2. Anh trai (PoseiHa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poseibủh :D
Siêu occ

====

- Em đến đây có việc gì sao Poseidon?

Hắn không nói gì chỉ từ từ tiến lại rồi ôm trầm lấy người trước mắt. Mùi hoa thủy tiên nhẹ nhàng từ cơ thể của anh khiến hắn an tĩnh hơn, từ lúc bước đến đây hắn đang vô cùng bực bội vì vấn đề ô nhiễm vùng biển phía Tây. Đám con người đó-

- Đang bực bội vì chuyện gì phải không Poseidon?

Lúc này người anh trai cả đưa tay vỗ vỗ lưng hắn như để an ủi, anh càng như thế.. Thực sự khiến hắn càng nặng nề hơn-

Hắn không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh trai hắn quá dịu dàng đi. Anh đối sử quá tốt với cả ba anh em, anh lo từng tý một cho ba đứa, lo chuyện vui chuyện buồn, lo chuyện gia đình, lo cho sức khỏe, lo cho công việc. Nhưng hắn vẫn không hiểu sao anh lại thuận theo ý Zeus, thằng em út quý tử rồi đi xuống nơi này làm Vua địa phủ.

Công việc dưới này thì khỏi bàn, nhiều vô số kể. Từ ngày anh xuống dưới đây đã không thể như trước, anh không thể ở bên hắn, không thể lo cho hắn. Hắn cũng không thể gặp anh mỗi khi hắn muốn, cũng không thể chỉ dùng cách nhìn anh rồi anh lại chiều hắn. Hắn ghét, hắn ghét. Lâu rồi đến bây giờ hắn vẫn ghét vụ ấy, nghĩ đến là chỉ muốn lôi thằng em út quý hóa ra đập một trận tung trời.

- em nghĩ chuyện cũ? Poseidon, hay là lại chỗ bàn nghỉ ngồi nhé, đứng mãi cũng mỏi chân

- ừm..

Hắn gật đầu rồi cùng anh đi về phía góc phòng, đây là chỗ nghỉ của anh trai hắn sau mỗi đêm làm việc. Gồm 2 chiếc sopha trắng ngà và một cái ghế lười theo đó là cái bàn gỗ bạch dương được điêu khắc tinh sảo.

Anh vừa ngồi hắn liền nằm xuống lấy đùi anh làm gối, ôm chật cứng cái bụng 6 múi thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo của anh mà hít lấy hít để.

- em trai của anh ai dạy em cái cách làm nũng này vậy?

Anh khúc khích cười, yêu chiều xoa đầu hắn làm mớ tóc rối lên.

- em tự học

- phải rồi, ai mà dạy được em cơ chứ

Hắn nghe liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, anh thấy thì cười xuề vuốt lưng hắn an ủi.. Đâu có dễ thế?

Hắn im lặng, anh cũng im lặng.. Bực bội thật đó, anh cả đã khác rồi không chiều hắn nữa.

- Buổi chiều hôm đó mưa rất lớn..

Ah ah anh trai hắn ra là cố nhớ lại những câu chuyện cũ.

- Những giọt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp-

- Sao anh lại đồng ý..

- Chuyện gì sao em trai?

- đừng lảng tránh, anh biết em nói gì

- các em làm những cái đó hợp hơn, sức mạnh của chúng ta hoàn toàn phù hợp với những công việc mà Zeus đã trao, Poseidon

- sao anh không phản đối? Anh biết việc ở đây sẽ rất nặng nề

- em lo cho anh trai em sao Poseidon?

- không!

- được rồi, được rồi em muốn ngủ một chút không?

-.. Mai em sẽ đến nữa

- haha, theo ý em

Đó, anh như thế thì bảo sao hắn cứ rục rịch mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro