Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong một căn phòng tối.
Tiếng máy móc gì đó không rõ kèm với tiếng rên rỉ, la hét. Tiếng roi chát chát vang lên bên tai.

- Hanbin, tới lượt em rồi! Rồi tôi sẽ khiến em sướng ngay thôi!

Một người nào đó đưa tay chạm vào mặt tôi, hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng.
Tôi đảo mắt tìm kiếm một sự cứu vớt.

- H...Hyuk...?! Cứu....cứu anh...!

- Im mồm, Oh Hanbin, anh không có tư cách để gọi tên tôi. À mà, tôi không có thói quen dùng lại đồ bỏ đi đã qua tay người khác. Chết ở đây đi.

Cậu ta vung tay ném một con dao về phía tôi...

- AAAAAAAAAAAA

Tôi bật dậy....mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tôi nhìn quanh, đây chẳng phải là nơi tôi ám ảnh nhất sao? Cái nơi tôi gọi là nhà ấy...

Lúc bấy giờ tôi mới để ý...Đó không chỉ là ác mộng...ngay lúc này đây...à không...lúc nào tôi cũng tự hỏi...

"Liệu Koo Bon Hyuk có yêu tôi không..."

Không chỉ riêng Koo Bon Hyuk, cả bọn họ nữa...

- Anh...

Tôi giật mình vì tiếng gọi, quay đi quay lại tìm cho ra người ấy, tôi sợ! Tôi sợ tiếng gọi tên, tôi sợ lắm! Vì sao ấy hả? Vì lúc nào, ai gọi tên tôi cũng đều...

Đều gì...? Không biết...

*bộp*

Có ai đó...đang ôm tôi?

- Em xin lỗi vì đã tát anh...Em...

Là Huyk...?

- Hanbin...em hối hận lắm...vì đã để anh một mình chống chọi với mọi thứ...Nếu lúc đó...Em không phát hiện ra kịp...Anh đã...
- Bon Hyuk, thả tay ra. Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.

Tôi đưa tay gỡ Cậu ta ra. Tháo chiếc nhẫn trên tay. Tôi đặt vào tay cậu ta.

- Gửi Koo thiếu. Sau này...hi vọng Koo thiếu sẽ kiếm một cô gái tử tế, xinh đẹp mà yêu...tôi không tốt, không thể ở bên ngài, cảm ơn Koo thiếu, tôi cảm nhận tình yêu của ngài, nhiêu đó là đủ!

Tôi mỉm cười...nhưng sao nước mắt lại rơi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro