rồi, mình đã chết"

Cậu ngắm nhìn căn phòng sang trọng trước mắt, không khỏi kinh ngạc hỏi.

"Đ-đây là...?"

"Thưa, đây là nhà mới của ngài thưa kí chủ"

Hinata giật mình nhìn cục tròn tròn trước mặt.

"Ngài có thể gọi tôi là hệ thống"

"Hệ thống? Không có tên ư?"

"Có thể nói là vậy"

"Nếu thích, ngài có thể đặt tên cho tôi"

"H-hả? Được ư?"

"Tất nhiên ạ, nếu là ngài thì sao cũng được"

Hệ thống nhẹ nhàng cúi đầu như thể hiện sự kính trọng.

"Hm... Để xem nào..." Hinata đưa tay lên vuốt vuốt cằm.

"A! Vậy thì Pudding thì sao?" Cậu bật dậy, vẻ mặt hiện rõ sự phấn khích.

"Phụt- Hhm" Hệ thống đưa tay lên che miệng, cố gắng nhịn cười.

"Gì vậy?? Sao lại cười?!! Bộ tên ta đặt kì cục lắm à??" Hinata gương mặt đỏ ửng, bực bội mà lên tiếng.

"K-khụ, không phải ạ. Chỉ là..."

"Chỉ là?..."

"N-nhìn bộ dạng ngài lúc nãy có chút dễ thương! tôi không nhịn được nên mới cười, chứ tên ngài đặt kì cục sẵn rồi ạ"

"Cái tên này!" Hinata cau mày, đưa tay lên kí đầu hệ thống một cái rõ đau.

Hệ thống không phản kháng gì, mặc cho cậu kí đầu mình rồi lại quay sang vò vò mấy cái khiến mái tóc hắn rối bù cả lên.

"Ngài bớt giận chưa ạ?" Tên đó hỏi

"... Rồi" Miệng cậu chu chu lên, thầm trách tên này sao lại cứ để cho người khác kí đầu mình như vậy. Cảm giác như cậu đang là người có lỗi vậy đó, thật là bực mình!

"Vậy tôi xin phép được giải thích tiếp"

Chiếc màn hình quen thuộc lại một lần nữa hiện ra. Những dãy số và chữ chi chít trên đó.

"Đây là những thông tin mà ngài biết"

"Nhiều vậy ư?"

"Vâng, nhưng nó sẽ giúp ích cho quá trình thực hiện nhiệm vụ sau này"

Hinata liếc mắt nhìn từng dòng chữ một. Những gì cậu đọc qua như in rõ vào trong trí não của cậu vậy.

"S-sa-"

"Thưa, là do hệ thống hỗ trợ ngài việc ghi nhớ đấy ạ"

Hinata gật gù như đã hiểu.

Mấy vụ này đối với người khác thì có thể là rất ảo diệu nhưng đối với cậu thì cũng ảo diệu nốt.

Nhìn Hinata bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra bây giờ não cậu đang trong trạng thái chết máy tạm thời.

Hinata Shouyou :
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m62
Giới tính: chưa phân loại
Tóm tắt:
-Cha mẹ mất vào năm 10 tuổi.
-Hiện đang sống cùng bà.
-Người thừa kế gia tộc Hinata
[Tuii đọc mấy bộ ngôn lù, tổng tài lúc nào cũng có vụ gia tộc này:))]
-Là bạn thân của Fukojo Yue (thụ)

Hinata bỗng cau mày.

(Rõ lạ)

(Nguyên chủ và Fukojo vốn tính cách lẫn suy nghĩ đều khác nhau. Đã vậy nguyên chủ còn hại cậu thê thảm)

(Vậy thì điều gì đã khiến Fukojo thích nguyên chủ nhỉ?)

(Thôi kệ đi)

Hinata chẳng bận mà gạt phăng dòng suy nghĩ rối mù trong đầu mình đi.

Cậu chuyển mắt nhìn xuống phần cốt truyện.

"..."

"Pudding?"

"Có tôi đây ạ"

"Cốt truyện có vẻ hơi rối nhỉ?" Hinata hơi hoang mang khi nhìn vào phần cốt truyện.

"Vâng"

"Hnm... Nó giống như chơi trò xếp hình vậy"

"Xếp hình?"

"Đúng vậy, nhưng khác ở chỗ, ngài còn phải tự đi tìm từng mảnh ghép nữa ạ"

"Mỗi mảnh ghép sẽ tiết lộ cho ngài một manh mối và khi ngài thu thập đủ tất cả các mảnh ghép. Ngài sẽ biết được sự thật cuối cùng"

"Ha- Nghe như mấy trò trinh thám ấy"

"Vâng"

"Vậy khi nào thì ta có thể thực hiện nhiệm vụ?"

"Ngay bây giờ ạ"

"Hả?! Nga-"

"Rầm" Cánh cửa bị bật tung ra.

"Bối cảnh: Hinata Shouyou sau khi thuê người cưỡng bức Fukojo Yue nhưng lại không thành lại bị Tsukkishima Kei phát hiện. Kết quả bị dần cho một trận nhừ tử. Người trước mặt kí chủ đây là Oikawa Touru, cũng chính là người thương của nguyên chủ"

"Nhiệm vụ của ngài chính là:

《Nhận được sự tin tưởng từ Oikawa Touru》

Nếu hoàn thành:

+Cộng 10 điểm thưởng.

Nếu thất bại: [sẽ bị trừng phạt]

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 1 tuần

"Khoan- nhưng ta chưa chuẩn bị tâm lí mà!!?"

"Ngài yên tâm, khi cần trợ giúp ngài chứ việc gọi tên tôi trong đầu là được"

"Nh-"

"Nhiệm vụ bắt đầu"

"H-hả?..."

"Hinata!! Đừng được nước làm tới. Tôi cho cậu cơ hội không phải là để cậu sai người đến hi*p em ấy như vậy!" Oikawa gằn giọng.

"E-em..."

"Cậu!! Tôi rất muốn giết cậu ngay tại đây. Nếu không phải vì đã Yue-chan ra sức cầu xin tôi thì có lẽ giờ này đã không còn cái mạng mà trở về nữa rồi"

"Khôn hồn thì tránh xa em ấy ra. Nếu không thì đừng trách"

Oikawa tức giận định bỏ đi nhưng lại bị Hinata giữ lại.

"Cậu còn muốn cái gì nữa?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

Hinata khẽ run sợ, chỉ nhẹ nhàng thả tay anh ra.

Cậu dùng chiếc IQ hai chữ số của mình mà cố nghĩ cách.

"Nói mau đi, tôi không có thời gian"

"A- Em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro