13. Cedric Diggory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó mà Levia đã thành công khiến cả nhóm tránh xa khỏi thư viện, giờ chỉ còn lại cô và Harry. À, cô nghĩ là chỉ có cô và Harry cùng nhau bồi dưỡng tình cảm chứ thật ra Xà vương đại nhân cũng đang tham gia cùng đấy. Và anh đang rất cáu nha, mặc dù anh cũng chả biết tại sao mình lại cáu nữa.

- Nè Harry.

Levia bất ngờ lay lay Harry khiến em trượt tay gạch luôn một đường vào giữa bài luận văn mới làm. Em nổi quạu, quay sang gắt với cô:

- Làm sao.

Levia giật mình khi bị mắng, nước mắt lại dâng lên:

- Tớ... tớ xin lỗi, tớ không biết cậu đang khó ở...

- Có gì nói nhanh.

Harry bực bội rút đũa phép ra, bắt đầu công cuộc vớt vát lại bài luận văn của mình. Đậu má, khó lắm mới khiến bài luận văn trông bình thường được một tí thì lại bị nhỏ kia phá ngang, rồi bùa Sao Chép thầy cô chưa dạy thì sao lại bài làm kiểu gì, không phải mình sẽ phải chép lại từ đầu đấy chứ?! Đùa à, 3 cuộn giấy lận đấy!

- Thì... - Levia ấp úng - Cậu biết bác Hagrid không?

- Người giữ khóa của trường khiêm người dẫn đường cho tân sinh đúng không, tôi không mù ok.

- Oh, được rồi, tớ sợ cậu không biết thôi, dù gì thì cậu cũng không biết kết giao, để lát nữa tớ giới thiệu cậu cho bác ấy.

Levia nở nụ cười mà cô cho là đẹp nhất của mình, nhưng Harry lại chỉ chăm chăm vào bài luận văn của em khiến cô cảm thấy hơi quê. "Không sao - Cô tự nhủ - Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ để ý đến mình thôi mà, cậu ấy đâu thể cưỡng lại một cô gái dễ thương lại thông minh như mình chứ! Có lẽ cậu ấy đang ngượng chăng, nhất định là thế rồi, Sev cũng như thế khi cùng mình ở một chỗ mà.

Còn Harry, vì Merlin, cả cha và ba em đều là quý tộc đấy, thế méo nào em lại không biết kết giao chớ!

Cô ho nhẹ một cái rồi cố tình nhích tới gần em hơn, hạ giọng thì thào:

- Bác Hagrid có một quả trứng rồng đấy.

Ờ ờ, Hagrid có một quả trứng rồng, chờ đã, cái gì!? Hagrid có một - ưm...

Levia vội bịt miệng Harry lại, ngó dọc ngó ngang rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Harry không có thời gian cho việc giữ bí mật, em vội nhắm mắt, nhìn trước tương lai một chút xem thử con rồng không biết từ đâu chui ra ấy có làm hại ai không, kết quả lại thấy Levia sống chết đòi đi với mình, xong còn muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Lại Merlin, kiếp trước con đã làm gì khiến Người phạt con dây dưa với con nhỏ rất có tố chất làm trà xanh này thế.

Hành động nhắm mắt của Harry rơi vào mắt Levia lại biến thành ngượng ngùng. "Cũng phải thôi, có ai tiếp xúc với một Omega xinh đẹp như mình mà lại không ngượng chứ." Levia đắc ý nghĩ, sau đó lại cố tình dán sát vào người em, nhẹ giọng gọi:

- Nè Harry, Harry, cậu sao vậy?

Harry đẩy cô ra, mặt không cảm xúc hỏi:

- Đám Draco biết chưa?

"Ngượng rồi kìa, đáng yêu quá chừng." Levia thích thú nghĩ, ngoài miệng trả lời:

- Chưa, tớ muốn cho cậu biết đầu tiên vì cậu đặc biệt hơn họ.

- Severus, tới đón cô vợ ngọt ngào của anh về đi, tởm chết tôi rồi!

Harry gào thét trong đầu.

- Nó không phải vợ tôi!

Severus đáp trả.

- Hồi đầu năm anh còn đắc ý khi tôi nói thế cơ mà.

Hary mỉa mai, còn Severus thì câm nín, không cãi được câu nào.

- Nè Harry, cậu có nghe không thế?

- Gọi đám Draco đi, tối nay tôi muốn đi xem con rồng kia.

Harry vơ hết sách vào cặp rồi rời đi luôn, hai tai hơi đỏ lên khiến Levia càng tin chắc rằng em đang ngượng đến mức không nói nổi nữa, nhưng không phải vậy. Thực ra...

- Sao hả Severus, tôi nói đúng quá nên không cãi được à?

"..."

- Không ngờ con mắt nhìn người của anh tệ đến thế luôn, ngay đến cả vợ cũng không biết chọn thì sau này anh tính làm gì cho đất nước đây hả.

- Cậu thích bánh nho, thích uống rượu hoa quả, thích được xoa đầu, thường cuộn tròn người khi ngủ, luôn muốn được người khác ôm vào lòng khi ngủ...

Severus bất ngờ liệt kê một loạt các sở thích của Harry khiến em bất ngờ, nhưng trước khi em nhìn thấu được ý đồ của anh thì anh đã thả quả bom cuối cùng, cũng là bí mật sâu kín nhất của em:

- Đặc biệt là... cậu thích tin tức tố của tôi đúng không.

Hai tai Harry đỏ lên, em vội chối:

- Không có, anh nhầm rồi!

- Chối nhanh như thế, có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi không.

Severus không hỏi mà là khẳng định khiến em càng cuống hơn. Ai biết được chứ, nếu tin tức tố của Levia cũng là thảo dược giống anh thì tôi cũng sẽ mê cổ thôi.

- Tôi không cho phép, quay về hầm ngay Harrison Grindelwald!

Trong lúc vô ý, Harry đã để lộ suy nghĩ của chính mình, nhưng khiến em bất ngờ là sự chiếm hữu mạnh mẽ đang bùng lên từ sâu trong lòng người bạn đồng hành của em. Nó khiến em hoảng sợ, nhưng đâu đó trong em lại thấy vui vẻ, tại sao nhỉ?

"Chắc chắn là cảm xúc của Voldermort, phải, chắc chắn là thế, sao mình có thể cảm thấy vui được chứ." Harry cắm đầu cắm cổ chạy thẳng tới sát rừng Cấm rồi ngồi thụp xuống gốc cây nào đó, ôm đầu suy nghĩ. Thẳng đến khi một con cú màu nâu bay đến mổ nhẹ lên mu bàn tay em thì em mới thoát khỏi thế giới riêng của mình, ngẩng đầu quan sát con cú.

Đây là cú của trường, nhưng Harry lại cảm nhận được hơi thở hắc ám trên người nó, nhưng thế thì sao, dù gì thì em cũng không chết được, không cần lo bị tấn công. Vươn tay ra để nó đậu lên mu bàn tay mình, em gỡ mẩu giấy ra khỏi chân nó, xong lại cho nó mấy mẩu bánh rồi mới thả nó đi. Cầm mẩu giấy trên tay, Harry còn chưa kịp ngắm nghía gì thì Levia đã kéo hội bạn tới nơi rồi. Bực dọc nhét mẩu giấy vào túi, em bình thản dựa lưng vào gốc cấy đợi cái đám nhí nhố kia tới nơi mặc cho Xà vương đại nhân đang gào thét bắt mình về hầm ngay và luôn.

- Harryyyyyyyyy!

Levia vui vẻ vẫy tay, theo sau là đám Draco và một nam sinh khác mặc đồng phục của Hufflepuff, trông có vẻ là học sinh năm 4. Anh ta có vóc người cao lớn và cực kỳ đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt xám sáng màu, khuôn mặt trông hiền lành như hầu hết các Hufflepuff khác khiến Harry có thể dễ dàng hiểu và thông cảm cho anh khi bị Levia dụ vào cái dàn Harem vốn đã rất khủng của cổ. Đến em cũng bị cô ta dụ nữa là.

Levia chạy đến trước mặt Harry, kéo nam sinh kia giới thiệu:

- Harry, đây là Cedric Diggory, học sinh năm tư nhà Hufflepuff.

Cô lại quay sang anh:

- Anh Cedric, đây là Harrison Grindeldore, cậu ấy là bạn của em.

- Hân hạnh.

Harry lười biếng vươn tay ra nắm láy tay Cedric, thờ ơ đáp.

- Hân hạnh.

Cedric - đáng ngạc nhiên làm sao - vẫn vui vẻ trước cái vẻ thờ ơ bất cần đời của người trước mặt, điều này khiến Harry phải tròn mắt ngạc nhiên, sau đó ca thán:

- Quả là Hufflepuff, năng lực thích nghi của anh cao thật đấy.

- Có lẽ em không nhớ, nhưng con cú của em đã bay vào khoang tàu của anh hôm nhập học đó.

Đến lúc này em mới sực nhớ đến chuyện ngày nhập học. Hedwig - nàng cú tuyết xinh đẹp kiêu ngạo của em - đã bay ra khỏi khoang tàu của em khi em thả nàng ra khỏi lồng. Khi đó em đã dặn nàng là phải trở về trước khi mặt trời chiếu vào trong tàu. Thế nhưng cô nàng đã không quay trở lại sau khi nặt trời chiếu vào trong tàu cả chục phút, thế là em phải tự đứng lên đi tìm. Lục hết các khoang, cuối cùng em cũng bắt được cô công chúa kiêu ngạo của em đang được mấy nữ sinh cưng nựng vuốt ve. Cedric cũng ở đó, anh ngồi cạnh một nữ sinh có vẻ tới từ châu Á có mái tóc đen mượt và đôi mắt đen lấp lánh, cũng là người đang ôm nàng cú của em. Sau khi chứng minh Hedwig là cú của em và bắt cô nàng lại, Cedric đã tự giới thiệu, nhưng mà... em đã không nghe.

- Tôi nhớ, có vẻ Hedwig của tôi tất thích cô bạn gái của anh đấy.

- Không phải - Cedric bối rối nói - Cho là bạn của anh, Cho là người ngồi cạnh anh hôm đó, cô gái gốc Á có mái tóc dài và đôi mắt đen ý, nhưng anh cá là em đã không nghe bọn anh giới thiệu.

- Ờ thì... - Harry vò tóc - Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh nên... ôi má ơi!

Harry vội đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu rồi mất dạng:

- Mọi người cứ chơi đi nhé, tôi chuồn đây, tào tháo đến rồi.

Và chưa đầy 5 phút sau, Severus đã tới nơi, anh đen mặt lườm Cedric - vô - tội một cái rồi hỏi:

- Grindeldore đâu?

Hơ, Sev, anh tới thì ngồi chơi với em một lát đi, em đang cha...

- Tôi không rảnh, nói, Grindeldore đâu!

- Cậu ấy đi rồi thưa giáo sư. Hướng kia kìa.

Draco chỉ tay về hướng ngược lại với hướng Harry vừa chạy, trong lòng âm thầm ghi nợ: "Lần này cậu nợ tôi một mạng đấy Harrison."

Chỉ thấy một cơn gió quét qua, Snape đại nhân cũng mất dạng.

- Hứ, Sev keo kiệt, chơi một tí cũng không được.

Levia bĩu môi, sai đó quay lại hào hứng nói:

- Chúng ta chơi gì đây mọi người?

- Cứ chơi đi, [Henry]

- Chơi cho đã vào. [Larry]

- Bởi vì... [Henry]

- Ngày mai... [Larry]

- Viện trưởng lại chuẩn bị trừ điểm tập thể đấy! [Đồng thanh]

- Lại nữa hả!

Ron bất mãn kêu rên, Draco thở dài, Hermione mệt mỏi ngồi phịch xuống gốc cây, Pansy day trán, Blaise nhắm mắt hít một hơi, Cedric nhăn mặt, chầm chậm lên tiếng:

- Thế ra... nguồn cơn của sự tức giận của giáo sư Snape là Grindeldore hả?

- Chuẩn rồi đấy lính mới. [Fred]

Fred khoác vai George, thong thả tiến đến góp vui:

- Thế lần này... [George]

- Harry của chúng ta... [Fred]

- Lại làm cái gì nữa rồi?! [Đồng thanh]

- Tụi em không biết, nhưng nhìn mặt lão là đủ hiểu rằng chuyện lần này không đơn giản nữa rồi.

Ron trả lời, còn Hermione bên cạnh thì la lên:

- Mẹ ơi, lại trừ điểm tập thể. Cứ đà này thì đến cuối năm tổng điểm của cả Hogwarts sẽ chưa đến 100 mất!

- Các giáo sư đã bù tích cực lắm rồi mà Hufflepuff mới chỉ từ 65 điểm lên đến 150 thôi đấy, mỗi câu hỏi trả lời đúng các thầy cô đều cộng 10 điểm, thậm chí là 20 điểm, vậy mà giờ thầy ấy lại trừ tiếp...

Cedric không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu, nếu giáo sư Snape lại trừ tiếp thì Hufflepuff nhất định thảm!

Mà Hufflepuff thảm thì Gryffindor... thôi, không cần nói cũng hiểu.

Hermione và 3 anh em nhà Weasley rùng mình khi nghĩ đến thảm cảnh của Gryffindor, cả 4 người đồng loạt quay sang cầu cứu nhà rắn, nhưng câu trả lời còn khiến tương lai của họ càng trở nên đen tối hơn:

- Viện trưởng bắt đầu trừ cả Slytherin rồi, nếu chúng tớ không biết nắm bắt tâm lí Viện trưởng thì còn thảm nữa. Các cậu không biết đâu, bên ngoài Viện trưởng giơ cao đánh khẽ bao nhiêu thì trong phòng sinh hoạt chung xương tan thịt nát bấy nhiêu. Thầy ấy bắt tụi này chép phạt cả trăm lần, ngoại trừ Harrison là chăn êm đệm ấm và Draco ở chung phòng với cậu ta nên được hưởng sái, còn chúng tớ phải thức đêm chép phạt muốn gãy tay đây này. Ngay cả Levia cũng phải chép nữa là.

Tương lai một mảnh hắc ám!
---------------------------------------------------------

Trên chuyến tàu tốc hành Hogwart:*

- Xin chào, cho hỏi có ai thấy một con cú màu trắng bay qua đây không?

Một cậu bé với mái tóc đen hơi xù và cặp kính gọng tròn xấu xí, chí ít ra thì nó còn lành lặn, sau cặp kính ấy là đôi mắt màu xanh lam hiện lên tia lo lắng ngó quanh toa tàu của Cedric. Không hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy cậu bé rất dễ thương, dễ thương hơn cả đứa con gái nhà Potter mà anh đã gặp ở sân ga nữa. Chợt nhận ra mình đang ngẩn người nhìn người ta, anh vội ho nhẹ và nói:

- Có phải con này không?

Anh chỉ tay vào con cú tuyết mà Cho đang ôm, xong lại nói thêm:

- Anh thấy nó bay vào đây, lại thấy nó rất thích chơi với tụi anh nên anh để nó ở đây chờ chủ nhân của nó hoặc giao lại cho giáo viên nếu không thấy người đến đón.

- Cậu có gì chứng minh nó là của cậu không?

Cho quay sang hỏi.

Harry gật đầu rồi gọi:

- Hedwig?

Hedwig quay đầu nhìn chủ nhân của nàng, sau đó vỗ cánh vay vèo vào vòng tay em. Em vuốt nhẹ bộ lông của nàng và trách cứ:

- Ta đã bảo em quay lại xe trước khi mặt trời chiếu vào trong toa tàu cơ mà. Em có biết ta đã rất lo cho em không.

Hedwig cọ nhẹ vào ngón tay em, rúc lên khe khẽ như đang nhận tội. Em cười khúc khích rồi đùa:

- Em tồi thật đấy Hedwig, thấy trai đẹp phát là quên chủ nhân mình đã dặn gì luôn.

Cedric hơi đỏ mặt khi nghe em nói thế, anh cười và nói:

- Anh là Cedric Diggory, rất vui được gặp em.

- Harrison Grindeldore, hân hạnh, và cảm ơn vì đã trông Hedwig hộ tôi.

Harry cứ thế bỏ đi khiến anh hơi tiếc, phải chi anh giữ luôn con cú ấy nhỉ, biết đâu em ấy sẽ chịu ở lại chăng?

- Coi anh kìa Cedric, thấy trai phát là liêm sỉ đi chầu trời luôn.

- Thôi đi Cho.

- Em nói đúng mà, anh mê cậu ấy đến mức quên luôn cả em.

Cho khinh bỉ nói với anh, và anh không cãi được câu nào, quả thật anh đã quên mất Cho...

"Lạnh lùng như thế thì chắc là vào Slytherin rồi." Cedric nghĩ thầm "Cơ mà mình vẫn mong em ấy được phân vào Hufflepuff, con người ta ai mà chả có quyền hi vọng, nhỉ?"

************************************
Há há, Xà xương đã có tình địch =)

Lại là tui đây, tui tranh thủ đăng truyện vì tui lại chôm điện thoại, không biết bao giờ đăng tiếp được, mọi người chịu khó tí nhé.

Vì chap này đăng vội nên nếu có chỗ nào bất ổn thì mọi người alo tui nha.

Tui đang tính làm một bộ ngoại truyện tên là "Nhật Kí Nuôi Dưỡng Harry", bộ này thiên về GGAD, chủ yếu là kể về khoảng thời gian trước khi Voldy - không - mũi tấn công gia đình Grindelwald (Grindeldore) qua góc nhìn của Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore- Grindelwald. Bộ này sẽ đăng đan xen với [Allhar] Harrison Grindelwald. Các bồ thấy thế nào?

*Đoạn bên trên là hồi ức của Cedric. (Thanh niên Cedric đã trúng tiếng sét ái tình hé hé)

6 - 7 - 2022
<2762>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro