chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jinyoung
__________________________

Đứng trước một bệnh viện lớn hiha nhìn xung quanh với gương mặt đã nổi vài đường gân trên trán trước khi bước vào đây cậu đã nghi ngờ rõ ràng bệnh viện này có vấn đề ban đầu trước khi đến nhận việc cậu từng được người phỏng vấn nói đây chỉ là một bệnh viện tư bình thường nhưng bây giờ nhìn lại nó có khác gì căn bệnh viện tâm thần bỏ hoang vào những năm 1980 không kia chứ!

Thở dài khi đây đã là lần thứ 3 bị lừa không thương tiếc! Có lẽ nên nghe lời yummie đi làm nhân viên văn phòng như cô ấy thì bây giờ đã nhàn hạ biết bao hoặc là làm một tiểu thuyết gia giống Toga chỉ ngồi ở nhà cả này đã có thể kiếm được tiền! Khẽ thở dài và bước vào trong bệnh viên thì đã thấy một cô gái có mái tóc tím chạy ra đón tiếp.

" Cậu là nhân viên mới đúng không tôi đã nghe người phỏng vấn nói về cậu mời cậu theo tôi "

Mở miệng bằng chất giọng trưởng thành nhưng thân hình của người này theo cậu đánh giá là lùn và giống trẻ con nhưng chịu thôi người ta là tiền bối của cậu mà phải nghe theo thôi chúe biết sao giờ

Đi cùng chị ta trên hanh lang vừa đi vừa trò chuyện cậu vô tình biết được tên chị ta là Nabee hiện đang là bác sĩ của bệnh viện tâm thần này

" Khoan đã!.. Đây là bệnh viện tâm thần ư "

Nhanh chóng giữ cô nói với khuôn mặt vô cùng hoảng hốt cái gì đây là bệnh viện tâm thần ư?

Không đáp lại cậu cô chỉ gật nhẹ đầu coi như câu trả lời

Còn hiha bây giờ mặt đã cắt không còn một giọt máu vốn dĩ cậu cứ tưởng đây là bệnh viên bình thường ai ngờ lại là viện tâm thần

Vừa đi vừa suy nghĩ cậu không để ý cô đã dừng lại mà va vào cô khiến cho hai người suýt ngã

Quay sang nhìn cậu với đôi mắt cá chết cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra mà mở cửa phòng bên trong ra

*Cạnh*

Tiếng cửa nhẹ nhàn nhưng đủ để con người trong phòng nghe thấy mà quay đầu lại

Chúa ơi! Hiha như múôn hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong

Có một người đang ngấu nghiến cái xác một cách ngon lành còn cái xác thì đã biến dạng đến nỗi khôgn phân biệt rõ là nam hay nữ chỉ biết rằng phần cánh tay bị đứt lìa một bên da thịt bị xé nát chỉ nhìn thấy phàn xương bên trong giòi bọ lúc nhúc rơi từ con mắt mà ngeo nguẩy trên mặt đất khiến cho cậu múôn nôn thức ăn sáng nay vừa ăn ra khỏi miệng

" H1H4 từ bây giờ đây sẽ là người chăm sóc của ngươi đừng như 9 người lúc trước nữa còn cậu từ giờ sẽ là bệnh nhân của cậu "

Nói xong cô liền ra khỏi phòng bỏ cậu lại với thủ phạm gây nên tội ác kia

Còn H1H4 thì đang săm soi cậu từ đầu đến cuối con mắt màu đỏ như máu khẽ liếc vài cái như khinh thường rồi quay lại tiến tục ngấu nghiến cái xác kia mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm

Còn cậu sau khi thấy hắn không nhìn mình thì thở phào rồi bắt đầu khám phá xung quanh căn phòng

Chà căn phòng theo tông trắng xám có một cái bàn và hai chiếc ghế  bên trên cái bàn cậu thấy có một số loại thuốc và ống tiêm có thể chúng dùng để chấn tĩnh các bệnh nhân này!

" Ừm... Anh gì đó ơi.. "

Nói với giọng run rẩy cậu sợ chỉ cần nói sai bất cứ điều gì hắn sẽ quay lại và xé xác cậu ngay lặp tức

Khẽ quay đầu nhìn giọng nói vừa phát lên từ chủ nhân của nó H1H4 bây giờ mới nhìn rõ cái con người này! Chà bất ngờ quá người này rất giống hắn

" Xin chào tôi là H1H4 chúng ta làm quen nhé? "

Nói với giọng hào hứng và đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn bây giờ với hắn vừa nãy khác nhau một trời một vực cậu không chắc tên này bị bệnh đa nhân cách không

" À ừ cũng được.. Dù sao cũng không yên tâm khi ở đây một mình"

Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ cậu khiến hắn ngơ người một chút nhưng rất nhanh lại lấy về vẻ tinh nghịch vốn có mà nói

" Cậu dễ thương đấy! À mà bây giờ cậu có đói không? Chúng ta đi ăn nhé "

Không để cậu trả lời hắn lập tức kéo cậu đi xuống canteen trước khi rời khỏi phòng cậu khẽ liếc mắt vào hồ sơ bệnh án của hắn
"schizophrenia" chà chẳng trách hắn lại có tính cách như này

Khi đi xuống canteen cậu cùng hắn đi qua vô số phòng bệnh của các bệnh nhân tâm thần khác chà có nhiều tiếng gào bất lực và sợ hãi của các bác sĩ cũng như những tiếc cười khúc khích của các bệnh nhân khiến cậu lạnh sống lưng

Khi đến canteen cậu nhanh chóng gọi món rồi ngồi vào bàn còn hắn bây giờ đang nằm lên đùi cậu mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ! Chà hình như hắn đang mút tay thì phải

Nhìn vậy cậu bất giác xoa đầu của hắn mà mỉm cười! Có lẽ ở đây không tệ như cậu tưởng tượng nhưng sao vẫn có cái nhìn bất mãn ở đâu chiếu thẳng vào người cậu ấy nhỉ cứ sợ sợ kiểu gì ấy nhanh chóng ăn phần cơm trước mặt vừa ăn vừa vuốt ve cái đầu hồng dính vết máu kia mà thở dài cậu hiện đang không để ý có một đôi mắt lóe sáng trong bóng đêm nhìn mình.
_________________________________________________________________
_"đôi mắt và nụ cười của bạn thật đẹp có thể cho tôi được không"_

                                                                               -trích từ H1H4-

________________________

Author: jinyoung

Ngày viết : 26/3/2024

Ngày đăng : 26/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro