𝙜𝙣𝙖𝙨𝙘𝙝𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gnasche: yêu một người, yêu đến mức bi thương xót xa.

soobin và beomgyu đã yêu nhau được ba năm. ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. nó đủ để trái tim ai đó dần nguội lạnh đi.

beomgyu ngày càng có cảm giác soobin hay tránh né những cái ôm, những nụ hôn của em. em buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì cả, ngoài bám dính soobin hơn.

"soobin ơi! anh dậy rồi à? em nấu đồ ăn sáng xong rồi đấy."

beomgyu vui vẻ gỡ tạp dề treo lên chiếc móc gỗ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện soobin. anh trầm ngâm nhìn bàn thức ăn thơm lừng trên bàn, khẽ thở dài, rồi ngước nhìn beomgyu.

"beomgyu à, hôm nay công ty có việc gấp nên anh đi làm sớm đây nhé, em ăn một mình đi. tối cũng không cần đợi anh đâu, anh về muộn."

em vẽ trên đôi môi xinh xắn kia một nụ cười miễng cưỡng và gượng gạo, đầu khẽ gật í nói em biết rồi. chỉ chờ cho cái gật đầu của beomgyu, soobin vội vàng cầm cặp sách rồi đi ra khỏi căn hộ, để lại beomgyu ngồi bơ vơ nhìn bàn ăn đầy ụ dần nguội đi trên bàn, em mất hết cả hứng ăn sáng rồi.

trưa hôm ấy, beomgyu quyết định đi siêu thị mua ít lương thực để trong tủ lạnh nấu ăn dần. vừa bước chân ra khỏi cửa thì trời bắt đầu đổ mưa lớn.

"sao lại mưa vào lúc này nhỉ? dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời mưa đâu... không biết soobin có sao không..."

em thở dài, quay người vừa mới đóng cửa thì có điện thoại gọi đến.

là anh yeonjun à?

"alo yeonjun, anh gọi em có chuyện gì thế?"

"beomgyu này, bây giờ em cùng anh đến chỗ này được không? anh sẽ tới đón em."

"ơ được ạ, nhưng mà có chuyện gì nghiêm trọng vậy anh?"

"tí nữa anh sẽ giải thích cho em sau."

nói xong yeonjun liền cúp máy, beomgyu còn chưa hiểu tình hình thì đã nghe thấy tiếng xe hơi bóp còi inh ỏi ngoài cổng chung cư. à mà vì sao yeonjun có thể đến nhanh thế thì thật ra chỗ ở của yeonjun chỉ cách chỗ soobin và beomgyu có một con hẻm thôi.

beomgyu nghe thế giật hết cả mình lên, đứng tần ngần được 5s thì lại bừng tỉnh vì tiếng còi inh ỏi của yeonjun. em nhanh chân đi xuống xe, rồi ngồi vào ghế phụ ngay cạnh yeonjun, ánh mắt em đầy tò mò cứ dán chặt lên người chàng trai tóc vàng chanh kia.

"được rồi... beomgyu à, anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện, nhưng hứa với anh một điều nhé."

"dạ?"

"...em nhất định phải bình tĩnh."

nghe yeonjun trịnh trọng nói như thế càng làm beomgyu đã sốt ruột thì giờ còn sốt ruột hơn nữa, kèm với chút sợ hãi. đôi ngươi em dần rời khỏi người yeonjun mà dán chặt trên cửa kính lấm tấm mưa kia.

"đến rồi."

yeonjun vừa dứt lời, beomgyu đã thấy hình bóng quen thuộc kia của người em thương đang hôn một cô gái khác ở dưới mái hiên kia. yeonjun hắn quay sang chỗ em thì nhận thấy sắc mặt của em có chút không ổn. ngó mắt về hướng mà em đang nhìn, hắn mới rõ ra, máu nóng lại sôi sùng sục cả lên.

beomgyu vẫn ngồi đó, bần thần không cử động hay nói năng gì cả. đợi cho hai người kia buông tha đôi môi nhau, em run rẩy mở cửa xe, mặc do mưa rơi nặng hạt làm em ướt lạnh nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng sự phản bội của anh.

yeonjun vội vã cầm ô bước ra che chắn cho beomgyu, rồi dần bước đến chỗ soobin và cô gái lạ mặt kia.

"soobin à."

anh giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của beomgyu, quay lại nhìn thân ảnh em ướt đẫm trong mưa mà lòng không khỏi xót xa. soobin bất lực, đưa tay muốn chạm vào em nhưng lại bị em né tránh. cũng phải, là do anh đã phản bội tình cảm và lòng tin tuyệt đối mà em đã dành cho anh. anh cũng đau lắm chứ, có lẽ đến lúc này soobin nhận ra được tội lỗi của bản thân cũng đã quá muộn rồi.

anh nhìn đôi vai em ướt đẫm đang run rẩy đến đáng thương ấy mà lòng đau xót đến lạ, khuôn mặt thanh tú ấy của em đã sớm bị bao phủ bởi những hàng lệ dài đến nóng lòng. anh thật muốn ôm em vào lòng để vỗ về như lúc xưa, nhưng anh biết anh không xứng để chạm vào em nữa.

"anh hãy giải thích cho em đi soobin? anh hãy nói những điều này chỉ là giả dối đi mà... em van xin anh..."

đôi mắt em không còn long lanh sáng ngời như lúc anh mới gặp em nữa. bây giờ nó đã chìm trong sự đau đớn và tuyện vọng khôn cùng.

"beomgyu à... anh xin lỗi..."

quá sức chịu đựng, beomgyu gục xuống trước mặt anh mà gào khóc, tiếng khóc nghe mà đau thương não lòng, tuy nước mắt em đã hoà lẫn với nước mưa nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một cỗ chua chát đến xót xa trong đấy.

"anh ơi, mình chia tay đi."

giá mà soobin không ngoại tình.

giá mà tình cảm của họ không phai nhạt đến mức này.

giá mà soobin kiên nhẫn hơn một chút.

giá mà...

tất cả cũng chỉ là "giá mà" mà thôi, sự thật là cuộc tình này đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro