9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời lạnh ôm gấu bông chùm chăn là tuyệt nhất.

hanbin rất thích thú bông hay thứ gì đó vừa mềm lại vừa ấm áp cảm giác rất thoải mái, nhưng chỉ thích đắp chăn vào những ngày lạnh, còn thú bông thì là vật bất li thân.

-"không biết trường có cho không, nhưng hôm nay mình tuyệt đối phải đem theo nó"_hanbin

hôm nay phải nói trời cực kì lạnh có khi nào tuyết sắp rơi luôn rồi không?
mặc cái áo khoác dày cộm, trông em cứ tròn tròn mà ngắn có một khúc thôi, tay cầm theo bé gấu bông màu trắng nhỏ..ôm vào chỉ hơn một vòng tay thôi, nhỏ thế đấy.
___________

-nay lạnh ghê_lew

lớp trưởng đang đi đến trường tự dưng lại thấy sinh vật lạ.

-"gấu? gấu bông biết đi kìa"_lew

em đây không biết là có thấy đường không mà cứ ôm theo con gấu có quả đầu to còn hơn chiều rộng cơ thể nữa, tay thì ôm lưng gấu nhưng mà bị đầu nó che mất khuôn mặt đi, thế bằng phép thần kì nào lại có thể đi thẳng?

-nhìn quen quen ấy nhỉ?_lew

chú ý đến đôi giày, vòng tay và cả mấy chỏm tóc khuất sau đầu con gấu mới biết nhưng cũng không dám chắc chắn, nói gì thì nói phải tuân theo luật trước.

-này cậu gì ơi, trường không cho mang mấy thứ như này đâu_lew

mặt hanbin từ sau đầu bé gấu ló ra hai con mắt nhìn lew rồi lại nhìn vào trường, hôm nay bắt buộc phải đem theo nhưng đứng mãi ở cổng trường cũng không được.

-không được sao?_hanbin

-được, vào lớp thôi_lew (??)

không thể không ngã gục trước đôi mắt u sầu này, người như lew đây làm sao có thể chịu nổi cái đôi mắt đó.
ô hay nhưng mà ai chịu trách nhiệm?

-sao cậu lại đem gấu bông vào trường?_lew

-mình thích gấu_hanbin  (câu này các cậu có quyền tưởng tượng xa hơn:')

-vậy à "cứ tưởng cậu ấy sẽ chỉ lắc đầu như mấy lần trước"_lew

-nếu cậu bị bắt thì sao?_lew

-mình không biết nữa.._hanbin

đã có gan đem đi rồi thì dù có bị bắt cũng phải anh dũng nhận tội thôi.

-..thật ra mình cũng nằm trong đội sao đỏ của trường đó hanbin à_lew

vốn chỉ định trêu đùa cho em sợ tí thôi nhưng vừa quay qua đã thấy hanbin cách mình hai bước chân rồi.

-"cậu ấy định bắt mình hả?"_hanbin

nghe đến từ sao đỏ đã giật mình rồi mà ai có ngờ là bạn ngồi chung mới ghê chứ, hanbin nhìn lew với ánh mắt không thể đề phòng hơn rồi nghĩ từ nay làm gì cũng phải chú ý hơn mới được.

-"...tự nhiên lại thấy hối hận rồi"_lew

-hanbin mình đùa thôi cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi_lew

ủa làm sao mà coi như chưa nói được?

-vậy còn chuyện sao đỏ?_hanbin

-ha..haha mình đùa mà_lew (là thật)

-"cậu ấy dù sao cũng rất tốt bụng, mình rất là thích luôn"_hanbin

-"mà hanbin mặc như này giờ nhìn xa còn thấy nhỏ hơn mình ấy nhỉ"_lew
___________

nói chuyện với lew thì vẫn nói nhưng tay cầm gấu vẫn cứ cầm không buông, đi vào cửa lớp vì lew nhường em đi trước nên cũng không tiện kéo cửa rộng ra giúp bởi thế mà đầu con gấu cứ nằm mãi ngoài cửa, chỉ có mỗi hanbin và người của gấu đi vào được bên trong thôi, hanbin trong này đang ra sức nắm người gấu lôi vào, ai ngờ xém xíu thì đập cả đầu xuống nền.

-wah_hanbin

-ui có sao không?_hwa

-không sao, cảm ơn cậu_hanbin

nhờ giật mạnh một cái vào lòng hwarang chứ thôi đầu đã tiếp đất, em cảm ơn rồi kèm theo câu cảm ơn cũng nhanh lại chỗ lew.

-hanbin không sao chứ? cậu có bị thương không?_lew

-không sao mà_hanbin

em cười híp mắt lại, lew ước gì có thể thấy được biểu cảm khi cười phía sau lớp khẩu trang đó.
hanbin cười cười cho lew bớt lo rồi nhanh chân lại gần nắm lấy tay con gấu mà lew nhặt giúp mình lúc nãy kéo nó cũng kéo theo cả người đang ôm gấu về chỗ ngồi.

-"là sao? sao mới đầu không nói vậy? không quan tâm gì đến mình luôn cơ, mình mới là người phải được hỏi thăm chớ?"_hwa

trách số phận quá là không ổn thôi, ba lần bảy lượt giúp người ta nhưng chỉ toàn bị bơ sao không cười với người giúp mình nè?, hwarang nhìn con gấu bằng ánh mắt muốn phát ra lửa, nhưng không biết hwa nhìn con gấu nào thôi.
_________

-rồi, đến đây các em đã hiểu chưa?_cô

-hiểu rồi cô
-em chưa hiểu cô ơi
-em hiểu chút xíu
-chỉ em lại phần đó đi cô
-không hiểu thì im đừng có la lên
-ủa mắc gì?
@&%@& bla bla

ai nói dạy lớp này cũng nhàn? bước ra đây nói chuyện cái, nghe một hồi muốn rối loạn, nhưng ánh mắt cô đã va vào thứ to bự đang ở đằng sau một học sinh khá lạ mặt.

-này em bàn cuối em là học sinh mới hả? nhìn em lạ quá_cô

-vâng, em là hanbin

-woah cậu ấy nói chuyện kìa?
-cứ tưởng chỉ giao tiếp được với cậu ấy bằng mắt thôi chứ
-ai có số của cậu ấy rồi hả, chia sẻ cho bạn bè coi
-tui thích người mới rồi đó, hỏi xem cậu ấy có muốn được bao nuôi không
-nhà không có cửa, tự trọng đi

-im lặng nào mấy em, hanbin con gấu bông đó là của em đúng không?_cô

-em..đ-_hanbin

-là của em_lew

hanbin nhìn lew thấy vừa ngạc nhiên cũng hơi lo lắng, nói ra thì sẽ bị phạt ngay cho xem, lew biết rõ nếu em nhận nó là của mình sẽ không yên ổn được, ít ra nếu bản thân nhận tội có khi sẽ bị nhẹ hơn.

-nhưng-_hanbin

-nó là của em_eunchan

-của em_hyeongseop

-của em thưa cô_hwa

-của em mới đúng_hyuk

tụi này để ý rồi nha, lớp trưởng quả thật tốt nhưng ai lại để bạn chịu bao giờ (có kế hoạch cả đấy).
định là nhận thay nhưng nào ngờ mấy đứa nào nguy hiểm trong lớp này cũng có chung một kế hoạch.

-rồi cuối cùng là của ai?_cô

-của em_ hanbin-seop-hyuk-lew-hwa-chan

-tất cả các em đợi đến giờ giải lao thì lên gặp cô

chứng kiến một màn này cô không thể nào không nghĩ nó là của nhiều người.

____________

tối viết rồi không đăng giờ mới phát hiện 🤡💃

người tiếp theo được sủng sẽ là??
-lấy bình luận đầu tiên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbin