Phiên ngoại: Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 5 từ lúc cả Thế giới Phép thuật biết tin Cứu Thế Chủ của họ mất. Phải biết tại đây, tin tức này chính là cực kỳ sốc đối với các phù thủy ở đây. Sau 'Trận Chiến Hogwarts' Cứu Thế Chủ cư nhiên lại biến mất. Hiện tại, tin tức vẫn còn khá là sốt dẻo. Tại Hẻm Xéo hay những nơi có ngập tràn phù thủy khác, đi trên đường, bạn vẫn có thể nghe thấy những tin tức này từ người đi trên đường hay trong những quán rượu, . . . .

Ron với gương mặt không mấy vui vẻ, nếu không muốn nói là gương mặt nói lên cái tâm trạng cực kỳ tệ của chủ nhân nó. Hermione đi kế bên, tay cầm một quyển sách. Hai người hiện đang ở trên một con phố ở Thế giới Muggle.

" Này Ron à, tớ biết bồ buồn đấy, nhưng là,....Harry cũng đã mất rồi, bồ đừng cứ buồn như vậy nữa, có được không??"

" Harry,....đúng vậy, cậu ấy mất rồi." Ron rũ mi mắt, che đi những tia đau khổ trong đôi mắt màu xanh biển.

Cả Hermione và Ron đều tìm một chiếc ghế đá để ngồi xuống, lúc này Ron lại lên tiếng: " Đáng lẽ, mình nên tỏ tình với bồ ấy sớm hơn."

" Ron à....." Hermione thật không đành lòng nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình bây giờ lại trông buồn bã và u ám như vậy. Ron mà cô biết lúc trước là một người rất năng động, rất trẻ con. Nhưng bây giờ nó lại mang trên mình một loại khí tức đau buồn, nó cũng chẳng còn vui tươi, hay pha trò đùa chọc ghẹo như xưa.

Nó đứng dậy, chào Hermione rồi bước đi mất dạng. Cô chỉ biết ngồi đấy thở dài rồi lắc đầu. Xong cũng đứng lên, độn thổ đi mất, Hermione là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nên rất bận rộn, hôm nay thời gian rảnh của cô khá nhiều nên mới có thể gặp mặt Ron như thế này.

Nó đi nhưng lại suy nghĩ. Hay nói đúng hơn là Ron đang chìm trong suy nghĩ liên miên, còn đôi chân thì cứ mặc nó bước đi, đi đến đâu nó cũng chẳng quan tâm. 

Đến khi trời đã gần chiều, nó lê bước về nhà. Nó có một ngôi nhà tại Thế giới Muggle, và hôm nay nó sẽ ngủ ở ngôi nhà đó. Lấy chìa khóa ra, Ron mở cánh của của căn nhà. Thật ra ban đầu nó chẳng thích mua một căn nhà ở Thế giới Muggle và sinh sống ở đây chút nào. Nhưng là Thế giới Phép thuật có những nơi nó không muốn đến. Vì nó sợ rằng khi đến đó, hay thậm chí là chỉ nhìn thôi, nó sẽ bất giác nhớ đến Harry.

Căn nhà của Ron rất tiện nghi, vừa đủ cho hai người sinh sống. Nó bước vào nhà bếp, thấy một tờ báo đang được đặt ở bệ cửa sổ thì liền biết là con cú của nó đã đưa tờ báo Nhật báo Tiên tri của hôm nay đến từ sáng. 

Ron bước đến phía tủ lạnh, không quan tâm mấy đến tờ báo. Nó mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều kẹo, nhưng là của Muggle chứ không phải của tiệm Công Tước Mật nổi tiếng ở Thế giới Phép thuật. Ron lấy ra một viên kẹo nhỏ, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Ừm, vẫn là không bằng với tiệm Công Tước Mật.

Mệt mỏi, nó lại đi về phía căn phòng ngủ của mình. Thả người xuống chiếc giường êm ái. Ron bắt đầu rơi nước mắt. Nó lấy một cánh tay che đi những giọt nước mắt đó, miệng cười khổ một cái.

" Harry....tớ lại nhớ cậu nữa rồi..."

======

Sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi khắp nơi, chiếu vào từng ngõ hẻm, phủ lên trên mặt đất một màu vàng dịu nhẹ. Những giọt sương sớm còn đọng lại trên các cánh hoa hay những chiếc lá xanh tươi hòa cùng tia nắng sáng lóe lên vài tia sáng nhỏ. Hôm nay, anh chàng Ron đã quyết tâm sẽ cố gắng sống tốt hơn. Ít nhất là tốt hơn lúc trước. Nỗi đau mất đi người thương vẫn còn đó, Ron biết nó sẽ khó phai đi nên cũng chẳng cố gắng quên đi người nọ. Càng quên, lại chỉ càng đau hơn.

Anh chàng tóc đỏ thức dậy với tâm trạng uể oải. Có lẽ mấy ngày qua như muốn vắt cạn kiệt sức lực của nó mất rồi. Nó đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi vào nhà bếp, ăn sáng. 

Uống xong cốc sữa tươi, nó lại đứng dậy, mở tủ lạnh ra và thấy trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì để có thể nấu một bữa ăn. Nó nghĩ chắc cũng đến lúc đi ra siêu thị mua đồ ăn rồi. Nghĩ là làm, Ron lấy chiếc áo khoác, mặc vào sau đó đi lấy túi tiền của mình, đi ra ngoài.

Đường phố bây giờ cũng khá đông người. Ron bước trên vỉa hè. Khác với mấy ngày trước. Nó không cuối đầu không nhìn đường nữa. Một lát sau khi vào siêu thị, Ron trở ra với hai bọc thức ăn trong tay. Nó lại cất bước về nhà.

'Bíp bíp bíp' Tiếng còi xe ô tô inh ỏi vang lên. Nó tò mò nhìn xem thì thấy một bé trai đang đứng ở trước đường đi của chiếc xe ô tô. Ron chẳng nghĩ nhiều, là một Gryffindor chính gốc (dù sắp bị au hắc hóa, thành một người giống như Slytherin đến nơi rồi :) ), nó xông lên, đẩy đứa bé sang một bên. Chiếc ô tô mất thắng, đâm vào nó. 

Ron cảm thấy rất đau, sau đó ngất đi. 

'Như vậy cũng rất tốt, ít ra, mình sắp được gặp lại cậu ấy rồi. Chắc cậu ấy sẽ trách mình vì sao lại để chết một cách Muggle như thế mất.'

=======

Aaaaaa, văn biểu cảm QAQ Thi hùng biện Tiếng Anh QAQ Thi giữa kỳ QAQ 
Những thứ làm tui khá là lo ngại QAQ 

23.10.2020  
Sunny Smith

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro