Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt lưng tròng, Tôi ra sức la hét vùng vẫy...

Mà...la hét để làm gì? Vùng vẫy để làm gì...? Rồi cũng có ai quan tâm...Có ai đến cứu đâu...?

Tôi thả lỏng. Vô vọng nhìn vào khoảng không vô định và

Cười...

Hanbin sẽ luôn là Hanbin...

Nhỉ?

Ai cũng có cái tôi riêng của mình. Ai cũng cần, cũng muốn được yêu thương. Nhưng mà...Muốn là một chuyện, có được hay không là chuyện khác.

- Sao đấy?~ Hanbinie à, Em chấp nhận rồi sao?~

-....
- Hanbin à?~

Chấp nhận sao?...Không biết.
Không chấp nhận?...Không biết.

Không biết
Không biết....

Câu trả lời, sẽ luôn là

"Không biết"

Đơn phương từng ấy năm...

Lãng phí...

Đến bây giờ tôi còn chẳng dám mơ được nắm tay người mình yêu mà...

Đáng ra thứ tình yêu méo mó, dơ bẩn này không nên tồn tại.

Ngày qua ngày

Tháng qua tháng

Năm sang năm

.......

Mỗi ngày mỗi ngày...Tôi biến thành đồ chơi của Silksuk...

Thứ thuốc kì lạ mà hắn tiêm cho tôi

Mỗi ngày.

Nó khiến tôi không còn xác định được phương hướng.

Chẳng biết cái gì là đúng, Cái gì là sai.

Tôi thả hồn mình...ở đâu rồi...

Không nghe gì nữa hết...

Không có ai cứu hết...

Không có ai hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro