Chap 27: Những gì cậu nghĩ về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane và Amane cùng trú mưa trong hang động, cơn mưa xối xả đổ xuống như chút nước, không khi lạnh dần khiến Amane buộc phải co người lại để giữ ấm.

Amane: Ha...hắt xì!!!

Akane: *nhìn* Tiếng hắt hơi của cậu giống con mèo thật đấy!

Amane: Tui không phải mèo! Chỉ là ở đây đang lạnh dần thì phải! Tui lại chịu lạnh kém nữa mới khổ chứ!

Akane nghe vậy liền đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cậu. Amane bất ngờ, đưa đôi ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng nhìn Akane. Trong đầu không khỏi nghĩ rằng "Còn cậu thì sao?"

Akane: Tôi không thấy lạnh! Cậu dùng đi!

Amane: Cảm ơn! Cậu thực sự không thấy lạnh à?

Akane: Ừ! Ah...hắt xì!!!

Amane: ...

Akane: Không phải tôi thấy lạnh đâu! Hình như có ai đó vừa nhắc đến tôi!

Lemon ở nhà trọ kiểu: Akane Akane Akane...cậu đợi đấy..Aoi Akane.....

Amane nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng di chuyển qua chỗ Akane rồi ngồi sát cạnh anh. Akane thấy vậy thì hết cả hồn, vội lùi xa cậu 5m.

Akane: Ngươi...ngươi làm cái quái gì thế?

Amane: Ngồi sát cậu thôi mà! Như vậy sẽ ấm hơn đấy!

Akane: Ta cóc cần!!!

Amane nhíu mày. Công nhận tên này khó ưa thực sự. Cậu quay phắt mặt sang hướng khác tỏ rõ vẻ khó chịu. Cả 2 cứ thế không nói chuyện với nhau câu nào. Mưa ngày càng to khiến Amane có chút thấp thỏm lo âu. Giờ hẳn là mọi người đang lo cho cậu và anh lắm! Đang mải mê suy nghĩ thì Akane bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Akane: Xin lỗi!

Amane: Hả? Xin lỗi? Vì chuyện gì?

Akane: Thì...chuyện hồi nãy ấy! Tôi đã chọn sai ngựa cho cậu! Chắc hẳn lúc đó cậu hoảng lắm hả?

Amane: Ừm! Nhưng nhờ cậu giờ tui ổn rồi! Cảm ơn nhé!

Akane: K-Không có gì!

Amane: Và...

Akane: Và?

Amane: Không ngờ hội phó hội học sinh đây lại có lúc cảm thấy tội lỗi với tui đấy, còn xin lỗi nữa kìa! Không phải ngày trước cậu ghét tui lắm hay gì? Giờ thấy tui lạnh còn cho áo nữa! Hay là vừa nãy mưa nặng hạt quá ngấm luôn vào đầu làm hỏng hệ thần kinh của cậu rồi? :>>

(Ayu: Tính nhây tái phát! :))👆)

Akane: Ngươi...!!! Ngươi tắt ngay cái biểu cảm đó đi cho ta!!! Ý kiến ý cò gì chứ, không thích thì trả đây!!

Amane: Ấy bình tĩnh đi! Tui nào có nói là không thích! Đang lạnh muốn ngủm đây! :))

Akane: Hừ!

.

.

.

Akane: Nhưng mà...có vẻ Ao-chan và Yashiro-san nói không sai! Cậu đã trở lại rồi, Amane!

Amane: Ể, là sao cơ?

Akane: Cách đây 3 năm cậu đã gặp phải một sự cố không may nhỉ? Nó khiến tính cách cậu trở lên thất thường, hay nói trắng ra là vô cùng đáng ghét đấy!

Amane: Ặc! V-Vậy à...!

Akane: Trước lúc sự cố đó xảy ra thì cậu tốt bụng lắm! Mang một vẻ ngoài và tâm hồn tỏa sáng không khác gì thánh nữ, dù cậu là con trai! Nói thật thì hồi đó tôi không ghét cậu đâu! Có chút gì đó gọi là...thích chăng?

Amane: Hả? Hơn 3 năm trước cậu thích tui á? Tui tưởng cậu thích Yashiro mà?

Akane: Không không, hiểu lầm rồi! Đúng là cô ấy cũng dễ thương thật, Yashiro-san mang một sức hút riêng của cô ấy! Nhưng không hẳn là tôi thích Yashiro-san! Có lẽ là hồi đó tôi không muốn chấp nhận việc thích cậu nên mới theo đuổi cô ấy! Nếu nói về tình cảm tôi dành cho Yashiro-san thì có lẽ chỉ là quý thôi!

Amane: Thế giờ còn thích tui hem?

Akane: ...Có lẽ...là còn!

Akane gãi đầu quay mặt sang hướng khác mà trả lời. Amane có chút bất ngờ, cậu hỏi cho vui thôi mà! Ai ngờ là anh lại trả lời thật chứ! 2 má cậu dần đỏ lên, vội dùng chiếc áo khoác của anh để che đi. Bên ngoài mưa không ngớt, gió to bắt đầu thổi, trời cũng dần sẩm tối. Vai Akane run nhẹ, anh thực sự thấy lạnh nhưng vẫn cố không biểu hiện gì. Phía Amane thì cậu đang run cầm cập, liếc qua phía Akane mà lên tiếng.

Amane: A-Akane, cho tui ngồi sát cậu được không? Lạnh quá!

Akane không trả lời, chỉ nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Được sự cho phép, Amane liền đi tới ngồi nép vào người anh, Akane cảm nhận được cả người cậu đang run lên không ngừng liền thở dài, đưa tay quàng qua cổ cậu giữ ấm. Amane rúc chặt vào cơ thể tỏa nhiệt của Akane, mệt mỏi gục đầu trên vai anh.

Akane: Ấm hơn rồi chứ, Amane?

Amane: ...

Akane: Amane?

Không thấy có tiếng trả lời anh liền cúi xuống xem thử thì phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. Akane chẳng ý kiến gì, đôi mắt anh cũng đã mỏi, liền tựa mặt vào mái tóc nâu ấy rồi dần khép mắt lại, cố gắng quên đi cái lạnh để bản thân có thể chìm vào giấc ngủ. 2 con ngựa đứng cùng nhau bỗng đi tới chỗ họ, chúng nằm xuống quanh anh và Amane như thể muốn giúp cả 2 giữ ấm.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơn mưa ngớt dần, mây mù bay đi để lộ bầu trời sao sáng rực.

Tsukasa: Ba à, mưa tạnh rồi! Chúng ta vào tìm được chưa?

Ông Yugi: Rồi rồi, cầm đèn pin đã này!

Nhân viên Tomisato cùng ông Yugi, Tsukasa và Lemon sẽ đi vào trong rừng kiểm tra, còn lại hầu như là phụ nữ, con gái sẽ ở lại nhà trọ vì nguy hiểm. Mọi người chia thành 3 nhóm, một nhóm chỉ toàn các nhân viên, Tsukasa và Lemon sẽ đi với nhau, còn ông Yugi cùng một vài nhân viên khác sẽ thành một nhóm. Tiếng gọi tên vang lên khắp nơi cùng ánh đèn nổi bật trong không gian tối om của khu rừng đã thu hút 2 con ngựa trong hang. Chúng hí lên một tiếng nhỏ, nhưng lại vừa đủ để đánh thức Akane. Anh mơ màng tỉnh giấc, nhìn xuống dưới Amane còn đang ngủ say trên vai rồi quay ra phía phát ra ánh sáng cùng tiếng gọi đang ngày càng đến gần.

Cái giọng này...là của Lemon và tên Tsukasa thì phải!

Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Akane khiến anh nhăn mặt phải dùng tay che lại. 2 con người kia khi tìm thấy anh và cậu thì lại im thin thít. Còn chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng gọi khác chạy đến.

Ông Yugi: Aoi-kun, Amane! 2 đứa có sao không?

Akane: D-Dạ không!

???: Chà, nhìn 2 đứa ấm áp ghê nhỉ?

Tsukasa + Lemon: *ánh mắt đe dọa*

???: *rùng mình*

Amane: Ưm...ồn quá! Chuyện gì vậy?

Tsukasa: Amane-nii!!!

Amane: Ể? Tsukasa, sao em lại ở đây? Lemon? Ba? Ủa, sao nhiều người vậy???

Lemon: Bọn tui đi tìm 2 cậu đấy! Sao tự nhiên chui vô rừng rồi để kẹt mưa ở đây vậy?

Amane: À...cái đó...

Akane: Con ngựa tui chọn cho Amane tự nhiên mất kiểm soát phi thẳng vào rừng! Lúc tôi khống chế kịp thì trời đổ mưa luôn!

Lemon: Tôi tưởng cậu là người rất cẩn thận mà! Mắt thẩm mỹ kém vậy?

Akane: Cậu im đi!!! Nó chẳng liên quan gì đến thẩm mỹ c- Khụ khụ!!!

Ông Yugi: Được rồi mấy đứa! Mau về thôi kẻo trời đổ mưa tiếp đấy!

All - ông Yugi: Vâng!

Một nhân viên đưa cho Akane chiếc áo khoác để anh mặc cho đỡ lạnh rồi đưa cả 2 về lại nhà trọ. Vừa về đến nơi, bà Yugi đã vội ôm Amane vào lòng mà hỏi han tới tấp khiến cậu không kịp trả lời. Yashiro và Aoi cũng lao vào xem xét cả 2 người có bị thương không rồi vây quanh họ cả tối.

.

.

.

Khi mọi người đang nghỉ ngơi sau bữa ăn...

Akane: Này Amane, cho tôi mượn cái khă-

Amane: *đỏ mặt* Không! Tránh xa tui ra!!!

Akane: '-')???........

Sau đó Akane chính thức bị Amane cho ăn bơ giống hệt Kou. Lí do là vì cậu chưa thể quên những lời anh nói khi trú trong hang :))

___________________________________________

Ayu: Mọi chuyện chuyển hướng tốt đẹp! >:))👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro