Chap 1 - Làm trò ngoan đủ rồi, quậy thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry khó khăn ngồi dậy dựa vào đầu giường, em quan sát vết thương chằn chịt trên người mình mà thở dài. Đêm qua nguyên chủ đã vào rừng cấm nhưng không hiểu sao Harry không thể nhớ được là đã xảy ra chuyện gì.

Mạch suy nghĩ của em bị tiếng đập cửa ngắt quãng, Savier thất thố chạy đến giường em hỏi 1 choàng: "Anh bị úng não à?! Tại sao nửa đêm lại chạy ra rừng Cấm vậy hả, còn để bị thương tích thế nà-"

Lời chấn vấn bị 1 bàn tay chặn lại, bà Poppy lãnh đạm đưa ly thuốc cho Harry: "Thằng bé đã ổn rồi, nên làm ơn đừng gây ồn ào trong bệnh thất nữa."

Harry không dấu vết tránh khỏi bàn tay của Savier, em nhận lấy ly thuốc rồi cảm ơn bà Poppy. Ugh, thuốc gì mà đắng quá chừng!

Savier quan sát thấy em không sao liền thở dài nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường, ánh mắt tròng chọc như muốn xuyên qua linh hồn em khiến Harry có chút nổi da gà.

May thay, thêm 1 tiếng đập cửa đã phá tan bầu không khí ngượng ngạo này. Hermonie thở hổn hển chạy tới bên giường em, chỉ với cái liếc mắt này Harry đã nhận ra cô bạn đáng tin cậy của mình ở kiếp trước.

"Savier, anh muốn nói chuyện 1 mình với Hermione." Harry lạnh nhạt nói, để không bị OOC, em cần phải tránh tiếp xúc quá nhiều với Savier như nguyên chủ đã làm.

"..." Savier bất đắc dĩ đứng dậy. Dù sao cậu đã quen với thái độ này, xác định được Harry không có việc gì thì xoay người đi khỏi Bệnh Thất.

Hermonie ngồi xuống ghế, khó khăn mở miệng "...Tớ rất tiếc về Oz, sau khi cậu chết thì bọn tớ cũng tìm thấy đũa phép của Voldemort ở sâu trong rừng Cấm. Sau đó tớ và Ron bị những tên áo đen phục kích và thế là tớ ở đây." Oz là biệt danh của Orpheus, là đứa cháu trai mà cô rất tự hào và yêu thương.

"Vậy sao..."Harry rũ mắt, đến Hermione cũng không biết Tom đang ở đâu thì hẳn hắn ta cũng lành ít dữ nhiều. Harry vò chăn, tâm trạng phức tạp, nhắc đến người đàn ông đã giết chết cha mẹ nhưng lại bù đắp 1 gia đình nhỏ cho em. Harry không biết bản thân còn hận hắn nữa hay không...

"Vậy bồ biết đây là đâu không?

"Đừng quá sốc nha, hình như tụi mình xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết rồi á."

"Mà nè, lúc nãy mình thấy có cậu bạn tóc đỏ rất đẹp trai hỏi thăm cậu, cậu ta là ai vậy?" Harry chợt cảm thấy sởn da gà khi thấy nụ cười bỉ ổi của cô.

"Ừm, tên là Savier Potter." Nụ cười trên mặt Hermonie chợt cứng lại khi nghe thấy cái tên này.

"Savier Potter? Trong tiểu thuyết đâu hề có nhân vậy này..." Hermonie nhíu mày lẩm bẩm.

"Chuyện gì vậy?" Hermonie bị đôi mắt mèo trong trẻo kia nhìn đến đổ mồ hôi hột, sau 1 lúc do dự mở miệng: "Bỏ qua Savier đi, hiện giờ tình huống của 2 đứa mình không tốt lắm đâu bé cưng à!"

"Hả?"

"Hiện giờ chúng ta không có thời gian bàn về nó đâu, mau theo tớ đến sảnh chính." Hermonie cùng Harry rời khỏi Bệnh Thất.

Trên hành lang văng người, Hermonie vừa di chuyển vừa giải thích cho em "Nghe này, Chúng ta không còn ở Gryffindor mà là Slytherin, tuy tớ không biết cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này như thế nào. Nhưng nhìn qua thiết lập của "mình" và "bồ" thì có vẻ như chúng ta hội tụ đủ combo pháo hôi + phản diện luôn đấy bé cưng. Và tụi mình cũng có khá nhiều tai tiếng đó..."

Cô thấy em cúi đầu im lặng 1 hồi không nói gì, tưởng rằng em đang bị sang chấn tâm lý, đành an ủi: "1 lát nữa đến sảnh chính cứ hành động bình thường là được, đừng có quan tâm tụi nó nói gì hết."

Nhưng sau đó cô lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

"Eh hehe, làm phản diện hả. Có nghĩa là được đi quậy phá xả lán phải không Mione? o(≧▽≦)o". Harry siết tay, đã lâu rồi không đi quậy phá 1 chút. Dù sao Tom và Orpheus cũng không quản được em nữa!

Hermonie: ". . ." cô rốt cuộc đã hiểu tâm trạng của Oz mỗi khi cậu bé dùng biểu cảm cha già tâm sự với cô về người ba nhỏ trẻ con của mình. Harry căn bản vẫn còn quá sớm để làm phụ huynh!

Hermonie bày bộ mặt vô cảm xúc xách con mèo nhỏ này đến sảnh ăn sáng, tên nhóc này luôn thích gây chuyện đánh nhau với người khác, đã thế kiếp trước còn bị Voldemort chiều đến hư luôn vậy đó!

Vừa mở cửa sảnh thì hình ảnh 1 bé gái 14 tuổi đang xách nách 1 bé trai dưới nách bằng 1 tay đập thẳng vào mắt mọi người.

"...."

Sảnh đường nháy mắt im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đối với 2 con người đã quen bị xem là tâm điểm chú ý chỉ nhún vai rồi thản nhiên đi về(bị xách về) bàn Slytherin.

Harry quay qua, em phát hiện nguyên dãy bàn đang nhìn em chằm chằm.

"Gì?" Harry cố gắng trưng bộ mặt lạnh lùng hung dữ, nhưng em lại là kiểu người nghĩ gì thì sẽ biểu hiện hết lên mặt.

Thế là trong mắt mọi người, tên Potter lúc nào cũng lầm lì u ám này không hiểu sao hiện giờ lại có chút...manh?

Đôi mắt xanh đen trước kia luôn u ám lại lạnh nhạt, hiện giờ có thêm vài tia sáng. Màu xanh đen biến thành xanh lục trong trẻo như mắt mèo. Miệng nhỏ chữ M lộn ngược, khi nói chuyện vô tình lộ ra chiếc răng năng nhỏ. Chất giọng trẻ con thanh thoát nghe như đang giận dỗi chứ không phải chất vấn.

Nói chung hôm nay tên này nhìn như thế nào cũng thấy đáng yêu.

Chắc chắn là ảo giác!

Hiếm khi mạch não của cả trường đồng nhất với nhau như vậy.

Hermonie siết cây nĩa trong tay cố gắng nhịn cười, với cái EQ ngang 1 con mèo thì Harry chẳng bao giờ phát giác được bộ dạng trong ngoài không đồng nhất của bản thân lộ liễu như thế nào.

Ý cười biểu hiện rõ ràng trên gương mặt thanh tú của thiếu nữ 13 tuổi, cô vẫn luôn nhìn Harry nên không phát giác có 1 ánh mặt đang dán chặt vào mình.

Sau khi đe doạ(Em nghĩ vậy) mọi người, Harry đắc ý tiếp tục ăn sáng. Vừa ăn vừa quan sát xung quanh, ngoài tên chồn sương đang ngồi kế bên và 1 vài gương mặt thân quen. Harry để ý đến chiếc ghế dành cho giáo viên D.A.D.A bị bỏ trống, em cũng không nhìn thấy cậu bạn Ron của mình đâu.

Harry lo lắng kéo kéo tay áo Hermione: "Nè nè Mione, bồ có thấy Ron không?"

"À, hình như tớ nghe nói cậu ta vẫn còn đang ngái ngủ trong ký túc xá đấy. 1 chút nữa tụi mình đi kiếm cậu ta."

...

Buổi sáng trôi qua suông sẻ, Harry húp miếng nước bí ngô cuối cùng rồi cùng Hermione đến ký túc xá.

Vào lúc bước khỏi cửa sảnh, Harry nhạy bén nhận ra có vài ánh mắt đặt lên người mình. Em quay mặt lại nhưng những tầm ánh mắt kia đã thu lại. Dù sao nguyên chủ kéo thù hận nhiều như vậy cũng khó tránh khỏi có người ganh ghét.

Harry nhún vai quay người đi mất, không hay biết rằng nội tâm của những người kia vì em mà bắt đầu nổi sóng gió.

"Trò Potter hôm nay trông có vẻ khác lạ nhỉ? Nghe nói hôm qua trò ấy bị thương trong rừng Cấm, thầy nghĩ sao hả giáo sư Snape?" Phó hiệu trưởng McGonagall xoa cằm thích thú cười.

Bà không thấy người kia trả lời liền quay mặt qua, "Giáo sư Snape?"

Vị giáo sư đen thùi lùi khó ở lấy lại tinh thần, y thu lại tầm mắt gật đầu.

"Phải, rất khác." Chất giọng trầm không gợn sóng khiến người ta nghĩ sẽ không có gì có thế khiến cảm xúc của y dao động.

Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khoé miệng hơi nhếch lên và bàn tay đặt trên bàn đang siết chặt đến nổi lên gân xanh cho thấy nội tâm người này không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của y.

Và không chỉ 1 mình y trở nên như vậy.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro