Macaron| 1. [ZeGu] Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cwj là main.

_______________________

Choi Wooje hơi sợ việc động chạm cơ thể.

Từ cái thuở còn ở T1 Academy, em đã cố né bất kỳ ai tính đến bắt chuyện với mình. Cái chữ I trong MBTI của em nói lên tất cả, em không có nhu cầu làm quen với các bạn xung quanh. Việc luyện tập quan trọng hơn.

Thật may mắn là em cũng không quá thân với ai đến mức choàng vai bá cổ xưng hai tiếng huynh đệ. Cùng lắm chỉ có mỗi Moon Hyeonjun là nói chuyện qua 5 câu thôi.

Mãi cho đến khi được đôn lên đánh chính, Wooje phải đối mặt với đội hình mười người. Em còn bị ép chung phòng với đàn anh trong ký túc xá bởi vì không đủ phòng nữa. Nghe tin này như sét đánh ngang tai, bởi em từ nhỏ đã được ba mẹ cho ở phòng riêng. Giờ nếu ở chung, tật xấu bị lộ ra thì có mà chui xuống lỗ cũng không hết ngại.

Nhưng khát khao được tiến vào LCK khiến người chơi đường trên bắt buộc phải chấp nhận.

Ngày em dọn đến, mọi người giúp đỡ em rất nhiều, từ việc xếp phòng cho đến tóm tắt lại tờ nội quy ký túc xá dài ngoằng ngoẵng. Lúc đó anh Sanghyeok đã vỗ vai em và nói rằng ba cái này không nhất thiết phải tuân theo răm rắp đâu, bởi vì anh là người ở đây lâu nhất mà. Vừa nhận được cái chạm từ huyền thoại giới Liên Minh, cơ thể em đã lập tức căng cứng. Em thầm đánh giá chuyện này còn đáng sợ hơn cả bị bạn cùng trường bế lên xoay vòng vòng.

Người bạn cùng phòng của em đến sau em một ngày, anh tự giới thiệu mình là xạ thủ thứ hai của đội. Tên Lee Minhyung, ID là Gumayusi, một cái tên vừa dài lại còn vừa vô nghĩa. Em đã chú ý anh từ lúc còn ở Academy vì tên cơ, nhưng lúc đó không có lý do gì để bắt chuyện cả. Nên cũng vì thế mà đến giờ vẫn chưa được tính là quen nhau.

Em lấy can đảm ngỏ lời giúp anh sắp xếp đồ, dù sao thì cũng là đồng đội lâu dài, giúp một tí sau này người ta còn giúp lại. Và sau khi hoàn thành nốt chiếc hộp giấy cuối cùng, Wooje nhận được một cái xoa đầu. Anh lớn xoa đầu nó với một nụ cười ấm áp và lời cảm ơn hết sức ngọt ngào.

Choi Wooje nghĩ thật ra bị chạm cũng không sợ đến vậy, chắc là do bản thân ghét thôi.

.

Lối đánh mà huấn luyện viên đưa ra làm tất cả thành viên trong đội mệt đến khờ cả người, tụi nó bất mãn mà cũng không nói được gì. Bởi mỗi thành viên đều mang phong cách đánh khác nhau, mỗi lần xoay đội hình, bọn họ lại phải đổi chiến thuật để phù hợp với từng người. Đã vậy còn phải theo meta mà đánh, ôi một đống thứ phải làm theo. 

Gumayusi và Zeus lúc đấy được huấn luyện viên đánh giá là không hợp với nhau, vì vậy cơ hội cả hai chung một trận cũng hầu như là hiếm thấy hoặc bằng không. Cũng vì là tân binh, em với anh cũng chỉ đánh được vài trận kiếm cơ hội tỏa sáng rồi lại lui về phía sau khi vào lượt xoay tua suốt cả mùa xuân. Và hầu như sau khi tan làm, cả hai đều lựa chọn về thẳng kí túc xá chứ không đi ăn khuya vì quá đuối sức.

Choi Wooje trở lại phòng sau khi tắm xong, còn Lee Minhyung thì tắm trước nên đã nằm trên giường từ khi nào. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi lên giường của mình. Cầm điện thoại lên định bụng lướt mạng xã hội một tí rồi đi ngủ. Dù sao cũng chỉ mới debut không lâu, em nổi tính tò mò lướt tìm tag liên quan đến mình. Một loạt bài viết xuất hiện trước mắt em, khen có, chê có. Chợt có một bình luận đập vào mắt em.

" Tuyển thủ Zeus có vấn đề gì không vậy? Cứ cố chấp đánh trong khi biết rõ là kèo thua. Tính chứng tỏ mình mạnh hơn Canna hả? "

Không phải như thế, em chỉ muốn chứng minh bản thân thôi mà. Em không có ý như vậy, cũng không có ý định hơn thua với anh Changdong. Ngồi một lúc tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng, ở đây không có ai an ủi em lúc buồn cả, mọi người đều xa lạ. Wooje ngồi cúi gằm mặt ráng không phát ra tiếng nấc tránh người bên cạnh biết.

Tuy Lee Minhyung có thể không nghe thấy nhưng mắt thì vẫn đủ tinh để nhận ra vai em đang run bần bật. Anh nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy vai em và xoa tay vào mái tóc bồng bềnh. Em không hất tay anh đi, ngầm nhận lấy an ủi từ anh.

Choi Wooje thấy bị chạm vào cũng không đáng ghét như em nghĩ.

.

Mãi một năm sau đó, đội hình năm người mới chính thức được trở lại. Em và anh Minhyung được đứng chung với nhau.

Đồng nghĩa với việc ít thành viên hơn là mỗi người được cấp phòng riêng để ở. Choi Wooje chủ động giúp anh dọn đồ sang bên đối diện như ngày mà Minhyung dọn vào vậy. Được cái tụi nó không sống bừa bộn cho lắm, lâu lâu vẫn chủ động dọn dẹp và than phiền về việc ai đó vứt quần áo lung tung trên ghế trước khi dì giúp việc vào hỗ trợ thôi. Thế nên chuyển phòng cũng chỉ diễn ra trong khoảng chưa đầy một tiếng. Tất nhiên là nhanh hơn cái đôi đang chí chóe ở phòng bên cạnh bởi vì không rõ cái khăn tắm nằm giữa phòng là của ai.

Choi Wooje quay lại phòng, nhìn hai cái giường đơn một lúc rồi đẩy sát vào nhau ghép thành giường đôi sau đó tự lại vỗ tay cho sáng kiến của mình. Em ngả lưng lên đó để tận hưởng, được một lúc thì chợt thấy quen ngủ giường đơn hơn thế là lại kéo về chỗ cũ. Wooje ném con vịt bông vàng qua giường còn vươn mùi của Lee Minhyung. Giờ nó sẽ là chỗ ngủ tiếp theo của em.

Thật ra thì bên cạnh một ai đó cũng không sợ như em từng nghĩ.

.

Cho dù đội hình này chỉ mới thành lập, lại còn toàn là tân binh. Nhưng lại có thể mang sức mạnh càn quét cả giải mùa xuân năm đó. Mỗi lần ăn mừng vì chiến thắng, em lại bị kéo vào cái ôm chặt của mọi người. Cách Moon Hyeonjun vỗ vai em liên tục hay là Lee Sanghyeok xoa đầu em đến mức tóc xù lên cũng không còn xa lạ với Wooje nữa. Ngược lại em còn coi nó trở thành hiển nhiên.

Có điều, những lúc khác, em vẫn giữ khoảng cách với mọi người. Trong phòng chờ, ký túc xá, trên xe... em luôn tìm cho mình một chỗ riêng biệt sau đó ngồi bấm điện thoại. Hoàn toàn nhốt mình trong thế giới riêng. Hoặc cùng lắm thỉnh thoảng có hùa theo mấy anh nói vài câu, coi như là đánh dấu hiện diện của mình.

Lee Minhyung lúc đó hay lựa chọn ngồi gần em, lâu lâu lại chọt em mấy cái. Sau đó nhận lại cái đánh nhẹ của em kèm theo câu hỏi bộ anh ngứa tay hay gì. Rồi anh sẽ cười hề hề bảo sợ em cô đơn. Đôi lúc, anh còn cố tình ngồi dựa vào người Wooje, cho dù em có né đi nữa thì anh vẫn cố tình dựa vào thêm mấy lần cho đến khi staff gõ cửa bảo đi setup máy thì thôi. Chắc vì từng là bạn cùng phòng nên Minhyung mới không ngại ở gần em. Cùng với suy nghĩ đó, dần dà em cũng mặc cho anh đè cả thân một mét tám đó vào mình.

Wooje thấy mình không ghét cảm giác này lắm.

.

Lần đầu gục ngã tại Chung Kết Thế Giới, biết bao nhiêu cái vỗ lên vai và lưng em, nhưng không hề có lồng ngực nào áp vào người em cả.

Sáng hôm sau, không biết bản thân về phòng bằng cách nào, chỉ biết tối hôm trước em và anh Minseok khóc đến chết đi sống lại trên bàn ăn. Cho dù ba anh lớn có cố vuốt lưng em thế nào đi nữa, Wooje vẫn buồn không ngớt nổi. Mở mắt ra thì thấy Minhyung ngáy o o bên cạnh, em không nói gì, chỉ rúc vào lòng anh giả ngủ cả sáng hôm đó. Đến khi anh tỉnh dậy và vuốt tóc em, em mới vờ mở mắt rồi rủ anh đi ăn trưa cùng.

Một lần rồi lại lần nữa, mỗi được tiến vào trận chung kết, người chơi đường trên lại cầu mong được tận hưởng tiếp xúc từ những người đồng đội. Em suy nghĩ đã bao lâu rồi cả bọn không còn ôm nhau ăn mừng nhỉ. Cách tay vỗ lên lưng mạnh đến mức kêu bôm bốp của Hyeonjun. Bàn tay mềm mại chạm lên tóc và gò má từ đội trưởng. Mái tóc thơm khi anh nhỏ tựa vào vai mình. Và lồng ngực ấm áp của Lee Minhyung.

Choi Wooje bắt đầu chờ mong từng cái chạm hơn.

.

Em thử đấu võ mèo cào với anh Sanghyeok, nắm tay anh Minseok và choàng vai Hyeonjun với cái đầu ping đầy chấm hỏi. Nhưng rồi em nhận ra bản thân tuyệt đối không muốn làm cái nào lần thứ hai. Duy chỉ có mỗi Minhyung là em muốn lặp đi lặp lại mãi thôi. Mấy lần như thế em lại bắt đầu suy nghĩ lần tiếp theo cả hai thân mật với nhau sẽ là khi nào và ở đâu. Xong lại tự cười khúc khích vì những gì mình vẽ ra.

Wooje ngồi trên giường suy nghĩ, rồi em đứng phắt dậy, dứt khoát ôm con vịt bông sang phòng anh Minhyung mặt dày đòi ngủ cùng. Em quyết định rồi, lần sau sẽ là bây giờ.

Bất ngờ là anh không chối, còn vỗ vỗ vào vị trí bên trong, anh bảo rằng lo em sẽ đau vì ngã khỏi giường cho dù nó không cao cho lắm. Wooje cũng không từ chối mà nhảy vào trong, đem chân tay ôm rịt lấy anh nó. Từ lúc ấy, một tuần vài lần em đều kéo gối sang phòng anh xạ thủ, đến mức bây giờ giường hơn phân nửa là gấu bông với gối của em, còn phòng bản thân thì chỉ còn mỗi cái chăn và gối nằm tạm vào mấy đêm anh bảo bận. Em muốn gần gũi với Lee Minhyung hơn, em có cảm giác mình thích anh hơn các thành viên khác.

Em và anh hình thành thói quen ôm nhau trước mỗi trận đấu, sau khi anh trở về từ phòng trang điểm với một ai đó trong đội. Bắt đầu từ việc anh kéo tay em vào nhà vệ sinh và nói mình đang lo lắng kèm theo cái dang tay, em cũng không ngần ngại sà vào lòng anh. Bọn họ chọn nhà vệ sinh để không bị ai bắt gặp với ánh mắt kì lạ.

Đường trên từng hỏi tại sao không phải là anh Minseok hay anh Hyeonjun, nhưng xạ thủ chỉ đặt dấu suỵt lên môi em và bảo mình thích mùi sữa bột.

Rồi Choi Wooje cảm thấy sao cũng được, miễn là được chạm vào anh.

.

Em đột ngột tỏ tình với anh vào một đêm hai người ở cùng nhau trên một chiếc giường. Dưới ánh đèn sách le lói, em đưa tay chặn lại trang sách anh đọc dở, dùng ánh mắt hết sức chân thành nói em yêu anh. Anh chỉ mỉm cười và xoa đầu em và rằng:

" Anh là Lee Minhyung, ID tuyển thủ là Gumayusi, từ giờ mong được Choi Wooje giúp đỡ nhé. "

Em bật dậy rồi nhào tới đè anh xuống, còn tiện chu môi thơm khắp mặt người thương. Xạ thủ vòng tay ra sau cổ em, kéo cả hai vào một nụ hôn.

Thật ra Gumayusi không phải vô nghĩa, bù lại còn có tận hai nghĩa. Đầu tiên là xạ thủ số một thế giới, thứ hai là người em yêu.

Choi Wooje nghiện được tiếp xúc cơ thể, chỉ với Lee Minhyung.

Lee Minhyung, từ đầu đã khát khao được chạm vào tất cả mọi người, bao gồm bạn cùng phòng Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro