1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác là vampire duy nhất trong nhóm như thế nào?

Như shit.

Giới thiệu chút, tôi tên Choi Beomgyu, một vampire đẹp trai có ước mơ cầm đầu thiên hạ, thiên hạ ở đây cụ thể là bốn thằng khứa trong nhóm tôi.

Nói sơ sơ về thế giới tôi đang sống, ở đây vampire và con người hòa thuận với nhau, chứ không phải kiểu đấu đá dữ dội rồi tình yêu ngang trái sinh ra như trong phim (thật sự tôi không hiểu mấy cha đạo diễn lấy tư liệu từ đâu ra). Thức ăn yêu thích của chúng tôi không phải là máu, cũng tùy vào khẩu vị của từng vampire, thậm chí có vài vampire mắc bệnh sợ máu.

Và vampire cũng không phải bất tử, chỉ là có tuổi thọ hơn người bình thường, cụ thể thì hai trăm năm tuổi. Với chúng tôi không nhất thiết phải uống máu người mới sống, có thể dùng cà chua thay thế (nhưng tôi thề là tôi cảm thấy rất buồn nôn mỗi khi mẹ tôi bắt ăn chúng), máu động vật, các nhà khoa học thậm chí đã phát minh ra viên máu nhân tạo. Tuy nhiên, có một vài vampire sẽ không uống được mấy cái loại đó, họ thường sẽ tìm 'người cung cấp', đại loại là con người được chọn phải cho vampire máu của mình mỗi tuần một lần, không được làm người cung cấp cùng lúc hai vampire, nhưng vampire lại được phép có nhiều người cung cấp.

Đơn giản là vì một số vampire sẽ có nhu cầu về máu cao nhưng không thể lạm dụng quá nhiều một người cung cấp, họ sẽ phải tìm nhiều nguồn máu khác để được thỏa mãn. Còn về việc con người không thể làm người cung cấp một lúc hai vampire bởi không phải máu lúc nào cũng có nhiều, mỗi tuần mà bị mất hai đợt máu thì chắc chắn không thành xác khô cũng nằm viện.

Nói vậy đủ rồi, quay lại với tôi, Choi Beomgyu, vampire trẻ tuổi nhiều tiền.

Tôi hiện tại đang là một ca sĩ của một nhóm nhạc phố tên TXT. Tôi khá ổn với cuộc sống hiện tại, lương cao, staff thân thiện, đồng nghiệp yêu thương, fan đông, gia đình tự hào, nói chung mọi thứ đều tuyệt vời trừ bốn thằng cha máu M cùng nhóm kia.

Phải kể đến lần đầu gặp mặt, tôi nhớ rõ lúc đó cái thân xử nam của tôi ngại ngùng được staff dắt đến nhóm mà tôi sắp debut, tôi đã tưởng tượng viễn cảnh những người đồng nghiệp mến thương mở rộng đôi tay chào đón tôi, sau đó cùng hứa hẹn tương lai tươi sáng đang chờ ta.

Nhưng ông trời đã SAY NO với tôi!

Staff vừa giới thiệu tôi là vampire thì bốn cái thằng máu M liền lôi tôi đến một góc, xoay quanh tôi với những đôi mắt tò mò, thú thật lúc đó tôi cảm thấy mình như là một con thỏ bị túm tai đưa lên thớt. Và chúng nó bắt đầu tra thảo tôi làm tôi tưởng mình mới phạm tội xong bị bắt.

"Vampire có sợ thánh giá không em?" Choi Yeonjun.

Tất nhiên là không, tôi theo đạo đấy nhá.

"Vampire có phải sẽ chết vì bị cọc gỗ đâm vào tim không?" Choi Soobin.

Bị vậy thì ai chả chết.

"Vampire có ghét tỏi không ạ?" Kang Taehyun.

Cũng tùy, tôi khá thích tỏi.

"Vậy là lúc em hai bốn tuổi là anh nửa năm mươi ạ?" Huening Kai.

Chưa biết ai nghẻo trước ai.

Thậm chí cả bọn còn xin tôi há miệng cho xem răng nanh, khuôn mặt người nào người nấy đều trầm trồ trước hai chiếc răng sắc nhọn của tôi (nói thật thì tôi có chút tự hào).

Được rồi, có lẽ là do vẫn đang trong thời kì ăn học nên chưa biết nhiều về vampire, đây là độ tuổi hay tò mò nên tôi cũng thông cảm.

Sau khi kết thúc chương trình 'vampire và một ngàn lẻ một câu hỏi' thì chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau, nói chung cũng không tệ, trừ khúc đầu ra thì tôi like.

Đến khi chúng tôi debut được một năm thì có chuyện ập đến với tôi.

Như đã nói, tôi rất ghét cà chua, tôi thường dùng những viên máu nhân tạo với điều độ một tuần hai viên. Xin phép kể về gia đình tôi chút, anh trai tôi có thuê một người cung cấp với giá ba mươi triệu won hai tháng (đấy là giá trung bình khi thuê người cung cấp, tùy vào nhóm máu mà giá sẽ tăng lên), anh ấy kể với tôi là thích cảm giác răng nanh được cắn xuống lớp thịt, chạm đến mạch máu rồi hút, máu nhân tạo cũng chỉ mô phỏng lại được ba mươi phần trăm máu thật.

Về mấy chuyện liên quan đến máu thì tôi không thể dối lòng được, tôi muốn được trải nghiệm thử một lần, nhưng việc làm người nổi tiếng khiến tôi có chút khó khăn, và tôi cũng sợ thuê phải người có bệnh di truyền hoặc bị HIV (tôi sẽ chết trước khi chạm đến độ tuổi nửa năm mươi như lời thằng nhóc Kai).

Trên hết là tôi có chút tiếc tiền.

Tôi đã rất ổn với mấy viên máu nhân tạo cho đến một ngày nọ, khi đó tôi đang uống hai viên như bình thường thì gặp thằng nhóc Taehyun vào phòng xin mượn dây sạc, nó thấy mấy viên máu đỏ chót trong hộp liền hỏi tôi vị ổn không, tôi lúc đó cũng chỉ ậm ừ cho có lệ. Và tôi thề, nhóc họ Kang kia là người hay tò mò nhất tôi từng gặp.

"Em thắc mắc là không biết nó có giống máu thật không nhỉ?"

Tôi chỉ liếc nó, vừa cất hộp máu vừa trả lời "Hàng mô phỏng thì làm sao đọ lại được hàng thật, cùng lắm là chỉ tầm ba mươi phần trăm gì đấy"

Nó nhìn chằm chằm tôi (con mắt như sắp rơi ra đến nơi ấy, tôi sợ).

"Beomgyu hyung, anh có thể hút máu trực tiếp từ cơ thể đúng không?"

Tôi nhướn mày, có hơi bối rối trước câu hỏi của nó "Ừ, đó là lý do anh mày có răng nanh"

"Ồ, anh hút máu em thử đi"

Nghe xong tôi liền nhăn mặt, sợ bản thân nghe nhầm mà hỏi lại "Gì cơ?"

"Ý em là, anh hút máu em thử đi, coi nó có giống như máu nhân tạo không" Thằng nhóc Taehyun thản nhiên nói.

"Điên à?" Tôi chửi nó, mặc dù tôi cũng muốn thử thật nhưng mà nghe từ miệng những người cung cấp thì quá trình cho vampire hút máu cực kì đau, thử nghĩ xem hai cái răng nanh cắn xuyên qua da thịt rồi còn bị rút máu, không đau mới lạ, còn chưa nói đến việc vết cắn sẽ mất bốn đến năm tuần để mờ đi, còn tùy vào việc có sâu hay không.

"Em nói thật đó" Nó ngồi xuống giường tôi.

"Khùng thì khùng một mình đi, đừng có lôi theo anh"

"Em không khùng, chỉ là tò mò thôi, mà nó có thiệt gì cho anh đâu anh lo!"

Do tôi không thiệt nên mới sợ! Lỡ nó bị gì thì sao tôi ngụy biện được?

"Đi mà anhhh" Nó bắt đầu giở giọng năn nỉ.

"Không là không!" Tôi kiên quyết.

"Em thề là em không có bị bệnh mỡ trong máu hay gì đâu! Với cả anh chỉ cần cắn một cái rồi hút thôi!"

Lúc này tôi cảm thấy mình thật thiếu nghị lực, tôi có chút lung lay và dần bị thuyết phục bởi thằng nhóc kém tôi một tuổi.

Trước ánh mắt lấp lánh cầu xin của Taehyun làm tôi không thể nào giữ vững ý kiến. Tôi thở dài.

"Em bị gì là anh không chịu trách nhiệm đâu đó!"

"Vângg"

Sao tôi có cảm giác là mình bị lừa nhỉ?

Nhóc Taehyun cười khúc khích, nó nắm lấy một bên vai áo kéo xuống, xương quai tinh xảo liền lộ ra. Tôi khẽ nuốt nước bọt, đặt hai tay lên vai nó, từ từ cúi đầu xuống, lúc đầu tôi có hơi chần chừ, răng nanh tôi vừa chạm vào da nó liền nghe tiếng Taehyun rên rỉ, chắc do răng tôi lạnh, tôi còn cảm nhận được người nó run nhẹ.

Tôi nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm cắn xuống cái mạnh, răng tôi xuyên qua da nó, cảm giác ấm ấm khiến tôi có chút thích thú, tôi bắt đầu dùng lực hút, dòng máu nóng liền tràn vào miệng tôi, quả nhiên đúng như lời anh tôi nói, máu nhân tạo không bao giờ bằng máu thật.

Taehyun la 'a' một tiếng rõ to, may mắn là kí túc xá giờ chỉ còn tôi với nó, cơ thể nó run bần bật, tôi còn nghe được tiếng thút thít nhỏ nhẹ. Ngay lúc tôi định kết thúc thì bỗng Taehyun ôm lấy eo tôi, tay còn lại nó bao trọn lấy gáy rồi ấn mạnh xuống làm răng tôi vào sâu hơn.

Tôi lúc đó cực kì hoang mang và hoảng, đôi tay lúng túng vỗ nhẹ vào lưng nó ý bảo thả ra, nhưng mà thằng nhóc này dở chứng lì lợm, miệng thì cứ rên rẩm còn tay lại ấn đầu tôi xuống. Tôi không dám cựa quậy tại sợ nó đau (nếu biết tương lai nó thành một thằng máu M thì tôi đã khiến nó thành xác chết khô rồi) nên chỉ đành giữ yên.

Nhận ra tôi không động đậy, nó cuối cùng cũng buông tay khỏi gáy tôi, lúc này tôi chầm chậm rút răng mình ra, tôi liếm môi, ngước lên liền thấy bản mặt đang nén khóc của nó.

"Đau đến khóc luôn mà cứ ấn đầu anh xuống!"

Tôi trách nó, sau đó ôm lấy Taehyun, thằng nhóc vùi đầu vào hõm cổ tôi, ngay lập tức tôi liền cảm nhận được một cảm giác ươn ướt.

Đây là lần đầu tiên Choi Beomgyu tôi cảm thấy mệt mỏi với thằng nhóc mới lớn này (nói lần đầu tiên cho phức tạp hóa vấn đề vậy thôi chứ cái nhóm này bao giờ chả làm tôi đau đầu).

Ngay lúc tôi đang nhớ xem cái hộp chứa bông gòn và băng cá nhân ở đâu thì thằng nhóc bỗng lên tiếng.

"Anh ơi.."

"Làm sao?"

"Hay là...em làm người cung cấp cho anh nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro