Chap 4 - Người gì đâu mà tốt bụng quá chừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học tiếp theo là môn D.A.D.A (Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám)

Harry đổ mồ hôi hột chịu đựng ánh mắt tròng chọc của ông giáo đen thùi lùi khó ở đằng sau,
cha nội này thực sự sẽ kè kè bên người tui 24/7 đó hả? Rảnh dữ vậy shao!

Nhắc đến vị giáo môn học lần này, hắn đã vắng mặt sáng nay nên Harry không biết mặt mũi như thế nào. Nhưng hình như hắn khá là nổi tiếng, nhìn biểu hiện thẹn thùng học sinh nữ bên kia là biết.

Cánh cửa lớp học bật mở, người đàn ông cao lớn mặc áo cao cổ màu đen, bên ngoài mặc 1 chiếc áo khoác dài màu đen từ tốn đi vào. Đôi mắt đỏ rượu hẹp sắc bén, tuy gương mặt còn khá trẻ nhìn qua chỉ mới hơn 20 nhưng khí chất bạo ngược không ai có thể xem thường. Ù uôi, đẹp trai dễ sợ!

Cơ mà...

...Đây chẳng phải là con hàng không mũi kia sao?!!

Harry không hiểu sao lại có cảm giác muốn trốn, nghĩ muốn núp ra sau lưng Snape nhưng lại bị ánh mắt đỏ kia quét qua cản lại.

Hắn hắn hắn thấy tui rồi!

Harry tay nhanh hơn não lập tức chui ra núp sau lưng con dơi già kia.

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống ngay lập tức giảm xuống đáng sợ, các học sinh hoang mang đứng 1 bên nhìn tia lửa điện giữa giáo sư Snape và Riddle.

". . ."

"E hèm." Draco giả vờ ho nhẹ, tiếng động vang lên đánh tan sự tĩnh lặng trong phòng, cuộc đối chiến bằng mắt miễn cưỡng kết thúc.

Tom liếc mắt Harry 1 cái, rồi đi tới chiếc tủ cũ kỹ được đặt ở giữa phòng.

Bấy giờ Harry mới nhận ra cái tủ đó, em hoảng hốt. Làm sao bây giờ, lỡ như bị lộ ra gì đó thì phải giải thích như thế nào?

Harry nhìn bóng lưng cao lớn kia, việc giáo sư D.A.D.A là Tom Riddle quả là ngoài dự kiến của em. Harry trao đổi ánh mắt với Hermione, chỉ thấy cô giơ ngón cái với 1 nụ cười tự tin.

(^∇^)👍

Harry: ". . ."

Thôi, về ký túc xá xử lý sau.

Tom vỗ tay 2 cái thu hút sự chú ý của cả lớp, "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với [Ông Kẹ], đây là sinh vật sẽ khích thích những nỗi sợ trong tiềm thức của người chịu tác động và chuyển hoá chúng thành hình ảnh vật lý." Đoạn, hắn lại nhìn về phía Harry, "Nhưng vì các trò vẫn còn khá nhỏ để tiếp xúc với sinh vật này nên tôi sẽ chỉ chọn ra vài học sinh có tố chất tâm lý tốt để thực hành."

Trước tiên, hắn phải giải thích cặn kẽ về đặc tính của Ông Kẹ.

Bên kia.

Harry không nghe được chữ nào lọt vào tai, em cố kiềm nén sự kích động như có như không trong đáy lòng. Tom đang đứng trước mặt em, giọng nói lẫn gương mặt đều y như đúc người đàn ông bên cạnh em hơn 10 năm.

Nhưng Harry lại không dám nhìn hắn quá lâu vì sợ hãi sẽ nhớ đến người đàn ông kia.

"Nhớ hắn à?" Giọng nói trầm lặng khẽ lọt vào tai.

Harry giật nảy mình, em ngước mắt nhìn lên.

"Giáo sư Snape...Severus?" Vị giáo sư khó ở nghe Harry gọi tên mình thì sắc mặt có hơi nhu hoà. Trong thế giới tiểu thuyết có rất nhiều chi tiết không giống như thế giới gốc, chẳng hạn như Snape lúc này lại còn rất trẻ. Y là đàn em của bố mẹ Harry nên gương mặt điển trai lạnh lùng chỉ tầm 25-26 tuổi.

Harry có chút hy vọng, cả Ron, Hermione đều bị kéo vào đây như em thì phải chăng Tom cũng...

"Ta biết trò đang hy vọng, nhưng đáng tiếc là hắn không phải người trò cần tìm đâu." Snape lạnh lùng xối 1 gáo nước lạnh lên sự mong chờ của em.

Harry rũ mắt, tay nhỏ siết chặt áo chùng của y.

"Em biết rồi..." Giọng nói có chút run rẩy.

Snape thở dài trong lòng, y quả thực có chút mềm lòng muốn vỗ về em nhưng vẫn nhịn xuống.

Tom đã giảng xong, hắn nhìn xung quanh lớp học, "Cho nên, ai muốn làm tình nguyện viên nào?"

Các học sinh đồng loạt giơ tay, Tom lướt qua từng người. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại vị trí của Snape, Tom giật giật khoé mắt, hình ảnh Harry nép sát vào người tên kia làm hắn rất chướng mắt. Ý muốn tách 2 người ra nhanh chóng xâm lấn suy nghĩ của hắn.

"Vậy, trò Potter, trò có muốn thử giao tiếp với Ông Kẹ không?" Tuy là 1 câu hỏi nhưng ngữ điệu lại không có phép Harry cự tuyệt.

Harry từ từ bước đến chiếc tủ, tay cầm chặt chiếc đũa. Em hít sâu vài cái làm thoáng đầu óc.

Cọt kẹt

Cánh cửa tủ chầm chậm mở ra, 1 luồng khí đen toả ra từ trong tủ. Dần dần hình thành 2 thân ảnh nhỏ.

2 cậu bé nắm tay nhau có ngoại hình y hệt người kia, cả hai đều có mái tóc xù, đều đeo 1 chiếc kính tròn dày cộm và mặc áo bệnh nhân. Cả 2 đều có đôi mắt xanh lục bảo, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của cậu bé kia có phần u ám và vô cảm, còn cậu bé còn lại có đôi mắt trong trẻo và có sức sống hơn.

Đột nhiên, thân ảnh 2 cậu bé bị nhiễu. Sau đó trong 1 tích tắc, cơ thể của cậu bé có đôi mắt vô cảm bị nổ tung. Những giọt máu tanh tưởi bắn lên mặt Harry.

" Áaaaaaaaa!!!!! " Tiếng hét thất thanh của đám học sinh bị kích động khi nhìn thấy máu.

Mắt thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, Tom phất đũa, Ông Kẹ bị nhốt lại vào tủ. Mọi thứ trở lại bình thường, những giọt máu bắn xung quanh và trên mặt Harry cũng đã biến mất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên may mắn là lũ trẻ vẫn chưa kịp nhìn thấy gì nhiều, chỉ có vài đương sự thì có chút bàng hoàng.

Snape là người phản ứng lại nhanh nhất, y thông báo lớp học cứ tiếp tục rồi nắm tay Harry kéo em ra khỏi phòng học. Những người còn lại sốt ruột không thôi nhưng lại không tiện đi theo đành ở lại.

. . .

Harry cúi đầu mặc cho Snape kéo về hầm Slytherin, tay còn lại đưa lên xoè ra che đi gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt xanh trừng to.

Tại sao, dù em không biết 2 đứa trẻ kia là ai. Nhưng khi hình ảnh cậu bé kia nổ tung khiến lòng ngực Harry đau nhói, 1 sự bi thương thống khổ không cách nào đè nén, bất tri bất giác biến thành những giọt nước mắt chảy xuống má của em.

1 giọt nước mắt rơi xuống 1 lòng bàn tay nhợt nhạt, Snape cảm giác như có 1 giọt acid rơi trúng trái tim y vậy.

Giọng y thường rất trầm và mang cảm giác áp bức ngộp thở, hiện giờ lại nhẹ nhàng ôn nhu như âm thanh đàn cello ấm áp "Đừng khóc."

Thật ra Harry đã bình tĩnh lại được 1 chút lúc bước vào mật thất rồi, nhưng nghĩ đến Tom thì lòng em lại dâng lên cảm giác tủi thân bức bối. Thế là 2 hàng nước mắt vẫn chảy xuống không ngùng.

Harry không phải là 1 người yếu đuối hay khóc, nhưng bị đưa vào 1 thế giới lạ lẫm. Không còn sự hiện diện của những người quen thuộc nên em chỉ có thể giả vờ và đề phòng mọi thứ, điều đó khiến cho tâm lý của Harry không thể thả lỏng 1 giây phúc nào.

Ánh mắt xa lạ ban nãy của Tom đã xuyên thủng rào chắn cuối cùng của Harry.

Snape thấy em vẫn còn khóc thì có chút bối rối, y dịu dàng vươn tay lau đi 2 hàng nước mắt trên má. Nhẹ giọng nói "Đừng nghĩ nhiều nữa, trò còn chịu ảnh hưởng từ thuốc bột nên tinh thần vẫn còn trong trạng thái căng thẳng quá độ. Buổi Quidditch chiều nay cũng đừng đi, ở lại đây nghỉ ngơi."

Thật ra y có chút hiểu lầm rằng em đang buồn vì Ông Kẹ, nhưng nhìn bộ dạng vụng về an ủi người khác của y trông rất thú vị. Ấm áp dâng trào trong lồng ngực cũng vơi đi phần nào tủi thân, mỉm cười khẽ gật đầu với y.

"Cảm ơn thầy, Severus." Nhận ra ánh mắt quen thuộc của kiếp trước, Harry nhẹ nhõm buông lỏng tay để mặc Snape ôm lên đặt vào ghế sofa. Không biết y lấy đâu ra 1 hộp bánh Tart mật ong - món ăn yêu thích của em!

Harry hạnh phúc bỏ bánh vào miệng, vui vẻ đung đưa chân ngắn, Quả nhiên hỉ nộ ái ố thì chỉ cần ăn là giải quyết được hết!

thầy Severus vẫn như kiếp trước luôn biết an ủi em bằng đồ ăn nha.

Người gì đâu mà tốt bụng quá chừng!

Cơ mà, nếu để thuộc hạ kiếp trước của y nghe thấy câu này, chắc chắn họ sẽ mất 5 giây để xác định Harry đang nói về ai:

"Who? Snape á? Giỡn quài ní."

. . .

Về phía bên lớp học,

Sau khi Snape đưa Harry đi khỏi, Tom vẫn tiếp tục tiết học của mình. Chỉ có điều hắn có chút không tập trung và mơ màng, nghĩ tới hình ảnh thân hình nhỏ bé kia dựa dẫm vào tên dơi già khó ở đó, 1 cỗ ghen tức không thể khống chế trào lên như thuỷ triều lấp kín tâm trí hắn, đôi tay cầm giấy da dùng lực siết chặt, chốc lát tờ giấy da bị hắn vò nát trong tay.

Không biết vì sao, trước kia dù đã vài lần tiếp xúc với Harry nhưng Tom không hề cảm nhận được cảm giác gì. Nhưng ban nãy khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo trong trẻo kia, Tom cảm nhận 1 sự quen thuộc và kích động chưa từng có, các tế bào trong người đều gào thét thúc giục hắn mau đi tới ôm lấy người kia.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng lại có cảm giác lạc mất rồi tìm được bảo bối thất lạc với Harry. Tom nhíu mày, trong 1 tiết học ngắn ngủi nhưng liên tục trỗi dậy những cảm xúc phức tạp này khiến hắn không thoải mái.

Tiết học trôi qua 1 cách qua loa, trong lúc đó Harry ở trong mật thất Slytherin với Snape ăn bánh ngọt rất nhàn rỗi. Mắt thấy tiết học đã kết thúc, Harry cũng không định bỏ qua trận Quidditch yêu thích của mình đâu, nên nhỏ giọng thông báo với y bản thân đã ổn.

Snape thấy em thực sự không còn vấn đề gì nữa thì gật đầu cho phép, vì y vẫn còn tiết học nên chỉ đành để em đi 1 mình. Snape thầm nghĩ, dù sao vẫn còn thằng con đỡ đầu của y giám sát mèo nhỏ.

-END-

Oufit tổng tư lệnh gay lỏ của Sếp đây ạ:


Bánh Tart Mật Ong (Treacle Tart):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro