Chap 31: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt đã qua 4 tháng, hôm nay cả đám lại rủ nhau qua nhà Amane ăn tối. Chiều hôm đấy khi vừa mới học xong, Amane nhanh tay trực nhật rồi một mình chạy về nhà. Lúc vừa chạy ra khỏi cổng trường, một bóng đen thấp thoáng lộ ra từ trong ngõ, nhìn chằm chằm vào cậu và mỉm cười.

- Tìm thấy cậu rồi, Amane ~!

.

.

.

Cạch!

Amane: Ba mẹ, con về rồi!

Ông Yugi: Chào con, Amane!

Bà Yugi: Mừng con về nhà! Các bạn con tới rồi đó!

Amane: Vâng ạ!

Amane nghe vậy liền đưa đồ đạc của mình cho một người hầu cất hộ, sau đó chạy một mạch vào bếp chuẩn bị thức ăn.

???: Ah, cậu chủ! Xin đừng vào đây! Chuyện trong này chúng tôi lo được!

Amane: Không sao đâu ạ! Cháu muốn giúp mọi người mà!

Tsukasa: Không được! Trong này đông người nguy hiểm lắm!

Tsukasa từ chối cứ thế đẩy cậu ra ngoài. Hôm nay ba mẹ của cậu ở nhà nên việc nấu ăn trở nên bận rộn hơn, đầu bếp cùng các người hầu cũng bắt tay vào giúp đỡ các cậu làm món.

Trừ cậu thì lại bị ép ra ngoài! :))

Kou: Ừm...Tsukasa-senpai!, nhà anh có cái bếp mini nào không! Bếp núc ở đây kín hết rồi!

Tsukasa: Ở nhà kho sau vườn ấy! Để anh dẫn nhóc đi!

Amane: Em cứ làm đi, Tsukasa! Để anh dẫn họ đi! Teru, anh đi theo cầm phụ tụi em nhé?

Teru: Được!

Amane nhanh chóng dẫn 2 anh em đến nhà kho sau vườn. Mở cánh cửa sắt ra, cẩn thận đưa tay vào trong bật đèn. Teru và Kou đi đằng sau, nhìn cậu đang tìm kiếm đồ trong mấy thùng ca ton được đặt trên giá kệ, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, nhẹ nhàng đóng cửa lại...

(Ayu: Ơ đm anh em nhà các người! Định làm gì vậy? :v)

Amane: Hừm...nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi! Nè, 2 người tìm cùng em đi ch- Hả?

Amane quay mặt lại tự dưng thấy khuôn mặt 2 anh em nhà kia đang phóng đại trước mặt khiến cậu hết cả hồn.

Amane: 2...2 người làm gì vậy?

Cạnh!
Két.......

Amane: Hể?

Teru + Kou: AMANE!!!!

.

.

.

Yashiro: 3 người họ lâu quá!

Tsukasa: Để tui ra xem thử!

Tsukasa đi ra sau vườn tiến đến nhà kho thì thấy lạ rằng tại sao cánh cửa lại đóng kín, đang định đưa tay mở thì...

Amane: Mạnh lên nữa đi!

Tsukasa: ...Hả? '-')

Tsukasa nghe tiếng anh trai mình vọng ra từ bên trong, cùng với đó là tiếng gầm gừ của 2 thanh niên nào đó. Tsukasa ngay lập tức nổi gân xanh, 2 anh em chết tiệt nhà kia đang làm gì Amane của em vậy chứ? Không thể tha thứ!!!

Tsukasa nhanh tay mở toang cửa ra, nhưng thứ đập vào mắt em lại là cảnh Amane, Kou và Teru đang bị giá kệ cùng mấy thùng đồ đè lên người, và cả 3 đang dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn em.

Amane: Ah, Tsukasa! Đúng lúc lắm, giúp tụi anh ra khỏi đây đi!

Tsukasa: ...

Tsukasa ngớ người, hóa ra câu nói vừa nãy của Amane chỉ là muốn 2 người kia đẩy mạnh đống đồ ra, còn tiếng gầm gừ của Kou và Teru chỉ là họ đang cố vận sức thôi à? Hình như em nghĩ hơi nhiều rồi!

Teru: Này, đứng đó làm gì vậy? Tới giúp bọn ta đi chứ, đồ đầu óc để trên mây!

Tsukasa: ...

Tsukasa không nói gì cả, em chạy đến giúp Amane ra ngoài, tiếp đến là Kou, sau đó em lục lọi ở mấy thùng đồ khác, lấy ra trong đó vài cái bếp mini đưa cho cậu và Kou, bình tĩnh dắt cả 2 ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quên tắt luôn đèn trong phòng :))

.
..
...

Teru: NÀY TÊN KIA!!! NGƯƠI ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ? TA CÒN CHƯA RA NGOÀI ĐƯỢC MÀ!!!

(Ayu: Ai biểu đã nhờ vả mà lại còn thích phàn nàn cơ? Cho chừa! :)) )

Tsukasa: Xì, tên khó ưa! Tôi thích mặc anh ở đó đấy!

Amane: Kìa Tsukasa! Đừng nói thế chứ! Giúp anh ấy ra khỏi đấy đi!

Amane vừa nói vừa đưa cái bếp mini cho Kou cầm hộ, sau đó mở cửa ra chạy tới giúp Teru ra ngoài, dù sao cũng là người yêu của cậu, bỏ mặc sao được? Tsukasa nhìn Amane đang cố nâng đống kệ sắt ra mà nghiến răng nghiến lợi, đưa nốt chỗ bếp mình cầm cho Kou rồi chạy lại giúp cậu nâng chỗ kệ lên.

(Kou: Ủa? Gì vậy? Sao tui bê hết vậy? ;-;)

Tsukasa: Cái này, là vì Amane-nii thôi đấy nhé, tên hội trưởng 2 mặt!!

Teru: Ngươi nói gì h-

Amane: Teru, hiện giờ anh đừng nên nói gì cả! Cảm ơn em nhé, Tsukasa!

Tsukasa: Vì Amane-nii thì không thành vấn đề gì ạ!

Tsukasa thay đổi 180 độ khi quay sang Amane, thậm chí còn lấy đâu ra sức mạnh đẩy thẳng cái kệ sang bên trái một cách rất chi là nhẹ nhàng, thành công giúp Teru ra được bên ngoài.

Teru: *nói nhỏ* Em trai em đáng sợ quá đấy, Amane!

Amane: Anh nói cẩn thận! Tsukasa nghe thấy là em nó vặn đầu anh xuống đấy! *thì thầm*

Tsukasa: 2 người nói gì đó?

Teru + Amane: Không có gì!

Kou: Ê, tui không ở đây làm cảnh nhé!

Thanh niên bị bơ nãy giờ :))👆

.

.

.

Aoi: Amane-kun, nhà cậu còn xốt cà chua không vậy?

Amane: Hmm...hình như là hết rồi! Để mình đi mua cho!

Akane: Tui đi với cậu!

Amane: Không cần đâu! Gần nhà mình có một siêu thị mini mà! Chạy tí là xong thôi!

Amane xua tay từ chối với Akane rồi nhanh chóng chạy đi mua. Chỉ mất tầm 5 phút là cậu đã mua xong và đi về, tiện còn mua luôn 2 hộp bánh donut để ăn. Vừa đi về cậu vừa ăn một cái bánh, ngây ngô giơ lên trời mà nhìn.

Amane: Donut à, tại sao mày lại có hình tròn nhỉ? Nhìn khá giống tóc khi được thắt lên của Aoi-chan á! Chỉ khác là mày ăn được!

Bụp!

Amane: Ưm?!?

Đang đi tự nhiên cậu bị ai đó cầm một chiếc khăn bịt miệng lại. Amane hoảng hốt, người đó khống chế cậu từ phía sau nên cậu không thể nhìn mặt được, ngoài đường thì lại vắng người quá! Amane ra sức vùng vẫy, ấy vậy mà đối phương lại khỏe không tưởng! Chẳng mấy chốc, cơ thể cậu đã mềm nhũn ra, không còn chút sức chống cự, hơn nữa cơn buồn ngủ ập tới ác liệt khiến cậu nhanh chóng rơi vào bất tỉnh.

Bắt cóc sao?

Chết tiệt...

.

.

.

Lemon: Amane có phải hơi lâu quá rồi không? Chẳng phải cửa hàng đó ở gần đây sao?

Akane: Không lẽ lại bị ngã rồi? Để tôi ra xem thử!

Akane chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm, nhưng chỉ 2 phút sau anh đã hốt hoảng chạy về, trên tay còn cầm túi đồ Amane đã mua trước đó.

Yashiro: Akane-kun, chuyện gì vậy? Amane-kun đâu?

Akane: M-Mình nghĩ...Amane bị bắt cóc mất rồi!

Tsukasa: CÁI GÌ?

Ông Yugi: Thế là sao, Aoi?

Akane: Lúc cháu chạy ra thì không thấy Amane đâu hết, chỉ còn túi đồ cậu ấy mua làm rơi ở gần ngã rẽ thôi!

Nghe câu trả lời mà ai cũng hoang mang, trừ đầu bếp và người hầu thì còn lại đều chạy theo Akane ra tới hiện trường. Tìm kiếm một hồi thì Teru phát hiện có một chiếc camera được gắn ở cột điện, chắc là của khu này lắp, có thể hỏi xem được.

- Tại phòng quản lý của khu -

Tsukasa: Anh nhanh mắt thật đấy!

Teru: Em trai ta cũng từng bị bắt cóc mà! Nên ta rất để ý mấy chi tiết này!

Ông Yugi: Xin lỗi, nhờ anh tua đến giờ này giúp tôi!

???: Vâng!

Qua chiết xuất từ camera, mọi người đều thấy được Amane đang cầm túi đồ đi về. Bỗng dưng có ai đó lao ra chụp thuốc mê cậu, dù người đó có đội mũ, đeo khẩu trang nhưng mọi người đều cảm thấy cái người này nhìn quen quen! Riêng Lemon thì hoảng hồn luôn!

Tóc nâu, mắt xanh lá!

Đừng nói là...

.

.

.

- Tại một nơi nào đó -

Amane: Ưm...mình đang ở đâu vậy trời?

Amane mơ màng tỉnh lại thì phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, một tay cậu còn bị xích vào chiếc giường khiến cậu sợ hãi không thôi! Chẳng lẽ cậu gặp phải biến thái rồi à? Hay là bắt cóc bán sang Trung Quốc vậy???

Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa đột ngột mở ra, trước mặt cậu hiện có tới 6 người thanh niên, một trong số đó bước tới gần cậu. Bỏ mũ, cởi khẩu trang, nhìn người con trai trước mắt mà Amane không khỏi bàng hoàng.

- Lâu rồi không gặp nhỉ! Còn nhớ tui chứ, Amane ~?

Amane: K-Kanji-kun...?

____________________________________________

Yamabuki Kanji chính thức comback!

Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai của Amane đã quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro