ngoại truyện đặc biệt ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hây hây, tôi đã trở lại với một ngoại truyện mới. Nói zậy thôi chứ nối tiếp phần ngoại truyện đặc biệt trước đó.

Cảnh báo: chap mang những từ ngữ thô tục,OOC+ :'Đ.

------------------------------------------------------zô.-------

_".....kinh khủng lắm....."_giọng nói anh nghẹn ngào mà nói ra từng chữ

Nghe xong câu trả lời, bà ta cầm tóc anh lôi lên rồi dí vào cái thứ nước trắng đục và nhớp nháp ấy mà nói

_" làm quen dần đi, con yêu à. Con sẽ tiếp xúc nhiều đấy "_

.........
.
.
.
Từ cái đêm định mệnh ấy, Giyuu đã trở thành một món đồ chơi tình dục. Với vẻ ngoài xinh đẹp của anh, thì dù là con trai anh cũng thu hút rất nhiều cánh đàn ông trung niên có, trẻ tuổi có, thậm chí là tuổi của bọn thành niên mới trưởng thành.... Anh đã trở thành một cái máy làm ra tiền cho ả Ayame.

Giyuu từ một chàng trai tuổi 18, 19 còn đầy tương lai lớn trước mắt thì giờ anh trở thành một chàng điếm moi tiền của bọn đàn ông ăn nằm với anh. Ban đầu cảm giác thao túng anh từng chút một là sợ sệt, nhục nhã dần nó biến thành thù hận.

Đúng thế chẳng nói thì chẳng biết, anh rất thù mẹ mình đã nhiều lần anh muốn giết chết bà ta vào mỗi đêm.

Sao, tại sao anh lại ôm hận sâu nặng đến thế ?.

Vì bà ta đâu chỉ dừng lại ở mức biến anh thành thằng điếm đâu, bà ta hành hạ anh đập đánh, chà đạp và lôi cái chức " làm mẹ " để cho anh những lần đánh bằng roi da. Đau, đau lắm. Người mẹ anh mong nhớ đã dập tắt hy vọng khi anh còn bé, giờ cứ ngỡ ả sẽ tội lỗi mà đem cho anh ánh sáng, nhưng rồi ả còn tàn ác hơn khi đạp chết hy vọng đó. Nhưng nỗi đau tột cùng và thấu xương ấy đã biến thành nỗi uất hận từ bao giờ, anh hận ả, hận lắm.....

Trong giới, Giyuu được gọi là " búp bê sứ không cảm xúc " vì anh xinh đẹp tựa như một con búp bê sứ rất hiếm hoi, nó làm bao đứa trẻ mê đắm muốn có được nhưng khác với những con búp bê sứ hiếm hoi khác, anh chẳng cười. Không một nụ cười nhưng nó hút khách .

Một trong những khách hàng của anh là ông chú trung niên lịch lãm trong đêm đầu của anh. Ông ta thường đến vào các tối thứ bảy và chủ nhật. Dạo đầu ông ta chỉ làm rồi về sau ông ta còn tặng cho anh những món quà nhỏ với lý do ' cậu là người duy nhất khiến tôi thoả mãn '. Anh chẳng khách sáo mà nhận ngay lập tức.

Nói thật có lẽ anh cũng khá ấn tượng với ông chú này, ông là người chơi * nhẹ nhàng nhất với anh, là người sẵn sàng tắm rửa cho anh trước khi đi, là người ân cần hỏi anh liệu khi vào nó có đau không. Ông ta là một vị khách đặc biệt và cũng là vị khách vô cùng kì lạ trong mắt anh....

Sau này ông chú đó không đến trong 4 tuần trời làm anh có phần tiếc nuối à không là rạo rực mới đúng, anh mong ngóng ông ta nhiều lắm.. phải chăng anh đã thích ông ta (?).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-- tại một trường đại học nào đó ở thủ đô Tokyo --

Bọn con trai trong lớp: _" êy, mày biết số nhà 101 tại phố đèn đỏ không ? . "
_" Biết biết, nhà đó nổi danh với chàng búp bê sứ mà "
_" đến đó thử không tụi mày "
_" tụi mày nên mua chút quà đáp lễ chứ "
_" hahaha, tặng một con búp bê suốt ngày nằm dạng chân ra cho đàn ông có vô lí không ?"
_" hỏi Sabito ấy, mày thấy sao hửm Sabito "

Vừa nói, một cậu thiếu niên quay ra chàng trai với mái tóc hồng đào cạnh ô cửa sổ và hỏi.

Nghe tên, chàng trai quay đầu nhìn họ rồi nhếch mép cười.

-" tụi mày trả tiền chơi nó không phải là tặng quà rồi sao ? "

Cậu ta nói với giọng điệu khinh bỉ, bởi đối với cậu cái thứ đ.ĩ đ.i.ế.m thì cần gì phải tôn trọng.

-" chúng mày làm cứ như bọn đ.ĩ đó cần quà ấy, thứ tụi nó cần là tiền tip, 1% khéo cũng được nữa là"

Bọn con trai nghe cậu nói xong cũng hưởng ứng mà cười ha hả.

Cậu chỉ im lặng nhìn bọn chúng cười rồi quay mặt sang ô cửa sổ, cậu đăm chiêu nhìn bầu trời, cảm giác bây giờ của cậu phức tạp vô cùng.....

Trong luca đăm chiêu một cậu bạn đã phá tan suy nghĩ của cậu.

Cậu bạn:-" mày điên à, sao tao gọi chẳng nghe thế ?"

Sabito: -" không, mà gọi tao làm gì ?"

Cậu bạn: -" thì tối đi uống không ?, Tụi tao định tối đi mừng thi xong học kì, nói chung là đi không? "

Sabito: -" ờ, thế cũng được "

Cậu bạn:" ê tụi bây, chốt 7h45 nhá, Sabito có đi nhá "

Mấy đứa khác: " OK "

------------ ĐÊM ĐÓ ---

Bạn A: " bà chủ ơi, 10 cốc bia với ít đồ nhắm nhá, ngon ngon xíu nha "

Bà chủ: " có liền có liền "

Sabito: " Đồ ngon ngon tí nha bà, như thịt bò nướng ấy "

Bạn B:" mày sang thế, tiền đâu "

Sabito nhìn cậu bạn cằn nhằn trước mặt mà đưa ra màn hình điện thoại hiển thị số dư tài khoản đến hơn cả triệu đồng ( tiền Việt nha bà con ).

Các bạn mắt chữ a mồm chữ o bắt đầu phục vụ cậu như một ông hoàng.

Sabito:-" coi như đồ nhắm là tao bao, còn lại tự trả. "

Cả lũ vui vẻ mà gật đầu, miệng không ngừng nói rằng Sabito chính là vua, là ông hoàng của họ..
.
.
.
.
‹ thôi tua nha mấy pồ chứ lười chẩy thây ra ›

Trên đường về, cậu đi dạo quanh đó để tỉnh rượu, trong lúc mơ màng cậu lại tình cờ đi qua cái phố đèn đỏ. Cậu ngước nhìn bảng hiệu lớn, rồi nhớ đến cái số nhà 101 mà bọn bạn bàn tán. Vì tò mò cậu cũng đi vào cái phố ấy.

Khác với trí tưởng tượng của cậu, trong đây được trang trí tỉ mỉ từ những căn nhà nhỏ đến từng căn nhà lớn. Đâu đâu cũng có các loại dây trang trí màu đỏ. Ở đây cũng có quán rượu và quán ăn, hay các quán massage hoặc gội đầu. Nó cũng khá giống những khu phố bình thường đó chứ.

Đi một hồi cũng tìm được cái nhà mang số 101 rồi, nó to hơn cậu tưởng, cậu ấn chuông cửa nhẹ nhàng. Từ trong một người phụ nữ trung niên bước ra làm cậu sửng sốt.

Sabito-" bà, bà là.... "

Có vẻ bà ta cũng chẳng xa lạ gì với cậu.
-" ha, hết bố rồi tới con, bộ mẹ cậu không biết giữ người hả ?"

Sabito: " Bà câm mồm, bà thì là loại làm đ.ĩ chứ sạch sẽ gì hả bà Ayame "

Bà ta câm nín, nhưng rồi lại thở dài. Chỉ quay lưng rồi vẫy cậu vào.
-" đến đây chắc cậu cũng muốn chơi gái thôi nhỉ, vào không ?"

Sabito nghĩ: ' đến đây rồi không lẽ về, cứ vào rồi tính sau '

Nghĩ là làm cậu lẳng lặng bước vào trong, bà Ayame thấy thế chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi dẫn cậu vài trong.

Ayame: -" Cậu ngồi đi, giờ thì có khách đặt rồi. "

Sabito: -" không ngờ bà dùng tiền bố tôi để thuê điếm đấy "

Bà ta nghe xong liền cười lớn.
-" thật là, nói đúng hơn thì tôi dùng tiền đó sửa lại đôi mắt cho con trai yêu dấu của tôi "

Sabito: " Giyuu sao?, Bà chữa cho cậu ta làm gì "

Ayame nhìn cậu bắt đầu cong khoé môi mà cười nhẹ.
-" để nó kiếm tiền từ việc dạng chân ra cho đàn ông "

Càng về sau câu nói của bà ta càng ma mị, nhưng câu nói của bà ta làm cậu phải cười lớn . Điệu cười đem theo sự khinh bỉ, có chết cậu cũng chẳng ngờ mẹ con bà ta lại cùng đi vào con đường làm đĩ này.

-" kiếm tiền khó đến nỗi cả mẹ lẫn con đều nằm dưới chướng đàn ông, nực cười "

Cậu nhìn bà ta, sự khiêu khích của cậu làm bà ta điên đến nổi gân xanh.

Không khí im bặt, trong căn phòng khách khang trang chợt có tia lửa điện từ hai ánh mắt tràn đầy căm hận đối phương.

-" mẹ "

Không khí được phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo phát ra từ cầu thang. Đúng thế, đó là anh

-" A, con muốn hỏi ông ta sao. Hôm nay ông ta sẽ đến "

Sabito từ từ quay đầu lại, vốn ban đầu có ý định chế giễu anh nhưng khi thấy anh hắn im bặt. Khuôn mặt anh sưng đỏ cả lên, cổ chi chít vết hằn, vết cắn thậm chí có vài vệt máu.

Anh chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái trực tiếp đi đến trước mặt " mẹ " anh.

-" con không hỏi ông ta, con hỏi hộp y tế "

-" À, thế nó nằm trên nóc tủ lạnh ấy. "

-" Con cảm ơn "

Nói rồi anh trực tiếp vào bếp để lấy hộp y tế, còn hắn vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn anh. Một cảm giác đau nhói chạy qua người hắn. Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác đó nữa, hắn luôn tự nhủ chỉ là nhất thời nhưng khi thấy anh đi ra khỏi phòng bếp, cảm giác ấy một lần nữa chạy trong Sabito.

Ayame, ả ta chẳng nói gì chỉ ngấm ngầm quan sát cậu ( đoạn này tui chuyển xưng hô của Sabito nhen ), ả ta quay sang nhìn đứa " con trai " yêu quý của mình rồi hỏi:

-" Này con yêu, trong lúc chờ ông ta thì sao không cho cậu trai trẻ này nếm mùi trước nhỉ "

Anh quay sang nhìn ả rồi nhìn cậu

-" Đi theo tôi " anh chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu rồi quay lưng bỏ lên trên.

-" a " Sabito hốt hoảng cũng chạy lên phòng theo anh .

Lên trên, trong một căn phòng lớn mờ ảo với ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, trên chiếc giường trắng cỡ vừa, anh ngồi đó. Nhìn anh lúc này rất đẹp, đôi mắt sa-phia xanh như sáng lên, vẻ đẹp của anh trong mắt cậu lúc này còn đẹp hơn cả búp bê sứ.

- " sao thế ?" Anh nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

-" a...." Cậu như vỡ mộng nhìn Giyuu.

Lúc này Giyuu đã có chút khó hiểu, anh nhíu mày chờ đợi một câu trả lời từ Sabito. Nhưng 5 phút trôi qua, không khí vẫn im lặng. Anh vẫn ngồi trên giường, cậu thì vẫn đứng đó cúi gằm mặt xuống. Anh không chịu được nữa rồi....

-" Này, nếu cậu đến đây để cười tôi thì về giùm cho "

Cậu bừng tỉnh, lắc lắc cái đầu hồng xong rồi quát lớn

-" Mày làm như tao đến đây chỉ để cười mày ấy, tao...tao...."- cậu không thể nói vì tò mò mà đến đây thật

-" tao đến để lấy tiền đi chơi "- cậu bỗng nhảy số nói chẳng nghĩ ngợi gì

-" Mày đâu chỉ nợ ba mẹ tao đâu, còn tao đây cái thằng phải chia sẻ mọi thứ với đứa ghê tởm như mày đấy "- Sabito càng nói càng hăng, cậu dường như còn chẳng để ý điều mình nói.

Anh nghe cậu nói xong, anh chỉ thở dài rồi lại chỗ ngăn kéo tủ. Anh mở tủ và lấy từ trong ra một sấp tiền rồi từ từ đi lại và đưa cho cậu .

-" của cậu, coi như là được rồi chứ gì, giờ thì mời về cho "

Sabito ngỡ ngàng, nhìn anh, rồi nhìn sấp tiền trong tay. Anh thấy cậu mãi chẳng đi, anh liền dùng tay đẩy cậu  luôn xuống nhà còn cậu như chẳng còn tâm trí, cứ mặc anh đẩy.

-" con yêu, chú đến rồi nè ~"

Ả Ayame nói xong, anh cũng quay đầu lại. Mặt anh lúc nãy còn có phần khó chịu nhưng giờ đã phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn.

-" Chú " .
.
.
.
...
.


.
.
.
.

---------------------------------------- to be continued ---
Nói chung á là lâu rồi mới đăng tại mấy tháng nay lười quá, quá lười ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro